Chương 1:
Ai cũng biết nhà Vương Ông hay còn gọi là Vương lão gia- Vương Lâm có hai vị tiểu thư đẹp đến tiên trên trời cũng phải than thở, ghen tỵ. Đại tiểu thư tên cũng như người gọi bằng hai tiếng"Thúy Kiều". Kiều trong kiều mị, Thúy trong phỉ thúy trân quý tựa như ngọc, nét đẹp tựa như tiên. Người ta đồn rằng nàng mị nhãn như tơ, thân hình mảnh mai, mặt tròn như trứng ngỗng trắng mịn như mỡ đông. Môi đỏ câu hồn, mày tựa núi xuân. Đến trăm hoa cũng phải ghen tị bởi vẻ đẹp của nàng. Nàng đi đến đâu là nơi đó như được thắp lên sự sống, đến lá liễu ở hồ Như Ngọc còn kém xanh hơn cả mái tóc nàng. Các công tử thế gia trong thành đều mong được chiêm ngưỡng dung nhan ấy nhưng mỹ nhân không muốn thì họ có thể làm được gì??
Nghe nói cửa phủ của Vương gia ba năm nay được các thế gia công tử chào hỏi, ghé thăm không ít. Tất cả đến chỉ vì muốn hỏi cưới Thúy Kiều nhưng lại bị nàng từ chối hết lượt.
Năm nay tính ra nàng cũng đã đến tuổi cập kê, hai ông bà Vương cũng muốn tìm cho nàng một mối hôn sự tốt để đời sau của con gái bảo bối được sống trong giàu sang , phú quý, nhung lụa, cũng không cần phải lo nghĩ đói rách như ông bà ngày xưa. Chỉ là nàng vẫn không đồng ý, việc này khiến cho ông bà đau đầu suốt một tuần nay.
Trong đại sảnh nhà Vương Gia giàu có nhất vùng, huân hương tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ tựa như mùi thơm trên cơ thể thiếu nữ. Tất cả bàn trà đều được làm bằng gỗ thượng hạng, sơn màu đỏ son đắt tiền khảm hình chim loan bay lượn mẫu đơn nở rộ cực kỳ bắt mắt. Phỉ thúy ,dạ minh châu thi nhau tỏa sáng. Bàn thờ tổ tiên đặt đối diện với lư hương bên dưới là hai ghế chủ vị cao ngất . Đến rèm cửa cũng là loại lụa tốt nhất trong thành hiện nay. Đúng là nhà giàu nhất thành so ra không kém quý tộc hoàng gia cho lắm.
Mùi trà hương hoa nhài thoang thoảng trong không gian, thiếu nữ nâng tay cầm lên thưởng thức. Bàn tay nàng trắng nõn, mềm mại móng tay sơn màu hồng cánh sen càng thêm nõn nà, non tơ, đến ly trà bạch ngọc so về độ nhẵn cũng thua tay nàng. Mỹ nhân im lặng ngồi một chỗ rất quy củ ngay cả uống trà cũng không quên giữ nghĩa.
Bên trên hai ghế chủ vị ông bà Vương đã an tọa đầy bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ thưởng trà trước mặt. Đây chính là bảo bối là tâm can của ông bà a, làm sao không gấp cho được. Con nhà người ta bằng tuổi này đã có một mụn con rồi còn nàng! Nhìn xem, nhìn xem còn có tâm tình để thưởng trà. Đúng là tức chết ông rồi.
" Con.......! Ây Da nhìn xem còn có tâm tình đi thưởng trà! Rốt cuộc những lời ta nói con có nghe lọt tai không vậy".
Thiếu nữ nhấp một ngụm trà, nàng cúi đầu không nói, hai má đào đã ẩn hiện tia ửng đỏ. Nàng dịu dàng đáp lại:" Cha ! Hài nhi vẫn còn nhỏ".
Ông Vương bất đắc dĩ bóp trán, ông đau đầu nhất là khoản khuyên bảo này. Cứ mỗi lần con gái bảo bối đỏ mặt là lòng ông lại mềm nhũn, những câu muốn nói ra miệng cũng đành phải nuốt vào. Nhưng năm nay con gái cũng mười sáu rồi, chuyện này nên tính đi là vừa.
" Kiều nhi! Con cũng đã mười sáu còn nói là chưa lớn! Cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, con nói xem con vừa ý công tử nhà nào ta thay con tính có được không??".
Thúy Kiều ấp úng, mặt nàng càng đỏ, càng cúi thấp đầu hơn trước
"Con...con! Thật ra chuyện hôn sự con muốn tự mình quyết định. Con biết là cha lo lắng cho con nhưng chuyện hôn nhân đại sự nên tính toán cẩn thận. Con gái muốn ở bên cha mẹ thêm vài năm nữa".
Nghe con gái nói vậy bà Vương cũng gật đầu phụ họa theo:
" Đúng ! Đúng ! Hài nhi còn chưa gấp ông gấp cái gì! Không phải nói là chuyện hôn sự để nó quyết định, sao hả ông định thất hứa".
" Ây Dà! Bà thì biết cái gì! Nó cũng mười sáu tuổi rồi nếu kém tôi còn không nói, mấy hài tử bằng tuổi nó cũng đã gả sang nhà người ta rồi. Bảo tôi không gấp chính là giả đấy".
Bà Vương còn định nói tiếp, thấy ánh mắt của ông Vương đảo qua cũng thức thời mà im miệng.
Đổi lại bộ mặt tươi cười, ông quay sang nhẹ nhàng khuyên bảo:
" Con gái à! Lần này con để cha quyết thay con được không".
"Nhưng Cha ...."
Ông Vương trợn mắt :" Không được cãi !còn không mau đi! Hay muốn cha trói lại xong ném con về phòng hả".
Thúy Kiều lập tức hờn dỗi mắt phượng lấp lánh nước chỉ chực rơi xuống ,chân ngọc không tự chủ được đi về phòng. Thấy con gái ấm ức bà Vương lòng đau như bị xát muối. Bà trừng mắt nhìn ông Vương đang chột dạ rồi đuổi theo Thúy Kiều.
Không có Thúy Vân ở đây lão già lại bắt nạt con gái lớn. Đợi con gái nhỏ trở về bà nhất định sẽ đi tố cáo đến lúc đó! Hừ hừ! Tính ra thì hôm nay Vân nhi cũng phải về rồi đến nơi mới đúng ! Sao chưa thấy gì cả?
Đúng lúc này một giọng nói của nữ tử mềm mại nhưng có vài phần anh khí xen vào:" Không có con ở nhà cha lại bắt nạt tỷ tỷ rồi".
Chỉ thấy nữ tử một thân nam trang đang bước vào, cả thân mình thẳng tắp như cây tùng. Nàng hơi gầy nên vẫn có chút mảnh mai của nữ tử. Mái tóc đen mượt được nàng cột lên cao. Nàng không đẹp bằng tỷ tỷ của mình nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân. Mắt to môi anh đào, quả là không sai biệt lắm. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nàng cùng Thúy Kiều giống nhau đến bảy tám phần. Chỉ là nàng mắt to còn tỷ tỷ nàng thì lại có mắt phượng cho nên tạo ra hai khí chất riêng biệt. Trên trán lại điểm thêm một nốt chu sa đỏ càng thêm rực rỡ. Một người thì mềm mại, quyến rũ còn một người thì uyển chuyển, hoạt bát. Cả hai lại đều là con gái được Vương ông nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro