十
OOC
Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD
______________________
"Không cần tiễn đâu mẹ"
Dương Băng Di nhìn bố mẹ phía sau, lặp lại lời nói.
"Không sao, chúng ta nhìn con vào cửa liền trở về"
"Con không còn là trẻ con nữa, mau về nhà đi a"
Dương Băng Di vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn về phía bố mẹ vẫy tay.
"Hảo, thượng lộ bình an"
Dương Băng Di vào cửa, vẫy tay chào bố mẹ lần cuối, liền lấy điện thoại ra gửi cho Đoàn Nghệ Tuyền một tin nhắn.
[Em lên máy bay đây]
Dương Băng Di bấm gửi và tắt điện thoại. Vốn dĩ muốn cùng Đoàn Nghệ Tuyền bay đến Chiết Giang, kết quả Đoàn Nghệ Tuyền vì bận công việc nên hai tuần trước đã bay đến Chiết Giang, Dương Băng Di chưa bao giờ cảm thấy hai tuần lại dài đến vậy, cuối cùng cũng vượt qua được, cuối cùng cũng có thể gặp được Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di thầm nghĩ.
Tại tòa án..........
"Có gì phản đối không?"
"Nguyên cáo đưa ra kháng án"
......
Phiên tòa hôm nay xảy ra khó khăn ngoài ý muốn, Đoàn Nghệ Tuyền có chút đau đầu, bận rộn cả một tuần vẫn không tìm ra đòn chí mạng để hạ gục đối phương. Đoàn Nghệ Tuyền quan sát nhất cử nhất động của nguyên cáo và suy nghĩ các biện pháp để đối phó.
"Bị cáo có phản đối gì không?"
"Có, luật sư phía bên kia...."
Cuộc đấu khẩu trên phiên tòa vẫn tiếp tục, Đoàn Nghệ Tuyền dường như có chút manh mối, cung cấp chứng cứ đâu vào đấy, vốn dĩ phía bị cáo không chiếm thế thượng phong, đang dần tìm lại được ý tưởng, Đoàn Nghệ Tuyền một tay gỡ lại được ván cờ cuối cùng.
"Phiên tòa kết thúc"
Đoàn Nghệ Tuyền rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lại vượt qua được một cửa ải khó khăn, lúc này mới có cơ hội cầm điện thoại lên xem, mở Wechat liền thấy được tin nhắn của Dương Băng Di, liền trả lời.
[Hảo, tối nay sẽ đến tìm em]
Lại nhìn thoáng qua thời gian, gửi lúc 8 giờ sáng, bây giờ đã là 4 giờ chiều, không biết Dương Băng Di đã đến nơi hay chưa, cảm giác như đã rất lâu rồi chưa được gặp tiểu hài đó.
Dương Băng Di đang thu dọn đồ đạc trong phòng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu vội vàng vứt đống quần áo trên tay xuống giường, chạy đến cầm điện thoại lên, thấy được tin nhắn của Đoàn Nghệ Tuyền, khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng trả lời lại.
[Em sẽ gửi định vị cho chị]
Nhìn điện thoại 10 giây, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn chưa trả lời, Dương Băng Di tiếp tục thu dọn, muốn nhanh chóng dọn dẹp xong mọi thứ để đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền.
Đoàn Nghệ Tuyền lên xe, nhìn tin nhắn của Dương Băng Di gửi đến 10 phút trước, liền trực tiếp gọi điện thoại.
"Alo Dương Băng Di, đang bận sao?"
"Không có không có a, em đang thu dọn đồ lặt vặt thôi"
"Một lát nữa chị sẽ đón em ở cổng trường"
"A hảo a"
"10 phút nữa chị sẽ đến a, đợi em ở cổng chính"
"Hảo, tỷ tỷ, lát nữa sẽ tặng chị một món quà"
"Là gì thế?"
"Không nói cho chị, nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa"
"Tiểu hài chết tiệt, học từ ai vậy"
"Tại sao phải học, em bẩm sinh đã có, có thể là di truyền từ bố em"
"Được rồi không nói với em nữa, chị muốn tập trung lái xe, không lại tông vào đuôi xe nữa"
"Pei pei pei, sẽ không đâu"
"Lát nữa gặp bảo bối"
"Tỷ tỷ bai bai"
Dương Băng Di cũng không biết từ khi nào mà Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu kêu mình là bảo bối, nhưng cậu rất hưởng thụ. Người mà Dương Băng Di vẫn luôn nghĩ đến cuối cùng cũng có thể gặp được, liền tăng tốc thu dọn mọi thứ nhanh chóng, bởi vì cậu đến trường sớm, nên ba người bạn cùng phòng đều chưa đến, lúc thu dọn thật sự rất trống trãi, nhàm chán chết đi được.
Đoàn Nghệ Tuyền dừng xe trước cổng trường, yên lặng nghịch điện thoại chờ Dương Băng Di. Dương Băng Di mặc một bộ đồ thể thao, cầm lấy điện thoại liền đi ra ngoài.
"Tuyền Tuyền"
Đoàn Nghệ Tuyền vốn dĩ đang mê mẫn nghịch điện thoại, dư quang có thứ gì đó như nhảy lên, đưa mắt nhìn theo liền nhìn thấy thân ảnh hoạt bát trong đám đông, liền hạ cửa kính xe xuống.
"Coi chừng ngã"
"Hehe"
Dương Băng Di mở cửa lên xe, Đoàn Nghệ Tuyền còn chưa kịp phản ứng, Dương Băng Di đã trực tiếp hôn cô, một lúc lâu sau mới chịu buông Đoàn Nghệ Tuyền ra.
"Dương Băng Di em thuộc họ cẩu a, son môi đều bị em bôi hết rồi"
"Đúng a em thuộc họ cẩu, cẩu của Đoàn Nghệ Tuyền"
"Em....."
Đoàn Nghệ Tuyền nghẹn một câu cũng không nói nên lời.
"Màu son của chị đỏ quá, nhìn không đẹp, em giúp chị chia sẻ một chút để không lãng phí, đều tốt"
Dương Băng Di nói có sách mách có chứng, làm cho người không thể tìm ra được lý do phản bác.
"Quà đâu?"
Đoàn Nghệ Tuyền mới nhớ ra điều này
"Em hôn chị vậy không được tính sao?"
"Vô lại"
"A đúng đúng đúng, chính là muốn vô lại trên người chị"
"Em cẩn thận chị ném em xuống giữa đường"
"Tuyền Tuyền sẽ không đành lòng"
"Tiểu bằng hữu chưa từng nghe qua 'Tối độc phụ nhân tâm(*)' sao?"
"Không có a, lựa chọn vĩnh viễn là tốt nhất"
"Dừng lại dừng lại, nói em béo em còn thở hổn hển(*)"
"Em béo sao?"
"Dừng, lát nữa chị sẽ đưa em đến buổi tiệc của Văn phòng Luật của chị"
"A ~"
Dương Băng Di kêu to một tiếng kinh thiên động địa
"Sao vậy?"
"Thế giới hai người không còn nữa, Đoàn Nghệ Tuyền chị bồi thường tình cảm cho em"
"Dương Băng Di vừa nói vừa diễn, gục đầu xuống
"Được rồi, tối nay chắc sẽ rất muộn, chắc là em sẽ không vào được ký túc xá , vậy thì về nhà chị đi a"
"Được đó"
Dương Băng Di lập tức lấy lại tinh thần, đột ngột ngẩng đầu
"Chị sẽ đưa cho em chìa khóa, sau này nếu không muốn ở ký túc xá thì cứ đến nhà chị ở"
"Tuyền Tuyền thật giàu có a, em có được một phú bà ở bên"
"Sau này tiền lương phải giao cho em a"
"Đều đưa cho em đều đưa cho em, cả người chị đều là của em"
Cả hai trò chuyện, cười đùa, không lâu sau cũng đến nơi.
(*) 最毒妇人心: là câu thơ tiếng Hán từ cuốn tiểu thuyết "Phong Thần Diễn Nghĩa", cả bài thơ là: "Thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm. Lưỡng bàn giai thị khả, tối độc phụ nhân tâm." Miêu tả người phụ nữ có tâm địa độc ác.
Giải nghĩa: Người độc ác nhất trong thiên hạ là phụ nữ. Phụ nữ ra tay còn tàn nhẫn hơn cả rắn độc và ong vàng.
(*) nói người béo người còn thở hổn hển: có thể hiểu là khi người khác nói bạn thế nào thì bạn cũng không để tâm đến còn dùng lời nói thêm để chứng minh bạn là người như thế nào, với sự châm biếm.
Khi bạn nói một người béo, người đó không tỏ ra ngại ngùng hay phủ nhận còn thở hổn hển (người béo thường thở hổn hển sau khi tập thể dục) để chứng tỏ người đó béo.
______________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
sau khi trans xong chương nì tuôi ckầm cẻm, đao đào 3 ngày💆♀️ vừa trans vừa search baidu lòi con mắt 🤦♀️ ban đầu lười tính lè sẽ khum chú thích nhưng nghĩ lại thoi thì coi như là học thêm kiên thức luông nên xách mông đi search🙄
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro