十四
OOC
Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD
______________________
Sau khi Dương Băng Di bắt đầu đi học, cậu không có nhiều thời gian ở bên Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di chán nản như mọi khi ngồi trong phòng học, nghe lão sư giảng những kiến thức mà mình đã chuẩn bị bài trước, có chút chán nản cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy, ai biết được vừa lúc lão sư nhìn đến Dương Băng Di đang làm việc riêng.
"Dương Băng Di, em trả lời câu hỏi này đi"
Dương Băng Di đứng lên, đâu vào đấy nói ra lời giải cùng ý nghĩa của câu hỏi, lão sư lúc này mới buông tha cho Dương Băng Di.
"Lần sau không được làm việc riêng nữa"
Đoàn Nghệ Tuyền ngồi ở hàng ghế phía sau của phòng học, có chút đắc ý, không tồi, tiểu hài này vẫn là một học bá. Dương Băng Di cũng không biết Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi ở phía cuối phòng học, cậu ngồi xuống lại chán nản vẽ lên giấy, chớt ý tưởng nảy ra, bắt đầu vẽ Đoàn Nghệ Tuyền.
Dương Băng Di khi còn nhỏ rất gầy, luôn thích nghịch lên nghịch xuống, cho nên khi còn nhỏ ở lớp học vẽ học không được mấy buổi đã bị lão sư đuổi về. Dương Băng Di vẽ rất tỉ mỉ, có chút thiên phú, một lúc sau, một phiên bản chibi Đoàn Nghệ Tuyền sinh động như thật xuất hiện. Dương Băng Di vui vẻ nhìn bức tranh mình vẽ, lại có chút mất mát, Đoàn Nghệ Tuyền khi nào mới tan làm? Chị ấy hiện tại đang làm gì? Có bận hay không? Có nhớ mình hay không?
Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Dương Băng Di bước nhanh về phía cửa rời khỏi phòng học, bởi vì tiết tiếp theo có cái gì luật sư gì đó, nghe nói luật sư đó trong ngành rất lợi hại, cho nên Dương Băng Di định sẽ học ké lớp của người khác khoa, nói không chừng có thể trêu chọc Đoàn Nghệ Tuyền.
Dương Băng Di tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, chờ đợi chuông vào học vang lên, lây điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đoàn Nghệ Tuyền.
[Bảo bối, đang bận sao?]
Quả nhiên như đã đoán Đoàn Nghệ Tuyền không có trả lời lại, Dương Băng Di nghe nói Văn phòng Luật bọn họ có một đơn kiện lớn, nên cậu cũng không dám quấy rầy Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tìm Viên Nhất Kỳ để cùng đi ra ngoài chơi thì Viên Nhất Kỳ nói muốn đi cùng bạn gái. Tiểu Dương cảm thấy chua xót trong lòng nhưng tiểu Dương không tìm thấy ai để nói chuyện.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy tin nhắn của Dương Băng Di, cố tình không trả lời, cô muốn làm cho tiểu hài này bất ngờ, Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ.
"Bạn học, bạn cũng học ở trường này sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền thấy vài tên nhãi tiến đến gần mình hỏi.
"Không phải"
Đoàn Nghệ Tuyền lạnh nhạt cự tuyệt, mấy tên học sinh đó thấy vậy đành phải quay đầu rời đi.
"Dương Băng Di đừng nghịch điện thoại nữa"
"Làm sao?"
"Đây là bản thảo, cậu lát nữa lên đánh phối hợp, đánh phối hợp tạm thời đó mình có việc đến không được, mình xem qua liền thấy cậu học pháp rất lợi hại"
"A, mình không được đâu, cậu nên tìm người khác đi"
"Không a, sắp vào học rồi, giúp mình một lần đi a, mình có việc bận, tan học sẽ mời cậu ăn cơm"
Bạn học một bên cầu xin Dương Băng Di, một bên đem bản thảo nhét vào tay Dương Băng Di rồi chạy ra ngoài. Dương Băng Di nhìn bản thảo trong tay, thở dài, không còn cách nào đành cam chịu bước lên bục giảng.
Chuông vào học đúng giờ vang lên, Dương Băng Di điều chỉnh máy tính trên bục giảng, nhìn ra ngoài cửa vẫn không thấy vị luật sư đó, cậu cầm mic lên muốn nói.
"Các vị đồng học, lão sư lãnh đạo, xin chào, mình là Dương Băng Di của lớp 48, hôm nay sẽ có một đội luật sư đến để giảng về một số vấn đề pháp luật, mọi người vui lòng tắt tiếng các thiết bị điện tử, trước tiên hãy xem một chút thông tin trên màn hình."
Dương Băng Di nói xong thở phào một hơi, đặt micro trong tay xuống, nhìn phòng học to như vậy hôm nay chật kín người, có chút kinh ngạc. Dương Băng Di lật xem bản thảo trên tay, được thôi, tốt hơn là làm một trợ lý luật sư cho tiết luật còn hơn là làm người chủ trì.
"Thật xin lỗi các vị bạn học, tôi đến trễ"
Khi Dương Băng Di đang thắc mắc tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy thì liền nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang đi tới, hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền mặc một bộ tây trang, đeo chiếc ghim cài áo mà Dương Băng Di tặng lần trước, còn cố ý đeo chiếc nhẫn mà Dương Băng Di giành được trong cuộc thi biện luận vừa rồi.
"Không sao không sao"
"Lão sư, tụi em đây cũng vừa mới vào học thôi"
Dương Băng Di đột nhiên hiểu ra tại sao hôm nay lại có nhiều người như vậy, là bị nhan sắc của Đoàn Nghệ Tuyền dụ dỗ đến đây? Chỉ có mình là không biết hôm nay luật sư là Đoàn Nghệ Tuyền? Dương Băng Di cảm thấy chua xót trong lòng nhưng không biết nói gì.
"Hoan nghênh Luật sư Đoàn"
Dương Băng Di cầm lấy micro làm bộ dạng không quen biết Đoàn Nghệ Tuyền, ai bảo cô đến trường mà không nói một lời, mặc dù nó cũng không có tác dụng gì.
"Xin chào, giới thiệu một chút, tôi là Đoàn Nghệ Tuyền, là luật sư của Văn phòng Luật XX"
Trong cả buổi học, Dương Băng Di không có nghiêm túc mà nghe Đoàn Nghệ Tuyền nói cái gì cả, điểm chú ý đều ở chiếc quần của Đoàn Nghệ Tuyền sao hôm nay lại xẻ lên như thế, vì cái gì muốn lộ chân. Thật vất vả cuối cùng cũng tan học, lại có rất nhiều người ngày thường không hoạt bát lắm, hôm nay vừa thấy mỹ nữ liền điên cuồng hỏi chuyện, Dương Băng Di hận không thể lấy cái bao chùm Đoàn Nghệ Tuyền lại đem về nhà.
"Luật sư Đoàn, em muốn hỏi cái này một chút...."
"Kỳ thật cái này, chính là...."
Dương Băng Di ở một bên nhìn Đoàn Nghệ Tuyền nói chuyện không ngừng, tại sao ngày thường lại không nhận ra chị có thể nói nhiều như vậy? Thật muốn hôn chị, nói nói nói, để chị còn nói chuyện với người khác.
"Được rồi các bạn học, hôm nay đến đây thôi"
"Lão sư em còn có một vấn đề cuối cùng"
"Nói đi"
"Lão sư, ID wechat của cô là bao nhiêu a?"
Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy có chút buồn cười, nếu đám nhóc này biết người yêu của mình ở ngay bên cạnh, ánh mắt như muốn đem bọn họ chém thành nhiều mảnh, hơn nữa còn là chủ tịch hội học sinh của bọn họ, chắc sẽ muốn đâm đầu vào tường chết ngay lúc này.
"Thật xin lỗi a, lão sư có người yêu rồi"
Đoàn Nghệ Tuyền cố ý lắc lắc chiếc nhẫn trước mặt bọn họ, Dương Băng Di có chút đắc ý nhưng cũng không nhịn được cười ra tiếng.
"Ei lão sư chiếc nhẫn của cô nhìn rất quen a"
"Giải thưởng cuộc thi biện luận của trường a"
"Wow, người yêu của lão sư là học sinh của trường bọn em à"
Mọi người, mỗi người một câu, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ biết cười cười không nói, Dương Băng Di đột nhiên mở miệng.
"Được rồi được rồi, hoa si* cái gì chứ, bạn gái của tôi, đừng có mà mơ tưởng"
(*) hoa si: ý chỉ một người si mê một ai đó
Sau đó khoe chiếc nhẫn trên tay mình, bởi vì cuộc thi biện luận đó là cuộc thi đáng tự hào nhất của Dương Băng Di, cho nên Dương Băng Di đã không miễn cưỡng mà chọn chiếc nhẫn này, vừa vặn chiếc nhẫn này có thể tách thành hai, vì vậy cậu đã đưa cho Đoàn Nghệ Tuyền một chiếc.
"Wassei, hội trưởng cậu lợi hại a"
"Đi nào, về nhà thôi"
Dương Băng Di rời đi cùng Đoàn Nghệ Tuyền, để lại mọi người với mấy cây chanh tại chỗ.
"Ei ei ei em muốn làm gì?"
Dương Băng Di đem Đoàn Nghệ Tuyền đẩy vào phòng tắm, không nói một lời liền hôn cô.
"Ưm...Dương....Băng Di"
"Ai bảo chị vừa nãy cùng người khác lải nhải dài dòng, trừng phạt chị"
Dương Băng Di ôm Đoàn Nghệ Tuyền không buông, hôn lên trán Đoàn Nghệ Tuyền.
"Em là cẩu sao?"
"Chị nói câu này mấy năm rồi a"
"Vậy em làm cẩu làm cẩu mấy năm chị sẽ nói mấy năm"
"Chị sau này không được mặc quần như thế này nữa"
"Quần chị thì làm sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền cuối đầu nhìn xuống quần của mình, không có vấn đề gì a.
"Lần sau không được phép lộ chân"
"A, hóa ra cẩu cẩu nhà ta ăn giấm là vì cái này"
"Cũng không hoàn toàn là như thế"
Dương Băng Di lẩm bẩm, cúi đầu như một tiểu kim mao. Đoàn Nghệ Tuyền nâng đầu Dương Băng Di đang vùi trên vai mình và chủ động đưa lên môi mình.
Sau đó.......
Hai người liền ở trong phòng tắm nửa giờ đồng hồ.....
Forever romantic
____________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người 😊
mấy bữa nay tuôi khá bận nên tuôi chưa trans xong chương cuối nên tuôi xin nợ lại mọi người chương cuối nha😅 khi nào tuôi rảnh tuôi trans xong tuôi sẽ up liền luông 😗 sóa ry mọi người nhìu😅
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro