Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 3] CHÁN GHÉT

Đoàn Nghê Tuyền nếu không sinh ra để dành cho công việc thì quả là uổng phí, chỉ vỏn vẹn 4 tháng lên làm chủ tịch mà công ty đã phát triển vượt bậc. Các cổ đông vô cùng hài lòng với nàng, xinh đẹp và tài năng là từ dùng để diễn tả nàng hay chăng?

Dương Băng Di vẫn ở nhà, làm hết việc nhà xong thì đi chợ nấu ăn, rảnh rỗi thì đến cô nhi viện chăm bọn trẻ. Cô vẫn mặc bộ trang phục bình thường chạy trên chiếc xe đạp có phần cũ kỉ nhìn vào chắc không ai biết đây là con " rể" của Đoàn Thị.

Cô gái nhỏ xinh đẹp với màu tóc nâu qua vai nhìn vào liền thấy một phần năng động và tươi trẻ. Cô gái nhỏ đang chơi cùng bọn trẻ. Đám nhóc quay quanh cô gái, đứa nào cũng cười tít mắt. Một cảnh hồn nhiên lọt vào mắt Dương Băng Di, cô mĩm cười hiền hòa nhìn bọn trẻ đang chơi.

- A! Chị Băng Di! - đứa nhỏ nhìn thấy cô liền chạy nhàu đến.

Cô gái nhỏ cũng ngước nhìn cô, một nụ cười thật tươi trên môi, đôi mắt to tròn làn da săn chắc... Nhan sắc này quả thật khiến người ta không cưa mà cũng tự đổ.

- Xin chào... Tôi là Kỳ Tĩnh - Cô gái ấp úng khi nhận ra ánh nhìn đăm đăm của mình.

- Ồ chào cô... Tôi là Dương Băng Di - Dương Băng Di đưa tay lấy một cọng cỏ dính trên tóc cô gái, chắc là trò nghịch ngợm của bon trẻ đây mà.

Hành động vô tình của cô lại khiến tim của cô gái đập loạn xạ, cô gái cuối mặt che đi sự ngại ngùng. Lấy danh thiếp đưa cho cô rồi bẽn lẽn rời đi.

Dương Băng Di khó hiểu nhìn cô, rồi liếc mắt qua tấm danh thiếp trên tay.

- Công ty KT sao? Công ty đang hạng 3 hiện nay... cũng không tệ, cô ấy chắc chỉ hai mươi mấy thôi mà đã làm chủ tịch thì quả không tầm thường... - Dương Băng Di nhìn theo bóng lưng kia khuất dần mà thầm nghĩ.

-----------------
Mãi trò chuyện cùng viện trưởng mà cô quên mất cả thời gian, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều rồi. Cô nhanh chóng tạm biệt viện trưởng rồi chạy về đi chợ, 5h là Đoàn Nghệ Tuyền tan làm cô phải chạy về sớm để kịp làm bữa tối cho nàng.

Đoàn Nghệ Tuyền vừa bước vào nhà mùi thơm thức ăn thơm nức mũi còn đang nghi ngút khói. Người kia đang loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề trên người, đôi vai gầy chuyển động thật ấm áp làm sao. Khóe môi nàng cong lên mà không biết, nhìn hình ảnh này nàng chỉ muốn chạy đến ôm người ta, mọi muộn phiền dừng lại ngoài hiên nhà.

Dương Băng Di nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn nàng nở một nụ cười.

- Đoàn tiểu thư về rồi? à mau đi rửa mặt rồi ra ăn cơm đi.

- Tôi biết rồi.

Đoàn Nghệ Tuyền lạnh lùng đáp lại mà không thèm nhìn cô. Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, nàng lắc mạnh đầu để những suy nghĩ vừa rồi trôi qua thật nhanh.

[ - Có lẽ cơn đói bụng đã làm mình suy nghĩ bậy bạ] - nàng tự nói với chính bản thân mình.

Ăn xong rồi nàng uể oải rồi trên sofa xem tin tức, đúng là công việc áp lực quá đi nàng muốn được trở về như trước kia thôi. Nàng liếc nhìn về phía bếp, nơi người kia đang rửa chén, nàng đem hết toàn bộ lý do đổ hết lên con người kia.

Dương Băng Di trên tay cầm đĩa hoa quả vừa mới gọt xong đặt lên bàn, rồi nhìn nàng nhắm nghiền mắt mà xót xa. Mang một chậu nước ấm ra rồi đặt bàn chân thon dài của nàng vào, ngồi xuống nâng niu từng ngón chân sưng đỏ vì mang giày cao gót, cô nhíu mày.

Sự ấm áp dễ chịu từ dưới chân truyền đến, đôi tay ai đó nhẹ nhàng xoa bốp từng ngón chân, làm nàng thoải mái vô cùng. Thỏa lỏng chân mày đang nhíu chặt nàng ngủ quên lúc nào cũng không hay. Dương Băng Di đứng dậy bế nàng lên phòng ngủ, đặt nàng xuống giường đắp lại chân rồi nhẹ nhàng từng bước rời khỏi không muốn làm nàng tỉnh giấc.

Giấc ngủ hôm qua thật sự rất ngon và dễ chịu, nàng cũng không rõ vì sao lại vào được đến phòng ngủ nhỉ? Vươn vai sau một giấc ngủ dài, nhìn ra khoảng sân rộng ngoài kia. Từ ngày có Dương Băng Di cây cối trong vườn đều được chăm sóc kĩ lưỡng, nhà cửa thì gọn gàng, thức ăn lúc nào cũng nóng hổi, quần áo thì thẳng tắp.

- Có phải mình đã quá đáng với em ấy không nhỉ? - Nàng nghĩ thầm.

Bịch bịch bốp bốp

Nàng xoay người về phía phát ra tiếng động. Là Dương Băng Di em ấy đang tập võ sao? Dương Băng Di đấm liên tục vào bao cát, từng cú đấm làm cho bao cát liên tục bị biến dạng đủ kiểu. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt to trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn. Những lúc như này mới nhận ra em ấy thật xinh đẹp.

Chợt Dương Băng Di quay đầu nhìn nàng mỉm cười, vẫn nụ cười lấy lòng làm nàng chán ghét.

- Hôm nay là chủ nhật mà sao chị dậy sớm vậy? Đợi em một chút em sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho chị.

- Ờmmm không cần đâu, ra ngoài ăn đi. Hôm nay tôi có nhã hứng ăn bên ngoài.

- Được thôi

Dương Băng Di cười thật tươi, còn hơn ánh bình minh đang chiếu rọi ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro