Chương 6
"Dương Băng Di ! Mày vẫn còn sống cơ à? Làm bà đây tốn tiền mua nải chuối xanh..."
Tả Tịnh Viện còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh lại được đẩy ra, bước vào là một y tá, hai tay còn cầm vài thứ kì quặc, chị dè dặt nói.
"Bát hương, bình bông và đĩa của cô cần đây ạ! Nhưng mà, bệnh viện có quy định không thể cúng kiếng ở trong này..."
"Bác sĩ Vương sẽ chịu trách nhiệm."
Tả Tịnh Viện nghiêm mặt cắt ngang lời y tá. Xong liền nhận những thứ ở trên tay chị y tá bước tới đặt xuống bàn.
Chị y tá đừng đờ nhìn. Hóa ra là bạn của bác sĩ Vương , chị y tá khẽ cúi đầu chào, xong xuôi liền xoay lưng đi ra ngoài. Dù sao những người đó chị cũng không thể đắc tội.
Dương Băng Di cùng hai tên đàn em ૮ɦếƭ lặng, mặt mũi tối lại khi nhìn thấy mấy thứ kia. Tả Tịnh Viện thong thả lôi từ cái túi nilon đen ra nải chuối xanh, ba nhánh hoa cúc, bó nhang, và một con gà, chuẩn kiểu đem cúng.
Đoàn Nghệ Tuyền nhích người chỉ tay nghiến răng hỏi:
"Tả Tả ! Mày... mày làm gì thế?"
"..."
"Tả Tỷ , Đại Ca chỉ bị thương..."
Một gã đàn em vã mồ hôi hột vừa nói vừa bước đến ngắn hành động của Tả Tịnh Viện lại.
"Dương Băng Di , bà đây thấy sớm muộn gì mày cũng ૮ɦếƭ vì thể hiện, thôi thì ngửi nhang trước cho quen, sau này khỏi bỡ ngỡ."
"..." Dương Băng Di nhíu mày câm nín.
Bạn bè có ai lại thế này chứ? Đi trù ẻo bạn ૮ɦếƭ sớm ư!
Đoàn Nghệ Tuyền đứng bên cắn môi kiềm chế nụ cười. Qua lời nói của người phụ nữ đó, cô tin bọn họ đúng là bạn bè. Cách cư xử lời nói đều thô kệch cứng nhắc như nhau.
Dương Băng Di phớt lờ Tả Tịnh Viện , lại tiếp tục giở trò bị thương mềm yếu cất giọng:
"Tuyền Tuyền ! Tôi đói rồi."
Cô nói xong liền há miệng chờ Đoàn Nghệ Tuyền đút cháo, Đoàn Nghệ Tuyền nhỏ giọng "ồ" một tiếng, rồi chậm chạp bưng hũ cháo lên. Đang định đút thì bỗng dưng Tả Tịnh Viện nhanh chân đi tới duỗi tay ςướק mất, làm Đoàn Nghệ Tuyền có đôi chút giật mình.
Cô ta liếc nhìn Đoàn Nghệ Tuyền chăm chăm, nhếch môi hắng giọng đáp.
"Chị về chăm sóc bố đi, con nhãi này cứ để em lo."
Dương Băng Di vừa nghe Tả Tịnh Viện nói xong, mày rậm chau lại, nóng nảy nhảy dựng lên, hầm hực quát.
"Biến, tao chỉ muốn Tuyền Tuyền."
"..."
Ngược lại Đoàn Nghệ Tuyền được cho về nhà, dĩ nhiên vô cùng thích. Cô ngay lập tức gật gật đầu mà không một chút áy náy.
"Vậy tôi về trước, sáng mai tôi vào sớm mang đồ ăn cho nhóc ."
Đoàn Nghệ Tuyền cúi chào rồi phóng thật nhanh chạy ra cửa. Dương Băng Di với tay gọi nhưng cô đã biến mất dạng.
"Con khỉ ૮ɦếƭ tiệt! Mày dám phá hoại chuyện tốt của tao?"
Dương Băng Di bực dọc mắng Tả Tịnh Viện , song cũng không quên bảo một tên đàn em theo sau bảo vệ cho cô.
"Phong, ra đưa cô nhóc về nhà an toàn."
Phong nhận mệnh lệnh từ hắn liền gật gật đầu vâng, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Phong vừa đi mất, Dương Băng Di vươn tay giựt lại hũ cháo do Đoàn Nghệ Tuyền nấu trong tay Tả Tịnh Viện .
Tả Tịnh Viện chậc lưỡi lắc đầu châm chọc.
"Lừa con gái nhà người ta, mày quả thực không đứng đắn đàng hoàng chút nào. Chị ta nhìn sơ qua là biết còn ngây thơ trong sáng không hợp với một con gã đen tối như mày."
"Tao cũng rất ngây thơ trong sáng." Dương Băng Di bình thản đáp.
"???" Tả Tịnh Viện cau mày, khóe môi giật giật.
Ngây ngơ trong sáng cái quả rắm.
"Mày nói đúng Tuyền Tuyền nhà tao rất trong sáng và ngây thơ, cô ấy nên cần một người như tao ở cạnh. Nếu về với con khác phỏng chừng sẽ rất thiệt thòi."
"..."
Một tên đàn em gật đầu tán thành, đăm chiêu sờ sờ cằm nói.
"Quả thực chị dâu rất ngây thơ, đến cả nòng nọc của Đại Ca mà chị dâu lại nghĩ ra là những con nòng nọc ngoài ruộng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro