Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OOC

Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD

______________________

"Phù, cuối cùng cũng về đến nhà rồi"

Dương Băng Di ném chìa khóa sang một bên nằm phịch xuống sofa, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di đang nằm dài trên sofa trông giống như một đại kim mao, có chút đáng yêu, chợt giật mình hoàn hồn lại khi thấy bản thân nhìn đến mê mẩn rồi, vội nói.

"Dương Băng Di, em không phải nói muốn nấu ăn sao?"

"Ò ò ò, em quên mất, chị lại đây ngồi đợi một chút, em sẽ bật TV lên cho chị, chị tùy tiện xem đi a"

"Được rồi, này, a dì vẫn chưa về nhà sao?"

"Có lẽ vẫn còn đang ăn, em gọi điện hỏi một chút"

Dương Băng Di bật loa ngoài điện thoại để một bên, rồi mở tủ lạnh lấy ra các nguyên liệu nấu ăn.


"Alo, mẹ"

"Tuyền Tuyền không sao chứ, đã xử lý xong chưa?"

"Đã xử lý xong rồi, không sao cả"

"Vậy thì tốt rồi"

"Mẹ đang làm gì vậy?"

"Không làm gì a, Kỳ Tĩnh hài tử này sau khi ăn cơm xong nhất quyết muốn đưa ta về, bây giờ đang ở trên xe, để Kỳ Tĩnh nói chuyện với con một chút"

"Dạ"

"Hai người đã ăn cơm chưa?"

Bên kia truyền đến giọng nói của Kỳ Tĩnh.

"Chưa a, đang ở nhà nấu ăn"

"Oh, nhớ chiếu cố người ta cho thật tốt a"

"Điều này còn phải nhắc bổn đại nhân đây sao"

Đoàn Nghệ Tuyền không chút để ý chuyển kênh, một bên lắng nghe nội dung cuộc điện thoại, hảo chiếu cố người ta là có ý gì, rõ ràng mình mới là bạn gái của Dương Băng Di, xem ra sau này thật sự phải đề phòng nhân vật tên Kỳ Tĩnh này một chút.


"Được rồi không nói nữa, mau đi nấu cơm cho người ta đi a"

Điện thoại quay về với tay Dương mama.

"Con biết rồi mẹ"

"Một chút nữa mẹ sẽ về tới a, cúp máy"

"Lát nữa gặp lại"


Một lúc sau......


"Ăn cơm thôi Đoàn Nghệ Tuyền"

"Ừm"


Đoàn Nghệ Tuyền nhìn trên bàn có hai món ăn và một bát canh cũng không tệ, rồi lại nhìn về phía Dương Băng Di đang dọn dẹp trong bếp, thật sự cảm thấy nếu không hảo hảo giữ chặt tiểu hài tử này, thì không biết khi nào sẽ bị người khác bắt cóc đi mất.

"Thế nào, có ngon không?"

"Chưa nếm thử, đợi chị ăn trước"

Dương Băng Di cảm thấy trong lòng ấm áp, hehe, tuy rằng khi còn nhỏ bố mẹ đã dạy Dương Băng Di là không được để cho người khác chờ đợi, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền không phải là người khác, cảm giác được người chờ đợi thật tốt.

"Có ngon không?"

Dương Băng Di không tự mình ăn mà gắp cho Đoàn Nghệ Tuyền trước.

"Rất ngon, em cũng ăn đi a"

"Chị đút em đi"

"Em nói thật không biết xấu hổ"

"Không biết xấu hổ a"

Dương Băng Di không biết xấu hổ bắt đầu mở miệng, Đoàn Nghệ Tuyền còn có thể làm gì, chỉ có thể thở dài.

"A"

"Được chị gắp ăn rất ngon"

"Lẻo mồm lẻo mép"

"Hì hì"

Dương Băng Di cũng không trêu ghẹo Đoàn Nghệ Tuyền nữa, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi ăn, thỉnh thoảng gắp cho Đoàn Nghệ Tuyền một miếng.


"Ei Dương Băng Di"

"Hửm sao vậy?"

"Em đã từng hẹn hò chưa?"

"Chưa a"

"Vậy thì chị là người đầu tiên à?"

"Đúng a, bất quá chị yên tâm, em nhất định sẽ đối tốt với chị"

"Vậy em phải nhớ cho kỹ đó"

"Em nhất định sẽ nhớ thật kỹ, bảo bối"

"Nổi hết cả da gà"

"Cho em mượn điện thoại một chút"

"Làm gì?"

Đoàn Nghệ Tuyền tuy rằng không biết Dương Băng Di muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem điện thoại đưa cho Dương Băng Di.

"Em tìm xem a, a, sửa lại ghi chú* "

(*) ghi chú ở đây là biệt hiệu trên Wechat.

"Sửa cái gì"

"Đem ghi chú của chị đã đặt cho em sửa thành lão công"

"Em trả điện thoại lại đây cho chị"

"Không trả"

Dương Băng Di hỏa tốc sửa xong ghi chú rồi trả lại cho Đoàn Nghệ Tuyền.

"Em......"

"Em chẳng lẽ không phải sao?"

Dương Băng Di mở to mắt chớp chớp nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

"Em....chị....chị vẫn chưa có đồng ý em mà"

"Mặc kệ, dù sao hiện tại em là người yêu của chị"

Dương Băng Di lại nói thêm một câu nữa.

"Sau này....cũng sẽ là như vậy"

"Em nói gì cơ"

"Không có gì"

"Mau nói"

Đoàn Nghệ Tuyền thấy Dương Băng Di không chịu nói, liền cố ý cù lét cậu, Dương Băng Di một bên né tránh, một bên nắm bắt thời cơ nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền kéo xuống, Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Dương Băng Di.

"Tỷ tỷ, đừng có tùy tiện đùa giỡn a"

Dương Băng Di cố ý ghé vào tai Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Em...."

Dương Băng Di sợ nếu tiếp tục trêu ghẹo làm người giận thì chút nữa sẽ phải dỗ, liền buông tay Đoàn Nghệ Tuyền ra.


"Ăn cơm thôi"

Dương Băng Di gắp thức ăn như không có chuyện gì, Đoàn Nghệ Tuyền lại hết lần này đến lần khác đỏ mặt. Dương Băng Di liếc nhìn gương mặt đang đỏ của Đoàn Nghệ Tuyền, trong lòng thầm vui vẻ.



Những ngày tháng sau này, hãy để ta từ từ đến gần người, bước vào trái tim người.

__________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊

được bữa CN rảnh cả ngày nên tuôi rất hạnh phúc 😗 thế lè up chương sớm 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro