Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rung động.

Đoàn Nghệ Tuyền hiện tại bị Trấn Nam và Trịnh Bảo chuốc say khướt, đầu óc quay cuồng. Trấn Nam lợi dụng cơ hội đến ngồi cạnh nàng, bàn tay đê tiện đặt lên đùi trắng của nàng mà vuốt ve.

Trần Vũ Tư thấy có điều không ổn, lấy lý do đi vệ sinh để gọi cho quản gia của Nghệ Tuyền.

- 'Xin chào, Dương Băng Di xin nghe'.

- Có phải quản gia của Đoàn Nghệ Tuyền không ? - Có chút gấp gáp khi đầu bên kia lên tiếng.

-'Là tôi, có chuyện gì vậy ?' - Nghe nhắc tới Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di khẽ nhíu mày, dự cảm không lành chợt ập đến.

- Mau tới Karaoke XXX phòng vip 2 đón chúng tôi, Đoàn Nghệ Tuyền say rồi. - Không đợi Dương Băng Di trả lời, Trần Vũ Tư đã cúp máy rồi trở lại với Đoàn Nghệ Tuyền.

Dương Băng Di đoán tiểu thư của mình đang gặp nguy hiểm, gọi cho Tả Tịnh Viện kêu cô cùng mình đi đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Bên chỗ Vũ Tư, cô phải ngồi ngăn cách Trấn Nam và Đoàn Nghệ Tuyền, cố lay lay người nàng.

- Đoàn Nghệ Tuyền trễ rồi, chúng ta mau về thôi.

- Ưm~ chưa uống xong mà ~ - Nàng ngả nghiêng cầm chai bia dự định uống tiếp nhưng bị Vũ Tư giành lại để sang một bên.

- Sao về sớm vậy, ở đây chơi tiếp đi lát chúng tôi đưa về. Trời tối hai cô đi lại không an toàn đâu. - Trịnh Bảo lên tiếng ngăn cản.

- Không sao, tôi đưa bạn tôi về được, cảm ơn hai cậu. - Đỡ Nghệ Tuyền đứng dậy, cầm lấy túi xách nàng cùng rời đi.

- Khoan đã, tôi chưa cho phép hai em đi mà.

Trấn Nam đứng chặn cửa sẵn tay khóa trái lại không để hai người đi. Anh từ lúc ở quán lẩu đã để ý đến Đoàn Nghệ Tuyền, còn Trịnh Bảo lại có hứng thú với Trần Vũ Tư nên cả hai cùng lên kế hoạch, lấy cớ đi chung đến karaoke để tiếp cận hai nàng.

Hai người con gái, một say một tỉnh căn bản không thể chống lại hai đứa con trai. Trần Vũ Tư nhanh chóng bị Trịnh Bảo áp chế vào tường, Trấn Nam nhanh tay ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền đè xuống ghế.

- Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh thì sẽ được bọn anh chiếu cố, sẽ không để hai em chịu thiệt. - Vừa thốt ra những câu chữ dơ bẩn vừa cho tay vào bên trong áo Vũ Tư.

Bên phía Tuyền Tuyền đang bị Trấn Nam cúi xuống hôn phớt lờ qua cổ, tận hưởng hương thơm từ cơ thể nàng. Làn da trắng mềm làm tên đó mê muội, không kìm chế được nữa mà bắt đầu động tay.

- "Rầm"

Một tiếng động lớn phát ra ngăn mọi hành động trong căn phòng. Cánh cửa tưởng chừng chắc chắn có một lực mạnh tác động đã nằm sõng soài trên sàn. Bóng dáng của Dương Băng Di, theo sau là Tả Tịnh Viện xuất hiện.

Ánh mắt nhìn về phía Đoàn Nghệ Tuyền, không nói lời nào liền lao vào lôi tên Trấn Nam khỏi người nàng. Không để tên dơ dáy phản kháng, Dương Băng Di đấm cho hắn vài phát vào mặt, vào bụng. Trịnh Bảo cũng được Tả Tịnh Viện "chăm sóc đặc biệt", từ mặt đến bụng cũng được "mát xa" qua không kém gì bạn mình.

Tuy là con gái nhưng đã được rèn luyện qua nên dễ dàng khống chế hai tên đó. Trấn Nam chưa làm ăn được gì đã hưởng trọn vài đường đánh của cô và Tả Tả đến ngất đi. Trịnh Bảo có phần khỏe hơn vẫn còn tỉnh, phóng ánh mắt như muốn giết người về Dương Băng Di thế nhưng đã bị Tả Tịnh Viện dùng dây trói chặt, cơ thể có nhiều thương tích không còn sức động đậy.

Phủi tay vài cái, liếc nhìn tên còn lại Dương Băng Di không mảy may chú ý đến, tới chỗ Đoàn Nghệ Tuyền cởi áo khoác ngoài mặc cho nàng rồi bế ra khỏi phòng.

- Tả Tả, cậu đưa Trần Vũ Tư về nhé.

- Tớ biết rồi, về cẩn thận.

Tả Tịnh Viện quay sang nhìn Vũ Tư. Lúc này mới để ý nhìn rõ gương mặt của cô.

-"X..xinh quá".

- Mặt tôi dính gì sao mà cô nhìn dữ vậy ? - Thấy Tả Tịnh Viện đơ ra đó cứ nhìn chằm chằm mình thì Vũ Tư lên tiếng.

- À..à không, để tôi đưa cậu về. Trời tối đi một mình không an toàn - Mặt đỏ ửng vội đi lấy xe, chỉ sợ đứng một lúc nữa thôi Tả Tả nhà ta sẽ bị ai đó cướp mất hồn phách lúc nào không hay.

- "Tên này cũng dễ thương đấy chứ." - Khẽ mỉm cười nhìn Tả Tịnh Viện đang luống cuống chạy đi.

Chỗ Dương Băng Di có vẻ chật vật hơn khi cô công chúa cứ vùng vẫy đòi uống tiếp, không cho ai lại gần. Cô cảm thấy đưa được nàng về phòng quả là kì tích của bản thân, sức lực dường như bị rút sạch.

Pha cho Đoàn Nghệ Tuyền ly nước gừng, mang theo thau nước ấm để lau người cho nàng. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc trên cơ thể làm Dương Băng Di có chút khó chịu. Đỡ Đoàn Nghệ Tuyền ngồi dựa vào vai mình, Dương Băng Di đưa ly nước lại gần môi cho nàng uống từng chút một. Nhưng được một chút thì Đoàn Nghệ Tuyền quật tay làm đổ cả ly nước vào người.

Sắc mặt Dương Băng Di trong chốc lát đã đỏ như cà chua chín. Ánh mắt vô tình nhìn trúng vòng một của Đoàn Nghệ Tuyền đang dần lộ ra sau chiếc áo sơ mi trắng.

- "Ực" - Dương Băng Di nuốt nước bọt vội đánh mắt sang nơi khác, để Đoàn Nghệ Tuyền dựa vào thành giường, cô lại tủ lấy áo thay cho nàng.

Vừa mới quay đi, cô đã bị con người say mèm kia kéo lại. Bị bất ngờ nên chưa kịp phòng bị, cả cơ thể mất thăng bằng đổ rạp lên người Đoàn Nghệ Tuyền. Hai cánh môi không hẹn mà gặp vô tình chạm vào nhau.

Dương Băng Di mắt mở to, đơ ra đó chưa kịp định thần. Phải mất vài giây sau cậu mới tỉnh táo lại dứt ra khỏi nụ hôn. Mặt đỏ càng thêm đỏ, tim đập loạn xạ, lúc này chỉ muốn mau chóng thoát khỏi căn phòng đầy ám mụi. Nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang theo men say tận hưởng vị ngọt nhẹ thì đột nhiên cảm thấy trống không, gương mặt như bị ai giành mất kẹo mà nhăn nhó. Cái áo ướt dính lên người làm Đoàn Nghệ Tuyền khó chịu, nàng lờ mờ ngồi dậy, cởi từng cúc áo trước sự ngỡ ngàng của Dương Băng Di.

Không kịp ngăn lại, mảnh vải đã rơi xuống nằm im dưới đất, Đoàn Nghệ Tuyền thiếp đi ngay sau đó. Trên mặt Dương Băng Di có gì ươn ướt, đưa tay lên chạm thử mới phát hiện đó là máu từ mũi cô đang chảy ra.

- "C...cũng đầy đặn phết"

Tâm trí Dương Băng Di đang gào thét. Nửa muốn lại gần giúp nàng, nửa muốn tránh càng xa càng tốt. Dù sao cũng là quản gia của Đoàn Nghệ Tuyền, để nàng như vậy thì không được phải phép. Dương Băng Di đành cắn răng kìm nén mà mau chóng thay đồ cho nàng, lau sơ qua người, đặt Đoàn Nghệ Tuyền nằm ngủ ngay ngắn trong chiếc chăn ấm áp xong mới rời đi.

Cả đêm Dương Băng Di cứ lăn lộn mãi trên giường. Hình ảnh của Đoàn Nghệ Tuyền cứ xoay vòng vòng trong đầu cô. Đưa tay khẽ chạm vào môi, Dương Băng Di nhớ lại nụ hôn lúc nãy.

-"Môi tiểu thư không những mềm mà còn ngọt ngọt. Đột nhiên muốn thử lại quá."

Giật mình nhận ra suy nghĩ không đứng đắn của bản thân, Dương Băng Di lắc đầu trấn tĩnh.

-"Sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ ? Không lẽ bị bệnh tim rồi đấy chứ ?" - Đặt tay lên ngực trái, Dương Băng Di thấy tim mình cứ đập liên hồi mỗi lần nghĩ đến Đoàn Nghệ Tuyền.

Chỉ mới 19 tuổi, cũng không hay tiếp xúc thân mật với nhiều người, loại cảm giác này quả thật lần đầu Dương Băng Di trải qua. Cậu không hay biết rằng bản thân đang dần thay đổi ánh nhìn cũng như suy nghĩ về cô tiểu thư đỏng đảnh kia.

-----------------------------

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro