Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OOC

Xĩu cẩu WhyBeeWhy x Ngự tỷ DDD

______________________

"Ei tiểu Dương a, tới đây tới đây, mau ngồi xuống"

Trong bàn, mama của Đoàn Nghệ Tuyền nhiệt tình mời Dương Băng Di ngồi vào bên cạnh bà ấy.

"Hảo, cảm ơn a dì"

"Aiya ta nói tiểu Dương đã lâu không gặp, đã lớn thế này rồi"

"Nào có a, đứa nhỏ này đã béo lên không ít"

Mama của Dương Băng Di đã âm thầm kề dao bên cạnh cậu.

"Có sao chứ, đứa nhỏ này quý đấy, không như đứa nhỏ nhà tôi, bảo con bé tan làm về nhanh mà đến giờ vẫn không thấy đâu, không biết ngày ngày bận cái gì"

"Aiya nói gì vậy chứ, hài tử đi làm bận rộn là chuyện bình thường, em đừng nói tiểu Đoàn như thế"

Đoàn mama đang muốn nói thì Đoàn Nghệ Tuyền đẩy cửa đi vào.

"A dì thật xin lỗi, con có chút việc nên đến chậm trễ"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương mama xin lỗi, ánh mắt cũng chú ý đến cô gái đang ngồi quay lưng lại với mình.

"Tiểu Tuyền sao lại nói như vậy, công việc quan trọng hơn, bữa cơm này sao cũng được mà"

"Ei, tỷ tỷ như thế sao được chứ, tiểu Tuyền đến trễ vậy nên để con bé trả tiền"

"Chuyện này sao có thể chứ, để Dương Băng Di trả đi"

Dương Băng Di đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc Đoàn Nghệ Tuyền cũng đi đến chỗ ghế trống ngồi xuống, Dương Băng Di lên tiếng trước.

"Oh..... chào tỷ tỷ....cái đó....em tên Dương Băng Di"

Bởi vì hôm đó Đoàn Nghệ Tuyền chỉ lưu lại một cái bóng lưng nên Dương Băng Di không nhận ra Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền lại nhớ Dương Băng Di.

"Xin chào, chị là Đoàn Nghệ Tuyền"

Đoàn Nghệ Tuyền? Luật sư lần trước đã giúp tôi sao? Chắc không phải là trùng tên trùng họ đi?

Dương Băng Di giờ phút này dường như trong đầu có một quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của Dương Băng Di, ngoài mặt thì vô cảm, nhưng trong lòng lại cạn lời, sinh vật đáng yêu vừa kình ngạc này là gì a !

"Đứa nhỏ này sao lại ngượng ngùng như vậy"

"Dương Băng Di luôn ở nhà, đã lâu không ra ngoài cùng người khác nói chuyện, luôn ở trong phòng nghịch điện thoại"

"Mẹ, con nào có"

"Được rồi được rồi con ăn cơm đi"

"Ăn nhiều một chút a tiểu Tuyền, con xem con sao lại gầy thế này"

"Tiểu Dương con cũng ăn nhiều một chút a"

Bữa tối này, rõ ràng nhân vật chính là hai cô gái, kết quả biến thành chương trình nói chuyện phiếm của hai bà mẹ, nói về con gái cưng của nhau, xem đứa nào hảo. Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di nhìn bát cơm mà hai người mẹ đưa cho, im lặng ăn.



"Cũng không còn sớm, không thì đến nhà của em ngủ đi"

Mama của Đoàn Nghệ Tuyền nhiệt tình mời Dương mama, hai người từ nhỏ đã là hảo khuê mật, khi trẻ tuổi cũng giúp đỡ lẫn nhau, chẳng qua là những năm gần đây Đoàn mama thường cùng Đoàn baba đi công tác cho nên ít tụ tập hơn.

"Aiya vậy chị không khách sáo a"

"Hai đứa ra ngoài chơi một lát đừng về muộn quá a, Đoàn Nghệ Tuyền con phải chiếu cố Dương Băng Di thật tốt a"

"Dạ dạ dạ, mẹ mau đi đi a"

Đoàn Nghệ Tuyền không thể chống đỡ được những lời nói liên hoàn vô nghĩa của mẹ mình, nhanh chóng đáp ứng.

"Tiểu Why con phải chiếu cố tốt tiểu Tuyền a, bằng không ta sẽ hỏi tội con"

"Dạ mẹ, ai cũng đã trưởng thành rồi mà"

"Vâng vâng vâng, cũng không biết lần trước ai suýt nữa đi lạc"

"Mama tạm biệt, từ từ cùng a dì nói chuyện, chúng ta đi thôi"

Dương Băng Di thật sự không nghĩ mẹ mình sẽ vạch trần những vết sẹo của mình nên nhanh chóng đẩy mẹ đi.

"Được rồi được rồi, những người trẻ bây giờ ...."


Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đi cạnh nhau, bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng lan ra. Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng

"Vừa rồi sao a dì lại gọi em là tiểu Why a"

"Vì tên viết tắt của em là YBY, cũng đọc là WhyBeeWhy, mẹ em luôn gọi em là tiểu Why"

Dương Băng Di thản nhiên đá vào cục đá bên chân, đáp lại

"Cái kia.... chúng ta có phải đã từng gặp qua"

Dương Băng Di dè dặt mở miệng lại sợ Đoàn Nghệ Tuyền hiểu lầm, vội vàng bổ sung nói.

"Em không phải lừa chị, chỉ là lần trước cũng có một tỷ tỷ tên là Đoàn Nghệ Tuyền đã cứu em"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn người rõ ràng cao hơn mình một cái đầu, khua tay múa chân như một chú cún, có chút đáng yêu lại có chút ngốc nghếch.

"Thế nào, nếu là chị thì em muốn lấy thân báo đáp à"

Không biết vì sao, Đoàn Nghệ Tuyền rất muốn chọc ghẹo tiểu bằng hữu đáng yêu này.

"Ồ.... không có gì"

"Sao vậy tiểu bằng hữu, thất vọng rồi"

Đoàn Nghệ Tuyền bước nhanh về phía trước, quay người lại, nhìn thẳng vào Dương Băng Di.

"Không có"

"Đúng là một tiểu bằng hữu khẩu thị tâm phi* "

(*) miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo

"Em mới...ai là bạn nhỏ a"

"Em a"

Đoàn Nghệ Tuyền đi lùi tới.

"Cẩn thận"

Nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền sắp đụng phải cái cây, Dương Băng Di vội vàng đem người kéo lại, ai biết là dùng sức quá lớn, trực tiếp kéo người đó vào trong vòng tay mình.

"A Thật xin lỗi"

"Không sao, chị phải cảm ơn em a"

Dương Băng Di nhanh chóng tách hai người ra nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

"Ei tỷ tỷ, sao mặt chị lại đỏ như vậy?"

Dương Băng Di giận vừa rồi Đoàn Nghệ Tuyền gọi mình là tiểu bằng hữu, nhìn gương mặt ửng hồng của Đoàn Nghệ Tuyền, cố ý cúi người, ghé vào tai Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Chị xấu hổ rồi tỷ tỷ"

"Chị....chị mới không có"

"Ai có thì tự biết"

Dương Băng Di vui vẻ lùi về sau, đảo người, nhìn thẳng vào Đoàn Nghệ Tuyền.

"Tỷ tỷ, chị xấu hổ thật đáng yêu"

"Ai xấu hổ, Dương Băng Di em đứng lại đó cho chị"

"Ble ble ble chị đuổi không kịp"



Tựa vào bên người, bóng dáng đan xen, mùa hè oi bức, cũng không giấu được nỗi lòng của thiếu niên.

________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊

sáng đến giờ đi làm muốn sụi bại nên đến giờ mới rảnh để up chương mới🥺 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro