十二
OOC
Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD
______________________
Bởi vì mối liên kết giữa công việc và nghỉ ngơi, đúng 6 giờ Dương Băng Di liền thức dậy, duỗi người, phát hiện trên người mình có chút trọng lượng, quay đầu liền thấy mình đang ôm Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng, một tay cô quàng qua eo cậu. Nội tâm Dương Băng Di bắt đầu hoảng loạn, chậm rãi rút tay của Đoàn Nghệ Tuyền ra khỏi người mình nhưng không ngờ Đoàn Nghệ Tuyền càng ôm chặt hơn, miệng còn lẩm bẩm, Dương Băng Di ghé sát người lại để nghe.
"Pudding nằm yên"
Hảo gia hỏa Pudding là đứa nào? Dương Băng Di giờ phút này cảm thấy như chính mình đang đứng trên một thảo nguyên xanh.
"Pudding để mama ngủ thêm một chút"
Mama? Đoàn Nghệ Tuyền có hài tử rồi, a, mình là tiểu tam, a, mình là tiểu tam ? ! Dương Băng Di trong lòng phức tạp, Đoàn Nghệ Tuyền chị mau dậy đi, đầu Dương Băng Di em sắp nổ tung rồi.
Dương Băng Di trong lòng giãy giụa gần nửa giờ thì đồng hồ báo thức đúng như đã hẹn của Đoàn Nghệ Tuyền vang lên, lúc này Đoàn Nghệ Tuyền mới thức dậy.
"Sao em dậy sớm thế a?"
"A đâu có, đồng hồ sinh học của em đã như vậy"
"À thì...tối hôm qua em đã uống nhiều quá"
"Chị biết, là chị đã bế em lên"
"Em chắc là không có làm gì chứ?"
Lúc này Dương Băng Di thấp thỏm bất an, trong lòng cầu nguyện mình không có làm ra chuyện gì ngu ngốc.
"Không có a...em chỉ liên tục thổ lộ mà thôi"
"Ồ.....A ! Em thổ lộ gì a !"
"Nói cái gì em yêu chị kiểu kiểu vậy"
"Một đời lẫy lừng của em A"
Dương Băng Di tức giận tự đập đầu cún của mình, sau này ! sẽ không ! uống rượu nữa ! nội tâm Dương Băng Di thề nếu lại uống rượu tôi Dương Băng Di chính là cẩu.
"Được rồi, đừng giở trò trẻ con nữa, dậy đi ăn cơm thôi"
"Nhà chị có cơm?"
"Không có"
"Vậy ăn cái gì?"
"Em nấu hoặc chị sẽ đặt thức ăn ngoài"
"Để em nấu"
Dương Băng Di kéo đầu cún dậy đi xuống giường.
"Ei bảo bối"
"Sao a?"
"Em có muốn tắm và thay quần áo trước không?"
"Phải ha, em vẫn chưa thay quần áo"
"Tự lấy quần áo trong tủ của chị rồi đi tắm trước đi a"
"Vậy bữa sáng phải làm sao?"
"Đặt thức ăn ngoài"
"Không được cái đó không tốt cho sức khỏe"
Dương Băng Di vẻ mặt nghiêm túc, từ nhỏ ba mẹ đã thiết lập tư tưởng "đồ ăn mang đi đều là đồ ăn vặt", nên tự nhiên cứ thế mà khuyên bảo Đoàn Nghệ Tuyền.
"Vậy em tắm rửa xong nấu ăn thì bạn gái em đã đói chết ở nhà rồi"
"Nhưng mà...."
Dương Băng Di vẫn còn muốn ngụy biện, nhưng lại cảm thấy không thể để bạn gái của mình chết đói liền ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa.
"Tắm xong rồi"
"Ừm"
"Mau lại ăn cơm"
Dương Băng Di nhìn bát cháo và bánh bao trên bàn, có chút xúc động, kỳ thật chỉ cần chính mình cảm thấy an toàn thì dường như nơi nào cũng là nhà.
"Chị đưa em về trường nha?"
"Không a, em muốn ra ngoài chơi, trường vẫn chưa có khai giảng"
"Vậy em muốn đi đâu, nếu không xa chị đưa em đi"
"Em cũng không biết, không thì em sẽ tự đi dạo, chị đi làm trước đi"
"Được thôi, à phải rồi, đây là chìa khóa"
Đoàn Nghệ Tuyền đem chìa khóa đưa cho Dương Băng Di, vốn tưởng rằng nó sẽ trở thành một trong vô số đống tro trong căn phòng(?), hiện tại lại có nhà, cô cảm thấy có phải mình đem bản thân bán đi quá nhanh rồi không.
"A, hảo"
"Giữ cho cẩn thận a, nếu một ngày nào đó nhà chị có trộm chị sẽ hỏi tội em đầu tiên"
"Vậy thì em không thể đảm bảo, em là kẻ trộm có chìa khóa em sẽ lẽn vào a"
"Chị đi làm đây"
"Em đi xuống với chị"
Đoàn Nghệ Tuyền lên xe ngồi liền nhìn thấy tin nhắn của Dương Băng Di.
[Một phút đầu tiên không gặp Tuyền Tuyền, nhớ chị]
[Dương Băng Di em thật sự rất dính người]
[Chỉ dính chị]
[Đi đường hãy nhìn đường a, đừng tiếp tục nhắn cho em"
[Được rồi bảo bối, bobo]
[Ừm, bobo]
Đoàn Nghệ Tuyền đặt điện thoại xuống, lái xe đi đến Văn phòng Luật, Dương Băng Di cũng cất điện thoại đi ngồi chờ xe buýt, ra ngoài đi dạo một chút.
My future will always have you.
______________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
fic có 15 chương nên tuần sau có thể tuôi sẽ up nốt 3 chương cuối luông nhó😗
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro