Chương 2: Thúy Vân
Ông Vương nghe thấy giọng con gái yêu mắt lập tức sáng lên, quên luôn chuyện phiền muộn lúc nãy lao thẳng ra ngoài cửa.
Ông kích động nắm lấy tay Thúy Vân, lòng bàn tay của nàng toàn là vết chai do luyện kiếm nên có phần thô ráp không còn mềm mại vừa chạm đã thích như lúc còn là tiểu hài tử. Ông Vương thấy lòng đau xót, sụt sịt mũi:
" Ây Dà! Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Mấy năm qua con phải chịu khổ nhiều ".
Thúy Vân nghe vậy cười rộ lên, hai má núm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt nàng càng thêm duyên dáng xinh đẹp.
" Cha! Con cũng rất nhớ mọi người. Tỷ tỷ và nương đi đâu rồi cha!".
" Ai Da! Xem ta lại quên mất chuyện quan trọng rồi. Con đi đường vất vả rồi, mau vào trong nghỉ ngơi ta kêu người đến kêu tỷ tỷ và nương cho con gặp". Nói xong ông Vương dắt tay Thúy Vân vào bên trong, ấn vai nàng ngồi xuống ghế. Tự tay rót trà cho con gái bảo bối rồi mới hướng ra bên ngoài hô lớn:
" Người đâu! Đi gọi phu nhân và đại tiểu thư đến sảnh chính nhanh lên".
Bên ngoài lảng vảng có tiếng người đáp lại rồi mất hút.
Ông Vương hài lòng vuốt râu ngồi xuống cạnh Thúy Vân hỏi han:
" Vân nhi! Lần này con xuống núi về thăm nhà có nói cho sư phụ của con biết không".
Thúy Vân hơi dừng động tác, nàng rũ mi xuống giọng nói có phần dợm buồn.
" Sư phụ vừa mới qua đời tháng trước. Con chôn cất cho người xong mới trở về nhà".
" Cái gì! Lão ngoan đồng đã qua đời rồi sao".
Ông Vương giật mình, giọng có chút cao. Biết bản thân thất thố ông trầm ngâm một lúc rồi nói:
" Đều là số trời! Con đừng buồn. Bây giờ trở về là tốt rồi, võ công cũng đã học xong. Nếu không phải năm xưa lão đầu đó nhìn trúng con thì con cũng đâu bị tách khỏi tay cha, nương. Mặc dù lão chết rồi nhưng ta vẫn phải trách . Trách lão bế con đi mà chưa một lời nói với ta. Con gái học võ công làm gì chứ, thứ nên học là cầm,kì ,thi, họa mới đúng".
Ngừng một chút ông nói tiếp:" lần này lão ta đi mãi rồi. Sau này ai tìm ta cãi nhau đánh cờ đây".
Người bạn già đã đi,bảo ông không buồn chính là nói lão. Nhưng năm xưa nếu không phải lão bế Vân nhi của ông đi thì giờ con bé vẫn là đứa con bảo bối hoàn hảo không tỳ vết của ông.
Người tập võ vốn không câu nệ tiểu tiết, hành tẩu giang hồ không thể tránh khỏi việc trên người có vài vết sẹo.
Nếu là nam nhi thì cũng thôi đi đằng này lại là nữ nhi mà ông yêu thương còn không hết. Bảo sao ông không tức dận cho được.
Ông vương thở dài một tiếng, lấy tay day day trán, đối với việc này cũng chẳng biết giải quyết thế nào.
Thúy Vân thì vẫn luôn im lặng, nàng lặng lẽ uống trà mắt điếc tai ngơ với lời ông Vương nói.
Đó là sư phụ của nàng, là người dạy nàng đạo lý làm người, dạy nàng cả việc dùng mưu kế để đấu mưu kế. Tuy hồi trước sư phụ có sai đi chăng nữa cũng không sao. Nàng vốn dĩ ko hề thích cầm kì thi họa. Nàng muốn ra chiến trường đánh đuổi lũ xâm lược trấn giữ biên cương.
Nhưng đáng tiếc nàng, lại là thân nữ nhi.
Bỗng có tiếng bước chân vội vã truyền từ ngoài đến. Thúy Vân mỉm cười đặt chén trà xuống nhìn người phụ nữ thường ngày luôn một kiểu ung dung cao quý nay vì nàng mà bước đi cũng lộn xộn.
Bà Vương nhìn thấy con gái mắt đỏ hoe ôm lấy Thúy Vân khóc thảm thiết.
" Ô Ô! Hài tử đáng thương của ta. Mấy năm nay sống xa cha nương đã gầy đến nỗi chỉ còn xa bọc xương. Mấy năm nay lão già chết tiệt kia đã cho con ăn cái gì. Bàn tay cũng đầy sẹo sau này làm sao mà gả đi".
Thúy Vân lúng túng không biết nên làm gì nên đưa mắt sang cầu cứu Thúy Kiều.
Biết muội muội xa nhà đã nhiều năm không quen mấy cảnh ôm ấp này. Thúy Kiều hiểu ý tiến lên nhẹ nhàng tách bà Vương ra uyển chuyển nói:
" Mẫu thân! Vân nhi đi đường xa đã mệt, có gì từ từ để mai nói. Nương để con đưa muội muội đi nghỉ ngơi, nhìn xen Vân nhi cũng mệt đến không mở được mắt ra nữa rồi".
Bà Vương nghe vậy cũng nhìn kỹ mặt con, sắc xanh hiện rõ mồn một có lẽ vì đi đường xa mà không nghỉ ngơi nhiều.
Bà Vương hoảng hốt buông Thúy Vân ra để cho Thúy kiều đưa nàng đi nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng cao gầy của con gái bà vương lại ôm mặt khóc thút thít.
Quay sang trừng mắt nhìn ông Vương rồi dận dữ chạy về phòng.
Ông Vương ngồi một mình ở đại sảnh ngơ ra sau đó thở dài một tiếng. Đây là lần thứ hai mà ông thở dài trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro