十一
OOC
Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD
______________________
"Ei luật sư Đoàn tới đây tới đây, ngồi đây"
"Yo, bắt cóc ở đâu được mỹ nữ này a"
"Luật sư Đoàn lợi hại a"
Mọi người trong Văn phòng Luật đều có quan hệ tương đối tốt, cho nên Đoàn Nghệ Tuyền cũng không sợ bọn họ trêu chọc.
"Để tôi giới thiệu một chút, bạn gái của tôi Dương Băng Di"
"Chào mọi người, có thể gọi em là tiểu Why"
"Không cần phải ngại a"
"Mọi người đều là người một nhà"
Dương Băng Di nhìn những đồng nghiệp của Đoàn Nghệ Tuyền nhiệt tình như vậy, như thế nào cũng không giống như cái loại công việc trong tưởng tượng của cậu, đâu có giống như tranh đấu gay gắt, đấu đá lẫn nhau.
"Ei, tiểu Why a, em làm việc ở đâu?"
"A em vẫn còn đang đi học"
"Luật sư Đoàn cô thật vô đạo đức a, liền bắt cóc một học sinh cao trung"
"Đúng a đúng a, nôn nóng muốn thoát kiếp độc thân cũng không cần phải như vậy"
Mọi người cười cười nói nói, giống như người một nhà, Đoàn Nghệ Tuyền cũng không gai góc, độc đoán, đối với người khác lạnh nhạt như mọi khi, Đoàn Nghệ Tuyền ngoài miệng không nói, thật ra đã đem mọi người coi như là gia đình của mình, cư nhiên cùng mọi người ồn ào, giống như một tiểu hài.
"Một hủ giấm lớn a, không phải đối tượng bản thân tìm a"
"Thật ra em không phải học sinh cao trung, em năm nhất đại học rồi"
Dương Băng Di phụ họa theo Đoàn Nghệ Tuyền.
"Này tiểu Why chúng ta không thể như vậy, em không thể hướng khuỷu tay về phía Đoàn Nghệ Tuyền a(*)"
(*) nghĩ cho người khác chứ không phải tính cho người nhà
"Muốn bắt cóc bạn gái của tôi à, không có cửa đâu"
Đoàn Nghệ Tuyền có chút đắc ý (biểu tình kiểu: 😏), đặt tay lên vai Dương Băng Di, đem người kéo vào lòng, cắn vào má Dương Băng Di một cái rồi hôn lên đó.
"Sát cẩu rồi a sát cẩu rồi"
"tsk tsk tsk, xql khá lắm khá lắm"
"Còn ăn uống gì được nữa, đều bị thồn cẩu lương no cả rồi"
Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười đôi mắt cong cong nhìn Dương Băng Di có chút ngây người, Đoàn Nghệ Tuyền gắp một miếng đồ ăn cho vào chén Dương Băng Di, lúc này mới phát hiện Dương Băng Di đang nhìn mình chằm chằm, dúng thanh âm đủ để hai người nghe thấy, nói.
"Sao lại nhìn chị?"
"Bởi vì chị đẹp"
Dương Băng Di không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay.
"Bỏ ngay cái trò đó cho chị"
"Em nói thật lòng mà"
"Mau ăn đi, chút nữa nguội mất"
"Được thôi"
Thay vì nói hai người cùng ăn cơm, tốt hơn là nên nói Đoàn Nghệ Tuyền bị Dương Băng Di đút cho ăn một mình phần của hai người.
"Bảo bối em như thế nào lại không ăn"
Hai người lại bắt đầu kề tai thì thầm.
"Em muốn đem chị vỗ béo, như vậy mới đáng yêu"
"Cút, lát nữa chị sẽ giảm cân"
"Giảm cái gì a, gầy quá sẽ không đẹp"
"Chị sẽ"
"Hảo hảo hảo, ăn một miếng"
"A~"
Đoàn Nghệ Tuyền ngoan ngoãn mở miệng ra, Dương Băng Di đem đồ ăn đưa vào miệng Đoàn Nghệ Tuyền, mọi người xung quanh dồn dập tỏ ý.
"Không! Có! Sát! Cẩu! Nữa! O! K!"
Hai tiếng sau, mọi người đều đã ăn uống no đủ, liền đề nghị đi bar uống rượu, Đoàn Nghệ Tuyền vốn không muốn đi, nhưng đánh không lại đám người năn nỉ ỉ ôi kia, nên vẫn là kéo Dương Băng Di đi cùng.
"Tuyền tỷ tửu lượng thật tốt a"
Đoàn Nghệ Tuyền sau khi uống xong một chai vẫn điềm tình như thường, Dương Băng Di có chút lo lắng cho Đoàn Nghệ Tuyền nhưng cậu cũng bị kéo đi uống rượu.
"Tiểu Why tửu lượng thế này thì không được a"
"Phải a, theo Tuyền tỷ học hỏi"
Dương Băng Di uống 2 ly nhỏ mặt liền bắt đầu đỏ, tuy rằng cũng không phải chưa từng uống thứ này, nhưng cái này so với rượu ở nhà độ cao hơn, Dương Băng Di bắt đầu cảm thấy có chút mơ mơ màng màng.
"Đoàn Nghệ Tuyền nhi ~"
"Hửm?"
Dương Băng Di bắt đầu có chút say, kéo kéo Đoàn Nghệ Tuyền và dựa vào vai Đoàn Nghệ Tuyền.
"Em buồn ngủ quá"
"Đưa em về nhà được không?"
Đoàn Nghệ Tuyền lúc này cảm thấy chính mình giống như là mama của Dương Băng Di.
"Hảo ~"
Dương Băng Di nói mỗi câu đều kéo dài âm cuối, trong mắt người ngoài nhìn có chút giống như làm nũng, nhưng kỳ thực Dương Băng Di là thật sự say, hành động vô ý thức.
"Mọi người cứ uống trước a, tiểu hài này uống say rồi, tôi đưa em ấy về, tiền cứ tính lên tôi là được"
"Tuyền tỷ thật không ngờ có một ngày thương hiệu của cô bị chính bạn gái của mình đánh gãy a"
"Tuyền tỷ danh tiếng ngàn ly không ngã tại chỗ đêm nay lại sụp đỗ"
"Thôi đi a, cũng không phải là tôi say"
"Cái này có gì khác biệt sao"
"Không có a cậu nói đúng không?"
Mọi người vất vả lắm mới bắt được một cơ hội gây khó dễ Đoàn Nghệ Tuyền, đương nhiên phải hảo hảo cười nhạo một chút.
"Về đi về đi, ngày mai đừng đến trễ a"
"Không cần nhắc đến loại chuyện thương tâm như vậy"
"Đúng đúng"
"Đi đây baibai"
"Tuyền tỷ baibai"
Đoàn Nghệ Tuyền khoác tay Dương Băng Di lên vai mình, một bên đỡ Dương Băng Di một bên dùng điện thoại gọi người lái thay.
"Tỷ tỷ ~"
"Chị đây"
"Tuyền Tuyền"
"Sao vậy?"
"Chị có biết không?"
Dương Băng Di đột nhiên ngồi dậy, nhìn vào mắt Đoàn Nghệ Tuyền nói.
"Đoàn Nghệ Tuyền là tiểu bằng hữu tốt nhất trên thế giời này"
"Em cũng biết Đoàn Nghệ Tuyền"
Đoàn Nghệ Tuyền cố nhịn cười, nghiêm túc nói.'
"Tôi đương nhiên.....biết Đoàn Nghệ Tuyền rồi....Đoàn Nghệ Tuyền là lão bà....của tôi"
"Ai là lão bà của em"
Đoàn Nghệ Tuyền vừa đem Dương Băng Di đỡ vào trong xe, vừa nghe Dương Băng Di nói chuyện.
"Cô làm gì.....cô đừng có giành với tôi"
"Chị nghe nói Đoàn Nghệ Tuyền có rất nhiều người theo đuôi a, sao có thể cùng một tên nhóc như em yêu đương"
"Tôi....sao có thể là....một tên nhóc....tôi là sinh viên năm nhất....năm nhất đại học đó, cô có hiểu không?.....Đoàn Nghệ Tuyền có rất nhiều người theo đuổi....điều đó...thì sao chứ....dù sao cũng là lão bà của tôi"
"Thối tha không biết xấu hổ"
Đoàn Nghệ Tuyền vất vả lắm mới đem được Dương Băng Di về đến nhà, đỡ Dương Băng Di lên giường, giúp cậu cởi giày, đắp chăn bông cho cậu, nghe Dương Băng Di đang lẩm bẩm cái gì đó nên đến gần ghé tai vào để nghe Dương Băng Di nói gì.....
"Em thích Đoàn Nghệ Tuyền nhất"
You are my exception, forever.
_______________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro