[ CHAP 8] TÔI LÀ CHỒNG CỦA CÔ ẤY!
9h tối tại biệt thự nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Liga vì ngại chuyện hôm qua nên sau khi ăn tối xong liền trốn vào phòng, cô cũng vì vậy mà khống cần cố thức khuya để tránh mặt nàng phát hiện
khoác áo khoác lên người cô bước ra cửa chính.
- Em định đi đâu ? - Đoàn Nghệ Tuyền ở đâu bất ngờ xuất hiện làm cô giật mình.
- À em ra ngoài có chút việc, chị đi ngủ sớm đi. - Dương Băng Di cứ như một người lén đi chơi mà bị vợ phát hiện.
- Ờ vậy em đi đi nhớ về sớm mai còn đi làm - nàng cũng không quản chuyện của em chỉ nhàn nhạt nói rồi cầm cốc nước đi lên lầu.
Theo thông tin Tả Tịnh Viện đưa thì hắn vẫn còn ở công ty. Dương Băng Di bắt xe đến Lee Thị đứng nhìn một vòng sau đó lẻn vào bên trong mà hai tên bảo vệ ngồi đó không hề hay biết. Nhanh chóng cô đã xác định được phòng làm việc của hắn, cô né tránh toàn bộ camera rất thuần thục mặc dù đây là lần đầu tiên cô đến Lee Thị.
Cửa phòng mở ra mạnh bạo, hắn trên tay vẫn còn cầm đống giấy đang nhét vào túi liền giật mình.
- Cô là ai??
- Cậu không xứng để biết.
- Ha cả gan đến Lee Thị còn mạnh mồm được như vậy. - hắn nhếch mép.
- Cậu đã làm gì với Đoàn Thị?
- À thì ra là người của Đoàn Nghệ Tuyền.
Tao đây có nhã hứng với cô ta đã là phước phần của cô ta rồi.
Lời vừa nói ra hắn liền cảm thấy đau nhói, Dương Băng Di nhanh chóng bước tới bốp lấy cổ của hắn như muốn nát ra.
- Còn nói một câu nào nữa tao lập tức bốp nát cổ mày! - Dương Băng Di ném hắn ra như ném một con ***
- Cô muốn gì? - khuôn mặt tái nhợt hắn vừa ho vừa ôm lấy cổ của mình mà nói.
- Tôi nghĩ cậu biết tôi muốn gì - Dương Băng Di bắt chéo chân ngồi trên ghế nói, một nụ cười có phần đáng sợ của cô toát ra đến rợn người.
- Cô nghĩ cô là ai? Đây là Lee Thị, tôi nghĩ cô bước ra khỏi đây còn khó mà còn muốn đặt điều kiện với tôi! - hắn đứng dậy chỉnh đón lại cờ vạt rồi nhìn cô.
- Lee Thị? Có lẽ cho cậu mở mang tầm mắt một chút nhỉ ?
Dương Băng Di rút điện thoại nhắn một tin nhắn, chưa đầy 5 phút điện thoại hắn đổ chuông lên.
- Alo! Có chuyện gì ?
- Chủ tịch một công ty bí ẩn liên tục chèn ép chúng. Tài lực của đối phương vô cùng dồi dào, họ bỏ ra rất nhiều tiền để mua cổ phiếu của chúng ta nhưng lại bán với giá rẻ mạt đây chẳng phải là cố ý muốn phá chúng ta hay sao. Chủ tịch ngài đã gây thù với ai rồi sao....
Hắn tắt máy sắc mặt tái nhợt nhìn cô run rẩy.
- Cô...Cô đã làm gì?
- Tôi chỉ muốn trả lời cho câu hỏi của cậu tôi là ai mà thôi.
- Tôi xin cô, Lee Thị là sản nghiệp của cha tôi, tôi có mắt mà như mù xin cô tha cho tôi... - hắn quỳ gối trước mặt cô cầu xin.
- Được rồi.. xem như còn biết điều. Tốt nhất cậu sau này nên tránh xa Đoàn Nghệ Tuyền còn nữa Đoàn Thị cậu hiểu ý tôi mà phải không? - Dương Băng Di cầm điện thoại nhắn một tin mà không thèm nhìn hắn.
- Tôi biết rồi... tôi biết rồi ạ
Nhìn bóng lưng cô sắp ra ngoài cửa hắn mới dám cất lời hỏi.
- Có thể cho biết cô là gì của Đoàn Nghệ Tuyền không?
- Tôi là chồng chị ấy! Chuyện hôm nay mà còn có người khác biết thì cậu lường trước được hậu quả rồi nhỉ?À còn nữa Đoàn Nghệ Tuyền không phải để cho ngươi gọi.
Dương Băng Di xuất hiện rồi biến mất cứ như một ác quỷ đến tước đoạt linh hồn vậy. Bỏ lại hắn trên khuôn mặt vẫn còn tái nhợt bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo hắn về thực tại.
- Thưa chủ tịch công ty bí ẩn kia đã dừng lại, toàn bộ cổ phiếu đều được chuyển lại Lee Thị, chỉ trong vòng vài phút vỏn vẹn mà cứ như một giấc mơ vậy. Chủ tịch người đã đắc tội với ai vậy?
- Là một người.....à không phải ta phải gọi là ác quỷ thì đúng hơn...Sắp xếp lịch đi ngày mai tôi sẽ đích thân đến Đoàn Thị. - giọng hắn run rẩy đầy sợ hãi.
Sáng hôm sau Lee Jun có mặt ở Đoàn Thị từ rất sớm hắn kiên nhẫn ngồi đợi, đập vào mắt hắn là cô đang ân cần mở cửa xe cho nàng hắn tròn mắt nhìn dáng vẻ này quả thật là khác xa với đêm hôm qua. Thấy được ánh mắt của hắn cô cau mày, hiểu ý của cô hắn liền thu tầm mắt mình lại.
Không ngờ một người có thế lực khủng như cô lại ở Đoàn Thị làm nhân viên quèn, mà đặc biệt là ngay cả Đoàn Nghệ Tuyền cũng không biết thế lực khủng của cô, bằng chứng là nàng khá kinh ngạc với lời đề nghị của hắn đem toàn bộ quyền lợi quản lý của mảnh đất đều chuyển cho Đoàn Thị đã vậy lần này Lee Thị chỉ nhận bốn phần lợi nhuận từ dự án nàng bất ngờ nhìn hắn.
- Nghệ Tuyền à không Đoàn Tổng rất vui được hợp tác với cô từ nay về sau Lee Thị sẽ luôn là đối tác lâu dài với Đoàn Thị.
- Rất vui được hợp tác. - Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không hiểu tại sao mà hắn lại thay đổi ý nhanh như vậy nhưng dù sao dự án lần này cũng được giải quyết ổn thỏa.
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi cửa Đoàn Thị nhớ lại chuyện hôm qua hắn không khỏi rùng mình. Đoàn Nghệ Tuyền quả thật là một người may mắn có được một người chồng vừa quyền lực lại còn đáng sợ nhue vậy âm thầm ở bên cạnh, Đoàn Thị xem như có trời cũng không lật đổ được.
----------------------
* Hỏi ý kiến mọi người nha tui có nên cover thêm một truyện nữa không ?
Truyện vẫn là Thủy Tuyền nha đang phân vân có nên làm thêm cái khác nữa không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro