#3
"Tỷ tỷ, chị về rồi, sao đi lâu thế, em còn tưởng tỷ tỷ không cần em nữa"
"Không phải, phải xếp hàng mua cháo"
"Tỷ tỷ, chị đút em ăn nhé?"
"Tự mình ăn đi"
"Tỷ tỷ nhìn Thủy Thủy xem, em cả người đều bị thương"
"Tôi muốn hỏi em Dương Băng Di, em có phải là trẻ con không? Băng qua đường thế nào lại lung tung vội vàng như vậy?"
"Em..."
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di nói năng ấp úng ưỡn ẹo liền tức giận.
"Có chuyện gì không thể nói cho tôi biết?"
"Không phải, tỷ tỷ em..."
"Không nói được thì quên đi, không ép buộc em"
"Tỷ tỷ..."
Đoàn Nghệ Tuyền chăm sóc Dương Băng Di trong phòng bệnh, sau khi trả lời một cuộc điện thoại liền đi ra ngoài, trước khi đi, dặn dò Dương Băng Di phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, một lát nữa Tống Hân Nhiễm sẽ đến, cô làm xong công việc sẽ đến trông em ấy, Dương Băng Di ngoan ngoãn gật đầu. Tống Hân Nhiễm miễn cưỡng một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Dương Băng Di, hai người khó chịu nhìn nhau, Dương Băng Di lên tiếng trước
"Mối quan hệ của cô và Tuyền Tuyền tỷ tỷ là gì?"
"Yo, Tuyền Tuyền tỷ tỷ, cô nghĩ mối quan hệ của chúng tôi là gì, nhóc con!" Tống Hân Nhiễm đột nhiên muốn trêu chọc em ấy
"Cô!"
"Cô cái gì mà cô, hai người chúng tôi mối quan hệ tốt đến mức khi còn nhỏ đã mặc chung một cái quần, khi lớn lên thì..."
"Thì cái gì, không, Tuyền Tuyền tỷ tỷ là của tôi!!!"
"Phụt ha ha ha, Dương Băng Di cô là con nít sao, sao mà thú vị đến như vậy"
"Tôi đã là người lớn rồi!"
"Được rồi được rồi không đùa cô nữa, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, là son sắt, nếu chúng tôi có cái gì đó, thì cô bây giờ sẽ không thể gặp được cậu ấy, được chứ"
"Hừ!"
Tống Hân Nhiễm nhìn Dương Băng Di, em ấy rất vui khi nói về Đoàn Nghệ Tuyền, có thể thấy em ấy thích Đoàn Nghệ Tuyền rất nhiều, nhưng Tống Hân Nhiễm không biết mình có nên ủng hộ không, cô ấy sợ rằng Đoàn Nghệ Tuyền sẽ gặp một Tả Tịnh Viện thứ hai, sợ cô sẽ bị tổn thương.
"Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng tôi mong cô sẽ trả lời một cách nghiêm túc câu hỏi tiếp theo của tôi, được không Dương Băng Di?"
"Hảo" Dương Băng Di nhìn Tống Hân Nhiễm bộ dạng nghiêm túc, chính mình cũng thu hồi lại thái độ không quan trọng
"Cô thật sự rất thích Đoàn Nghệ Tuyền sao?"
"Tôi thật sự nghiêm túc'
"Ai cũng có thể nói như vậy, cô có biết cậu ấy kiêng kỵ những gì không? Cô có biết cậu ấy thích gì không? Cô hiểu biết về cậu ấy bao nhiêu?"
"Tôi..."
"Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu cô có thái độ đùa giỡn không nghiêm túc, vậy tôi hy vọng cô đừng tìm đến Đoàn Nghệ Tuyền, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ sợ bị tổn thương!"
"Tôi thật sự rất thích chị ấy, tôi không có đùa giỡn, mặc dù hiện tại tôi không tính là có hiểu biết về chị ấy, tôi vẫn chưa biết nhiều điều về chị ấy, nhưng tôi có thể từ từ đi tìm hiểu, chậm rãi dụng tâm mà ghi nhớ"
"Tôi cũng từng nghe câu nói này trước đây, tôi không hoàn toàn tin vào nó." Tả Tịnh Viện đã từng nói điều khi theo đuổi Đoàn Nghệ Tuyền, kết quả là vẫn bỏ rơi cô ấy.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy lời nói của cô có thể không tin tưởng được."
"Cô, người? Ngoài tôi ra còn có người khác?"
"Không, không có"
Dương Băng Di nhìn Tống Hân Nhiễm và biết rằng cô ấy đang nói dối, Đoàn Nghệ Tuyền hẳn là có chuyện gì đó, nhưng tôi chính là lấy lập trường gì để hỏi, bây giờ mối quan hệ của chúng tôi chỉ là tôi đang theo đuổi chị ấy, quên đi về sau có thời gian sẽ đi tìm hiểu.
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Đã 3 giờ chiều, có chuyện gì, cô có ổn không?"
"Cô quản cũng không được, cô có thể đi rồi"
"Cô là đang thái độ cái gì?"
"Cô không phải Đoàn Nghệ Tuyền, tôi tại sao phải có thái độ tốt"
"Hơ hơ, lão nương ta không cần, cô cho rằng tôi muốn ở đây trông cô à, nếu Đoàn Nghệ Tuyền không phải muốn tôi ở đây đợi cậu ấy trở lại, tôi cũng không muốn ở lại đây, nhìn thấy cô liền cảm thấy đen đủi"
"Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy cô đen đủi"
"Im miệng đi, cô"
Dương Băng Di nhìn thời gian từ chút một trôi đi, lòng nóng như lửa đốt, bởi vì ngày mai liền tới rồi, chính là bản thân còn chưa chuẩn bị gì tốt, không có gì khác, đầu óc của Dương Băng Di thật sự rất tốt, lập tức nghĩ ra một loạt kế hoạch.
"Alo, ai đấy, tôi đói rồi"
"Vậy thì đợi tôi một lát"
"Đợi đã, tôi còn chưa nói tôi muốn ăn gì"
"Cô muốn ăn gì?"
"Bánh ở ngã tư đường Gia Hưng, phải là mua ở đó, những thứ khác tôi không ăn"
"Cô điên à? chờ taxi xếp hàng mua ít nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi! Cô cái gì không ăn lại muốn ăn cái đó"
"Tôi chỉ thích ăn cái đó, nếu không mua cho tôi lát nữa Tuyền Tuyền tỷ tỷ tới, tôi sẽ nói với chị ấy là cô ngược đãi tôi"
"? Cô!"
"Ble ble ble"
"Tôi nhịn, vì Đoàn Nghệ Tuyền tôi sẽ nhịn cô, vậy cô chờ tôi trở lại, đừng chạy lung tung"
"Đi đi đi đi, tôi hiện tại thế này thì chạy đi đâu?"
"Ồ, vậy tôi đi trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì bấm chuông"
"Lải nhải tức chết"
Dương Băng Di nhìn Tống Hân Nhiễm rời đi, liền định đứng dậy rời giường, nhưng chân như thế thì sao mà được như ý nguyện, trong lòng không thể không chửi mắng: vướng bận chết tiệt, khập khiễng đi tới bên cửa sổ nhìn Tống Hân Nhiễm đi ra ngoài. Liền một bên trốn y tá một bên đi vào thang máy đi xuống, đi tới ven đường bắt một chiếc xe: Sư phụ đi đến quận mới Phổ Đông, xa lộ Đường Hạ. Trên đường đi, Dương Băng Di nghĩ đến Đoàn Nghệ Tuyền, và những lời nói của Tống Hân Nhiễm cứ văng vẳng trong tâm trí, em ấy hạ quyết tâm nhất định phải theo đuổi được cô, Đoàn Nghệ Tuyền có quá nhiều bí mật. Sau khi xuống xe, Dương Băng Di bước vào một cửa hàng bánh ngọt.
"Kỳ Tĩnh"
Nghe kêu tên mình cô gái trong bếp nướng bánh đáp lại
"Ở bên trong, lẽ ra hôm qua phải tới, nhưng bây giờ mới đến"
"Còn không phải do gặp tai nạn ngoài ý muốn"
"Tai nạn gì vậy? Chẳng lẽ là bị xe tông"
"Chết tiệt, sao cậu biết"
Nghe thấy Dương Băng Di nói lời này, Kỳ Tĩnh liền dừng công việc của cô ấy lại, ngẩng đầu nhìn em ấy, không nhìn thấy thật sự không biết, vừa nhìn thấy liền bị dọa cho nhảy dựng.
"Chết tiệt, tổ tông không cần thiết đi, chỉ là tùy tiện nói cậu liền là thật, có đau hay không?"
"Không sao không sao, liền bắt đầu đi, không có nhiều thời gian"
"Trong thời gian ngắn như vậy, mình chỉ nói về những điều cần thiết, phần còn lại phụ thuộc vào vận may của cậu"
"Ye, mau học thôi"
Tuy là nói như vậy, nhưng mọi chuyện đều không như ý muốn, Dương Băng Di là như những gì người ta thường nói mắt thì biết nhưng tay thì không biết.
"Cậu nướng phôi bánh quá già rồi" "Lòng trắng trứng ít đường lại" "Bơ đánh không đều"
Một lần rồi lại một lần thất bại làm Dương Băng Di có chút mất kiên nhẫn
"Khiếp, sao lại khó đến như vậy?"
Kỳ Tĩnh cũng nhận thấy sự không khó chịu của Dương Băng Di nói
"Bằng không thì mình làm, dù sao Đoàn Nghệ Tuyền cũng không biết ai đã làm"
"Không được, mình muốn tự mình làm"
"Nhưng..."
"Được rồi được rồi, cậu ra ngoài đi, nhất định là do cậu ở chỗ này làm ảnh hưởng mình"
"Được được được, vậy cậu nhớ chú ý, có gì thì gọi mình"
Dương Băng Di không ngẩng đầu đưa tay ra hiệu OK, Kỳ Tĩnh nhìn bạn tốt của mình ngày thường vô tâm, cư xử như một tên ngốc hôm nay lại ở chỗ này nghiêm túc mà làm bánh, thật là làm lão phụ thân an tâm, không khỏi cảm thán: Tình yêu khiến con người phát điên
Cứ như vậy Dương Băng Di không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng cải thiện, cuối cùng một chiếc bánh kem nhỏ đã được hoàn thành vào lúc 8 giờ 19 phút tối, Kỳ Tĩnh còn tưởng rằng Dương Băng Di làm xong bánh sẽ nghỉ ngơi, nhưng không ngờ em ấy nói còn có việc khác phải làm, lát sau sẽ quay lại lấy bánh, nhờ cô ấy bảo quản giúp chiếc bánh, nhìn Dương Băng Di khập khiễng đi ra cửa, có chút lo lắng cho chân của em ấy, nhưng cô ấy biết Dương Băng Di đã quyết làm gì đó sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên cô ấy cũng chỉ im lặng bảo quản tốt cái bánh giúp em ấy.
__________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý từ mọi người😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro