Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

TW: Có cảnh người lớn, mọi người cân nhắc trước khi đọc. CÓ CẢNH NGƯỜI LỚN ĐÓ!!!
_

Họ Trịnh nổi tiếng thêu dệt và bán buôn loại tơ lụa nọ. Phục trang của hoàng tộc, thượng lưu hay dân thường đều làm từ vải nhà họ. Từ đời này qua đời khác, cách thức dệt tuyệt nhiên không được công khai. Người người đều chỉ nghĩ họ Trịnh có gấm vóc đẹp tựa thiên vân, nữ nhi đẹp như tiên tử, không hề biết còn có Trịnh Vĩnh Khang. Mọi tinh hoa của họ Trịnh, em ta đều có cả. Chỉ tiếc thay… trân bảo này đã đem lòng yêu ông chủ Trương từ khi nào.

Chẳng ai biết Trương Chiêu đến từ đâu, gia cảnh như thế nào, hắn cứ như vậy xuất hiện ở vùng đất này. Trương Chiêu mở một quán rượu ở ngoại thành. Mọi tầng lớp đều xuất hiện ở "Nguyệt mị". Hắn đối xử với khách hàng công bằng, giàu có hay nghèo nàn thì đều như vậy. Chỉ cần là khách hàng, chính là thượng đế. Cứ kinh doanh như vậy, quán của Trương Chiêu dễ dàng lên như diều gặp gió, và bắt đầu có một Trịnh Vĩnh Khang hay lui tới.

Trương Chiêu biết em ta là ai, thời gian đầu liên tục không cho đến, có muốn uống thì đủ một canh giờ sẽ bị đuổi về. Trịnh Vĩnh Khang đó giờ thích thầm hắn, bị hắt hủi thì giận dỗi, không nghĩ đến Trương Chiêu vì lo cho em ta nên mới làm vậy. Dẫu sao, chẳng ai phán xét sự lạnh lùng, cộc cằn của Trương Chiêu, cũng không ai phán xét tình cảm và sự thơ ngây Trịnh Vĩnh Khang dành cho hắn, dù ai cũng biết có chuyện gì không đúng lắm.

Trịnh Vĩnh Khang không ghét biệt thự rộng lớn nhà mình, chỉ là có chút muốn đến quán rượu của ai kia dù nó còn chẳng bằng một góc của phòng em. Bật dậy khỏi giường lớn, mặc vội áo khoác rồi chạy ra ngoài. Chạy hoài chạy mãi, em thấy Trương Chiêu đang ngồi đọc sách. Tiến vào quán, em vui vẻ ngồi cạnh hắn.

"Trương tiên sinh hôm nay cũng lại đọc sách. Không còn sở thích nào sao?"

"Không đọc cũng sẽ chỉ nhấm nháp chút rượu. Cảm giác có chút không tốt, quay lại đọc sách."

"Uống với em đi."

"Ồ."

Trương Chiêu quay sang Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn cười đắc chí.

"Được chứ. Khang bảo, tôi uống với em."

Đi vào trong quầy, cúi xuống tìm trong ngăn tủ nọ. Hắn quay lại với một bình rượu nhìn có vẻ ủ đã lâu và hai ly uống.

Trịnh Vĩnh Khang tửu lượng kém, chốc lát đã gục trên vai Trương Chiêu lảm nhảm đòi cưới hắn, còn hôn hít lung tung lên má và cổ người kia.

Trương Chiêu thở dài, nhóc con cũng thật nghịch ngợm, hắn cũng muốn đáp trả lại tình cảm của em. Mượn rượu tỏ tình.

Trương Chiêu điêu luyện thả những nụ hôn nhỏ, nhấm nháp vị ngọt chất đọng trên làn da trắng mịn thuộc về bình rượu nhỏ Trịnh Vĩnh Khang. Em ta đã say lắm rồi, còn biết gì đâu. Mắt em ta nhắm nghiền, môi mềm khẽ hé, phát ra những âm thanh đầy ái dục.

"Tr… Trương tiên sinh… chúng… chúng ta như vậy… Không được đâu… Hức..."

Trịnh Vĩnh Khang từ chối chẳng được, người kia vội vã muốn ngoạm lấy xương quai xanh xinh đẹp mời gọi kia. Em ngượng ngùng che đi, Trương Chiêu lại nắm lấy tay em, không để em làm vậy. Men đậm dạt dào trong mạch huyết, lại càng được "dấu yêu" của hắn nhấn nhá, phòng tuyến cuối cùng của thiếu gia Trịnh sụp đổ. Em ta khóc thành tiếng, đôi chút lại nấc lên nghẹn ngào. Khóc như chưa từng được khóc, Trịnh Vĩnh Khang cứ như vậy gỡ những nút thắt do rượu buộc chặt, cảm xúc không thể nói được lệ em miêu tả. Chao ôi, em biết phải nói gì? Tại sao em lại đột nhiên lo lắng về tương lai sau này? Cớ gì em lại âu sầu tình cảm mình dành cho Trương Chiêu ngay bên cạnh? Đột nhiên hắn cứ bước vào đời em như vậy, thiếu niên tuổi mới lớn không cam tâm. Rồi lẽ nào hắn cũng sẽ rời đi như những làn gió thoảng luồn qua người em mỗi khi em ngồi dưới tán cây lớn gần quán trước cả khi nó tồn tại. Đều bắt đền Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang biết phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng tủi, nước mắt em ta càng lăn dài, Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên xúc động như vậy rất bất ngờ. Hắn nâng mặt em ta lên, khẽ hôn lên trán, xoa xoa hai má đào.

"Không khóc, được chứ? Khang bảo của chúng ta đâu việc gì phải khóc. Em là thiếu gia đích tôn họ Trịnh, sống trong nhung lụa tơ tằm, chính là bảo vật. Khóc như vậy nhỡ có ai thấy, Trương Chiêu tôi đầu sẽ chẳng còn. Triều đình và họ nhà em thân thiết ra sao, còn ai lạ? Khang bảo, yêu em nhiều lắm. Không buồn phiền, nhé?"

Lời nói Trương Chiêu ngọt như mía đường. Hắn biết cách dỗ em, hắn biết em cần gì. Trịnh Vĩnh Khang ngập ngừng câu "Em về đây". Không muốn về nữa, em không quan tâm đâu, Trương Chiêu là thứ duy nhất em cần bây giờ. Dù hắn chỉ dỗ em ngay lúc này, có thể bỏ rơi em ngay lúc sau, cũng chẳng sao nữa. Môi mèo mím nhẹ, Trịnh Vĩnh Khang khẽ gật đầu lời Trương Chiêu nói, dần tan vào lời dỗ nọ. Hắn tựa đầu lên vai em, hôn trộm cần cổ quyến rũ vài cái.

"Quả là tơ lụa nhà em miễn bàn, kể cả da em cũng thật như đống vải ấy."

Bị người họ Trương trêu trọc, Trịnh Vĩnh Khang chỉ ngượng ngùng gật đầu. Hắn nhéo má em rồi hỏi.

"Nhưng vì sao lại khóc? Em buồn, em tủi chuyện gì? Kể tôi nghe."

Trịnh Vĩnh Khang vội lắc đầu. Em đâu thể kể cho hắn là em sợ hắn sẽ đột nhiên rời đi được.

"Cứ chạm vào em đi. Và… đừng hỏi lý do em buồn, Trương tiên sinh."

Trương Chiêu luồn tay vào áo em, trêu đùa hai đầu nhũ đã cương cứng từ bao giờ.

"Thật dễ thương."

Hắn cảm thán, cúi đầu xuống hôn lấy môi em. Hai cánh môi em như hai cánh đào ban xuân, thoang thoảng một mùi hương thu hút khó tả, mềm mại và mượt mà. Trương Chiêu chìm đắm vào nụ hôn, đến lúc em khó thở mà đánh vào ngực hắn mấy cái mới bỏ ra. Trương Chiêu nói xin lỗi rồi lại mỉm cười, em cảm giác hắn giống một con cá mập tinh ranh quái quỷ đang săn con mồi nhỏ là em. Trương Chiêu cởi áo em ra, ngực nở trắng mịn mời gọi, bụng sữa mềm mềm có chút giống bánh bao. Hắn hít một hơi sâu, lấy tay vuốt nhẹ, trân trọng cơ thể em đến từng phân một. Chà… Trương Chiêu thầm nghĩ, trân bảo của Trịnh gia được hắn mài dũa, chính là vinh dự cả đời. Viên ngọc Trịnh Vĩnh Khang sẽ chỉ được do hắn châu chuốt, và mãi mãi sẽ chỉ là tác phẩm, là nghệ thuật do hắn tạo nên. Có chút biến thái, nhưng Trương Chiêu lại rất muốn trân trọng em như vậy. Hắn hận không thể mang em về bên hắn ngay từ đầu, từ khi em 15. Bây giờ em 20, phải đợi đến lúc này rồi mới có thể khiến em thành của riêng. Nhưng không sao cả, dù sao thì em vẫn sẽ ở đây, dành cho Trương Chiêu thôi.

Sáng sớm dậy, em nhìn thân thể mình không một mảnh vải, da trắng tô đầy dấu đỏ, hậu huyệt còn sót tinh mà có chút tự xấu hổ. Vậy là em đã thành người của hắn rồi sao? Của Trương Chiêu. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, cơ thể đẹp đẽ khiến em có chút tò mò, ngắm nghía chút lại thấy Trương Chiêu đã nhìn chằm chằm mình.

"Đêm qua bị thúc nhiều quá nhìn chưa rõ sao? Xích gần hơn nữa, cho em nhìn thỏa thích."

Trịnh Vĩnh Khang ngượng ngùng gật đầu.

Và kể từ sau đó, Trịnh Vĩnh Khang chính thức là một phần của "Nguyệt mị". Trịnh gia không ngăn cấm gì em, tuyệt đối ủng hộ. Bây giờ ai cũng biết đến em, thiếu gia Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ, hoạt bát và nhiệt tình với khách hàng của chồng. Và cũng hết mình vì chính Trương Chiêu nữa. Trên giường.

Họ Trịnh không quan trọng Trịnh Vĩnh Khang yêu ai. Họ để yên cho em lựa chọn màu sắc cho bức tranh cuộc đời mình. Suy cho cùng, Trịnh Vĩnh Khang là trân bảo của họ, cấm cản, ép khuôn em cũng chẳng có ích gì. Và cũng không ai có thể yêu thương Trịnh Vĩnh Khang, khiến em vui vẻ, luôn tươi cười đến mức của Trương Chiêu. Tình yêu thật kì lạ. Đành vậy, cái tuổi trẻ của Trịnh Vĩnh Khang không bồng bột như người đời sẽ gièm pha, em biết gỡ rối những nhãn danh, những mảnh lụa ràng buộc mình, đi theo cái tự do chính đáng. Để đến với một cuộc sống thật sự, để được sống, để được yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro