十三
OOC
Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD
______________________
Dương Băng Di đang lang thang không biết đi đâu, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước liền bước nhanh đến để kiểm tra xem.
"Viên Nhất Kỳ ? !"
"Dương Băng Di"
"Cậu sao lại ở đây?"
Nghe gọi tên Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, có chút kinh ngạc nhìn Dương Băng Di.
"Mình đến đây để học đại học a, còn cậu sao lại ở đây, chẳng phải đã ra nước ngoài rồi sao?"
Dương Băng Di cùng Viên Nhất Kỳ vốn là bạn thân từ thời sơ trung, nhưng vì Viên Nhất Kỳ sau khi tốt nghiệp liền ra nước ngoài, cho nên không có liên lạc nhiều với nhau kể từ lúc đó, đột nhiên gặp lại người bạn cũ nên có chút bất ngờ.
"Chuyện kể ra thì dài lắm, bây giờ cậu đang có việc sao?"
"Không a, chỉ ra ngoài đi dạo"
"Vậy tìm một nơi nào đó, ôn lại chuyện cũ?"
"Hảo a"
Trong quán cà phê......
"Một cà phê espresso"
"Một ly latte cảm ơn"
"Viên Nhất Kỳ tại sao cậu lại bắt đầu uống loại cà phê đắng như vậy rồi?"
"Haizz, ở nước ngoài, mình hận không thể tự xé mình ra thành nhiều mảnh, mỗi ngày đều thức khuya như một bóng ma."
"Cậu không phải chỉ qua đó để đi học thôi sao?"
"Ban đầu là như thế, nhưng sau đó ba mình đã kêu mình đến công ty thích ứng trước một chút để về sau tiếp nhận cho tốt, vì vậy mình đi học xong liền đến công ty, mình phải vừa làm bài tập rồi lại phải đọc báo cáo, đến đại bàng còn không sống sốt nổi nói chi là mình"
"Quá mệt mỏi nên mới về nước phải không?"
"Cũng không hoàn toàn là như vậy"
"Viên Nhất Kỳ, còn không phải anh em tốt sao, cậu còn có bí mật a cậu"
"Cũng không phải cái gì bí mật, chính là...."
"Đừng úp úp mở mở nữa"
"Mình về truy người"
"Thiếu mấy người tiền chưa trả à"
"Không phải, lung tung hết cả lên, bạn gái mình"
"Yo, yêu đương rồi a"
"Ừm, quen biết ở nước ngoài"
"Người nước ngoài à?"
"Người Trung Quốc a, lần trước cãi vả một trận người liền tự mình quay về"
"Tính khí cũng không nhỏ a"
"Cũng không phải như vậy đâu, suy cho cùng lỗi là ở mình"
"Đang ở Chiết Giang?"
"Phải a"
"Đang làm gì?"
"Trợ lý luật sư"
"Tên gì?"
"Thẩm Mộng Dao"
"Một cái tên rất dễ nghe"
Dương Băng Di đang cùng Viên Nhất Kỳ trò chuyện thì nghe thấy âm báo tin nhắn trên điện thoại, cậu cầm điện thoại lên nhìn quả nhiên là Đoàn Nghệ Tuyền, miệng bất giác mỉm cười.
"Có tình huống gì à Dương Băng Di?"
"Bạn gái của mình"
"Cậu cũng không tồi a"
"Nói không chừng, bạn gái cậu có quen biết với bạn gái của mình a"
"Làm luật sư à?"
"Phải a"
"Cũng có thể là đối thủ"
"Uh huh"
Hai người đều phải đi đưa đồ ăn trưa cho bạn gái vào lúc 11 giờ trưa nên cả hai nên cả hai đều rời đi.
"Bảo bối, tan làm chưa?"
"Chưa a, hôm nay công việc khá nhiều"
"Vậy em đến tìm chị"
Dương Băng Di một tay giữ tay nắm trên xe buýt, một tay cầm điện thoại
"Buổi trưa em tự ăn đi a, ngoan, chị bận không biết đến khi nào mới xong a"
"Vậy được rồi"
"Còn có chuyện gì nữa không?"
"Nhớ phải ăn trưa đó"
"Chị biết rồi, bobo"
"Ừm, baibai"
Dương Băng Di có chút mất mát cúp máy, không có cách nào để cùng Tuyền Tuyền ăn cơm, nhưng tiểu Dương rất chu đáo đã gọi đồ ăn cho Tuyền Tuyền, mặc dù đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, nhưng chung quy không thể để bạn gái đói chết được.
Phía bên kia......
"Luật sư Đoàn, đồ ăn mang đi của cô"
"Tôi không có gọi a"
"Tôi không biết, tên người nhận là tên cô"
"A, cảm ơn cô"
"Không có chi"
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn đến tờ giấy ghi chú trên đó: Nhớ ăn cơm trưa
Nhìn thấy liền biết là của tiểu tử thối kia, Đoàn Nghệ Tuyền cười cười, vẫn là quyết định hoàn thành xong công việc rồi sẽ ăn.
Phía bên kia......
"Dao Dao em sai rồi"
Viên Nhất Kỳ nhân cơ hội đang là giờ cơm trưa, quang minh chính đại đứng ở cửa chặn Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao không nghe thấy trực tiếp bỏ đi.
"Chị đại nhân bất ký tiểu nhân quá*, hãy tha thứ cho em đi mà"
(*) đại nhân bất ký tiểu nhân quá: một người có tầm vóc đạo đức cao không nhớ những hành vi phạm tội của một người có tầm vóc đạo đức thấp.
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao rời đi, lập tức đuổi theo, Thẩm Mộng Dao mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái, Viên Nhất Kỳ thấy thế cũng ngồi vào ghế phụ.
"Em lên xe làm gì?"
"Lên để xin lỗi chị"
"Em xin lỗi rồi, mau xuống"
Thẩm Mộng Dao vô cảm nói.
"Không phải vậy, chị còn chưa tha thứ cho em"
"Tha thứ cho em rồi, em mau đi xuống cho chị"
"Em không tin"
"Em tin hay không tùy em"
"Không phải, Dao Dao, đó thật sự chỉ là đối tác của em mà thôi"
"Đối tác, em còn sắp hôn người ta rồi"
"Cái đó là do góc nhìn, hai người bọn em ở cách xa nhau"
"À phải không, vậy em tại sao không dám nói với người ta là em đã có bạn gái?"
"Em đã nói rồi, Dao Dao"
"Hảo, chị tha thứ cho em rồi, em xuống xe đi"
"Không, chị không tha thứ cho em, em sẽ không xuống xe"
"Em có xuống hay không?"
"Không xuống"
"Em....."
Thấy Viên Nhất Kỳ bắt đầu không biết xấu hổ cứng đầu, Thẩm Mộng Dao cũng không còn cách nào, thật ra nàng căn bản không có tức giận, chỉ là lúc đó Viên Nhất Kỳ không giải thích với nàng, còn uống say mèm, Thẩm Mộng Dao tức giận không chịu nổi mới về nước. Khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ở cửa, cơn tức giận đều biến mất, nhưng không thể không cho Viên Nhất Kỳ biết tay, vì vậy liền làm bộ dạng lạnh nhạt.
"Chị muốn về nhà của chị"
"Vậy em và chị cùng đi"
"Mẹ chị bảo đem người yêu về"
"Vậy chị mang em về không phải đúng rồi sao?"
"Viên Nhất Kỳ em đừng có hối hận"
"Em hối hận cái gì chứ, chị mang người khác về nhà mới làm em hối hận đó"
"Em lần sau còn dám cãi nhau với chị nữa không?"
"Em nào dám a Dao Dao"
"Em tốt nhất nên như vậy"
"Vậy chị tha thứ cho em rồi?"
Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao không có trả lời.
"Chị không nói gì thì coi như là chị đồng ý"
You laugh like the dawn that awakens all things in winter.
________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
tuôi trans đến đâu up đến đó luông nên khum biết trước được diễn biến 😗 chương nì chủ yếu lè h to the m 😗 sáng giờ bận sml nên trễ đến giờ mới up chương sóa ryy mụi ngừi 👉🏻👈🏻
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro