Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trợ lý tình nhân (H)




"Chị nghe đầy đủ trách nhiệm của mình rồi chứ? Cơ bản như tôi vừa nói, trong quá trình phát sinh sẽ bổ sung điều chỉnh cần thiết nếu có"

"Tôi cũng đã thông báo thư ký điều chỉnh hợp đồng cho chị, từ mai chỉ cần ở phòng tôi làm việc, thứ 7, chủ nhật vẫn nghỉ như nhân viên bình thường, tuy nhiên, tôi cần chị trong cả hai ngày đó nên mỗi tháng trừ việc đột xuất, chị sẽ được kỳ nghỉ phép liên tục những ngày rơi vào chu kỳ nguyệt san mỗi tháng."

"Đây là tiền mặt tôi đưa trước, lương của chị sẽ chuyển khoản theo tháng như hợp đồng công ty, yên tâm là con số như trao đổi, chị còn gì thắc mắc nữa không?"

"Uhm, trước mắt tôi nắm thông tin như vậy, ... cảm ơn cô!"

"Đây là trao đổi cùng lợi ích đôi bên, không cần cảm ơn tôi, vậy tối nay đến nhà tôi, bây giờ chị có thể về chuẩn bị"

"À, cầm lấy, tối mặc bộ đồ này, nhớ là chỉ được mặc những gì trong đây!"

Đoàn Nghệ Tuyền cầm lấy túi đồ Dương Băng Di đưa và gật đầu như đã rõ ý. Dương Băng Di cảm thấy đã xong việc, vẻ mặt hài lòng đứng dậy ra xe chờ sẵn bên ngoài. Dáng người cao gầy tiêu soái trong bộ vest unisex tối màu bước đi thu hút ánh nhìn từ những người khách trong quán nước.

Lòng dậy sóng ngầm, một cỗ bi thương đến bất đắc dĩ của cô gái còn ngồi lại nơi góc bàn khuất chắc cũng không ai để ý. Đoàn Nghệ Tuyền không biết quyết định của mình đúng hay không, nhưng nhìn bao thư dày mà Dương Băng Di đã đưa cho mình vừa nãy, nghĩ về đứa em gái vẫn đang ngày ngày sử dụng máy thở trong bệnh viện. Cô nắm chặt tay, nhắm mắt và hít thở một hơi sâu, cố bỏ đi sự do dự trong lòng. "Mày chỉ còn duy nhất một người thân trên đời, đây là cách cuối cùng để giữ lấy, không được hối hận, Đoàn Nghệ Tuyền"

--------------------------------------

"Tôi nghe, chị chuẩn bị đến chưa?"

Dương Băng Di nghịch ngợm với mấy món đồ vừa mua được, một tay cầm điện thoại thong dong nói chuyện.

"Vâng, tôi chuẩn bị đến... chỉ là..."

"Huh, có chuyện gì?"

"Bộ đồ cô đưa tôi lúc sáng... có phải... thiếu một thứ gì không?"

Nghe Đoàn Nghệ Tuyền giọng ngập ngừng trong điện thoại, Dương Băng Di lộ ra một nụ cười tinh quái trả lời

"Không thiếu, cứ mặc như thế, đừng thêm gì cả, khi đến tôi sẽ kiểm tra, trái ý tôi sẽ phạt, đừng quên thoả thuận của chúng ta"

Lời đã nghe rõ ràng như vậy, Đoàn Nghệ Tuyền không thể không làm theo, một tia xấu hổ len lỏi nhưng cô lại tự trấn an mình "Đây là đánh đổi!"

Biệt thự nhà Dương Băng Di chỉ mất 20 phút taxi từ bệnh viện trung tâm có thể đến với điều kiện giao thông thuận lợi.

7h tối...

"Xin chào, thật đúng giờ, chị đã ăn gì chưa? Nếu chưa, ngồi dùng bữa tối với tôi, ở đây trừ người làm, chỉ có tôi và chị, cứ tự nhiên"

Dương Băng Di đang ở phòng ăn dùng bữa tối, vui vẻ khi thấy Đoàn Nghệ Tuyền được quản gia dẫn vào. Bộ đồ đã chuẩn bị cho chị ấy quả là vừa mắt, chân váy dài cùng áo kiểu trễ vai màu sáng, rất phù hợp.

"Cảm ơn cô, tôi ăn cơm ở bệnh viện rồi"

"Được, vậy chờ tôi một chút, vali của chị quản gia sẽ mang lên phòng tôi đã cho người chuẩn bị, ngồi đi!"

"À, khoan đã... qua đây!"

Đoàn Nghệ Tuyền chầm chậm di chuyển đến ghế Dương Băng Di đang ngồi, ở nhà cô gái này mặc đồ rất thoải mái, không trang trọng hào nhoáng như mỗi lần cô nhìn thấy.

"Ngoan lắm! Rất biết nghe lời, sau này hãy cứ như vậy!"

Cả người như run lên, Đoàn Nghệ Tuyền dù có muôn vàn chuẩn bị vẫn bất ngờ trước hành động của Dương Băng Di khi trực tiếp kéo cô ngồi xuống đùi cô ấy rồi đưa tay vào váy cô kiểm tra. Đúng vậy, chính là bộ đồ cô ấy đưa cho cô lúc sáng không hề có quần lót. Đến bây giờ cô vẫn không tin nổi mình có thể ngồi taxi đến đây suốt 20 phút trong sự ngại ngùng chưa từng có mà chỉ mỗi bản thân tự biết lý do vì sao.

-----------------------------------------

8h30 tối,

Dương Băng Di đã tắm thêm lần nữa, sấy khô tóc rồi trở ra.

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn ngồi yên ắng trên giường chờ.

"Lần đầu nên tôi sẽ chỉ dẫn một chút! Sau này, theo đó mà làm"

"Tuy nhiên, dù là đêm đầu tiên, tôi cũng không đảm bảo mình sẽ nhẹ nhàng, chị biết đó, nếu không, giao dịch của chúng ta đã không xảy ra!"

"Uhm, tôi hiểu rồi!"

"Tốt, giờ thì đứng lên, cởi đồ ra đi, từ trên xuống, từng cái một"

Dương Băng Di nhiều tiền và thích cảm giác thu phục. Đoàn Nghệ Tuyền cần tiền để lo cho em gái và chỉ có thể vùng vẫy bất lực giữa bi kịch cuộc đời. Đó là cách họ va phải nhau và tiến hành một cuộc trao đổi ngay tại bệnh viện.

Áo ngực rơi xuống sàn, chồng lên chiếc áo trễ vai sáng màu đã thả tự do trước đó. Nửa thân trên lộ ra, trắng trẻo, hồng hào, đập vào mắt là hai khoả đầy đặn, mị hoặc, mê người. Đoàn Nghệ Tuyền muốn nhắm mắt để ngăn cảm giác xấu hổ ngày càng nhiều của mình nhưng Dương Băng Di không cho phép cô nhắm mắt. Chỉ có thể thôi miên bản thân nhìn không gian trắng tự huyễn, dù vậy vẫn chạm phải ánh mắt tận hưởng của Dương Băng Di rất thoải mái ngồi trên giường như đang xem một cảnh phim thú vị. Chân váy dài cũng không còn trên người nữa, Đoàn Nghệ Tuyền gượng gạo trước mặt Dương Băng Di với cơ thể hoàn toàn trần trụi.

Khi cảm thấy đã ngắm đủ, Dương Băng Di cũng bắt đầu thoát y trang phục bản thân đang mặc. Cúi người hôn từ mắt cá chân lên tới đỉnh đầu Đoàn Nghệ Tuyền rồi mạnh mẽ xoay người thấp hơn áp dưới thân, cuộc trầm luân trên giường diễn ra dữ dội, cả gian phòng chỉ có tiếng thở loạn nhịp và âm thanh ái muội. Rất nhiều tư thế khác nhau đều làm qua với sự dẫn dắt của Dương Băng Di một cách thành thục. Đồ chơi kích tình mới mua lúc chiều cũng được sử dụng. Đoàn Nghệ Tuyền thực sự mệt mỏi vì đêm đầu tiên không ngừng nghỉ, nhưng cô không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng và chiều ý. Là cô đã chọn con đường này, chọn đánh đổi. Cô buộc chấp nhận.

Cao trào hơn mười lần chỉ với đêm đầu tiên.

---------------------------------------

"Đừng..."

"Chị vừa nói gì?"

"À, không... phải, tôi..."

Đoàn Nghệ Tuyền trở nên lắp bắp như vừa thốt ra lời không đúng. Giọng Dương Băng Di đanh lại, cường thế kéo Đoàn Nghệ Tuyền qua ghế sofa giữa phòng làm việc của mình, đẩy Đoàn Nghệ Tuyền khom người vắt qua đùi, đối mắt Dương Băng Di lúc này là bờ lưng của cô gái lớn hơn, tay vén váy Đoàn Nghệ Tuyền lên, kéo chiếc quần lót trắng xuống nhưng không tháo ra hẳn. Dương Băng Di trầm giọng thì thầm vào tai Đoàn Nghệ Tuyền khiến cô rùng mình.

"Chị quên thoả thuận à? Tôi có nói sẽ không làm chuyện đó ở công ty nhưng ôm ấp, vuốt ve một chút vẫn trong phạm vi trao đổi. Ngoài ra, chị vừa từ chối tôi! Phạt thế nào đây? Tuyền Tuyền?"

Còn chưa trả lời, não Đoàn Nghệ Tuyền đã truyền tới cảm giác đau rát khi tay Dương Băng Di rơi hai phát vào mông cô với lực đánh không nhẹ.

"Lần sau tái phạm sẽ là roi da, nhớ chưa?"

"Tôi... biết rồi"

"Tốt"

Ngay sau đó, Đoàn Nghệ Tuyền lại cảm nhận sự mềm mại, có một chút ướt át lên nơi vừa bị phạt, là Dương Băng Di dùng môi hôn vào.

Con người này, vừa khiến người ta sợ hãi, vừa khiến người ta tan ra.

---------------------------------------

Thời gian trôi qua cũng hơn ba tháng, từ những lạ lẫm, ép bản thân phải cố gắng thích nghi ban đầu, Đoàn Nghệ Tuyền dần trở nên quen thuộc hơn với những lần ân ái, đụng chạm của Dương Băng Di. Người con gái này trẻ hơn cô đến 5 tuổi nhưng đối với loại chuyện kia vô cùng chuyên nghiệp, từng bước dẫn dắt, khai phá cô mỗi ngày, đưa cô vào những xúc cảm chưa từng có. Khoảng thời gian này, Dương Băng Di cũng cực kỳ tôn trọng thoả thuận, trong kì nghỉ phép khi đến tuần nguyệt san của Nghệ Tuyền, Dương Băng Di không tìm cô gái khác để thoả mãn thay thế, đảm bảo việc quan hệ luôn lành mạnh. Thỉnh thoảng, Dương Băng Di sẽ cùng Đoàn Nghệ Tuyền thăm đứa em gái ở bệnh viện của cô. Nhờ có khoản tiền từ Dương Băng Di cũng như việc tăng lương cho vị trí trợ lý tổng giám đốc mà duy trì máy thở, Dương Băng Di bên cạnh đó khá nhiệt tình giúp cô mời được bác sĩ giỏi ở nước ngoài về chữa trị, em gái của Đoàn Nghệ Tuyền đã tỉnh lại và có thể nói chuyện, tuy nhiên vì hôn mê lâu, vẫn chưa đi lại được. Song, thành quả này với Đoàn Nghệ Tuyền phần nào an ủi rằng đánh đổi của cô không vô ích.

"Đồng Đồng, chị có một thắc mắc, sao em với Nghệ Tuyền là chị em nhưng lại không cùng họ vậy?"

Dương Băng Di hôm nay lại đến bệnh viện thăm Châu Đồng Nguyệt - em gái của Đoàn Nghệ Tuyền, đứa trẻ được xem là người kết nối cuộc giao dịch giữa Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền cho đến hiện tại.

"Chị ấy chưa kể với chị hả? Tụi em là chị em cùng mẹ khác cha, baba của chị ấy mất lúc chị ấy mới sinh ra, mẹ tái hôn với cha của em rồi sinh ra em, nhưng chị ấy vẫn giữ họ của baba đã mất! Không ngờ tai nạn ập đến..."

Đồng Đồng lấp lửng câu nói, tâm trạng cũng chẳng còn vui vẻ nữa. Dương Băng Di im lặng, không hỏi thêm gì và xoa tóc đứa trẻ an ủi. Nếu không có tai nạn mà Đồng Đồng đề cập, Đoàn Nghệ Tuyền và Châu Đồng Nguyệt đã không mất đi tất cả, cha mẹ, nhà cửa. Cô ấy cũng không tới bước đường cùng mà đồng ý cuộc giao dịch với Dương Băng Di.

"Nhưng mà... chị là người yêu của Tuyền Tuyền đúng không?"

Dương Băng Di thoáng ngạc nhiên nhìn Châu Đồng Nguyệt.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì trên người chị ấy có mùi hương của chị!"

...

"Dù sao em cũng cảm ơn chị đã bên cạnh chị ấy, giúp đỡ chị em em rất nhiều, không có chị, có lẽ em đã không qua khỏi, Tuyền Tuyền sẽ đau khổ cả đời!"

"Hãy đối xử tốt với chị của em nhé, Băng Băng!"

----------------------------------------

"Đúng rồi, như vậy, chỗ đó... mạnh một chút... hãy dùng lưỡi... Giỏi lắm, Tuyền Tuyền"

Trong thoả thuận giữa hai người, Đoàn Nghệ Tuyền không phải chỉ mang thân thể để Dương Băng Di thưởng thức, cô phải phục vụ Dương Băng Di lúc được yêu cầu. Không quen cũng thành quen. Hôm nay cô còn có chút nhiệt tình hơn những lần trước bởi vì vào lúc chiều ở bệnh viện nhìn thấy Dương Băng Di trò chuyện, chơi đùa cùng em gái mình rất vui vẻ, còn giúp Đồng Đồng đẩy xe lăn ra ngoài ngắm cảnh, những điều này vốn không có trong thoả thuận. Khi hình ảnh ấm áp đó thu vào mắt, Đoàn Nghệ Tuyền chợt có một hoang tưởng về hạnh phúc... Và chính vì Dương Băng Di đối tốt với Đồng Đồng như thế, bản thân Nghệ Tuyền cũng muốn ra sức làm Băng Di hài lòng hơn.

Trở về biệt thự của Dương Băng Di sau khi ghé qua bệnh viện thăm Đồng Đồng từ lúc tan làm, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy quản gia và mấy cô giúp việc cứ chạy ra vào gấp gáp. Thắc mắc, cô kéo tay một người lại hỏi chuyện.

"Dì ơi, nhà có chuyện gì sao ạ?"

"Cô chủ mới đi công tác về, vừa bước chân vào nhà đã ngất xỉu, người lạnh toát, bác sĩ Vương đang ở trên phòng kiểm tra á"

Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày, Dương Băng Di ốm sao? Hai ngày trước cô ấy đi công tác cùng thư ký Lâm, trưa nay còn nhắn tin báo rằng chiều về đến, dặn dò cô phải mặc nội y như thế nào... Lẽ nào trưa nay bệnh như vậy còn nghĩ tới chuyện ân ái tối nay?

Khi cô còn đang suy nghĩ, phía cầu thang có một cô gái dáng người cao hơn cả Dương Băng Di, tóc ngắn bước xuống cùng quản gia. Nghe cách xưng hô thì có vẻ đó là bác sĩ Vương mà dì giúp việc vừa nhắc.

"Xin chào, tôi là trợ lý của giám đốc Dương, không biết tình trạng cô ấy đã ổn chưa vậy bác sĩ?"

"À vâng, chào cô, tôi là Vương Hiểu Giai, bác sĩ riêng của Dương Băng Di. Em ấy chỉ bị sốt do thay đổi thời tiết đột ngột, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và ghi chú thuốc sẵn trên phòng. Cứ theo dõi và uống theo đó, sẽ sớm khỏi thôi, tuy nhiên lát em ấy tỉnh lại hãy cho em ấy ăn ít cháo rồi mới uống thuốc, nếu có phát sinh gì cứ gọi cho tôi"

Vương Hiểu Giai dặn dò rồi tạm biệt Đoàn Nghệ Tuyền, được quản gia tiễn ra xe. Trong này, sau khi nhờ dì giúp việc nấu cháo giúp, Đoàn Nghệ Tuyền lên phòng Dương Băng Di để trông chừng. Bị bệnh nên gương mặt Dương Băng Di rất phờ phạc, đến cả lúc ngủ cũng thấy sự mệt mỏi, kiệt sức... Khi Dương Băng Di tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Đoàn Nghệ Tuyền, trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp lạ thường. Đêm đó, Đoàn Nghệ Tuyền không ngủ, hết đút cháo, bón thuốc rồi lại dỗ dành người trẻ hơn vào giấc ngủ. Có lẽ khi bệnh, con người ta bỗng trở nên yếu đuối và trẻ con hơn bình thường rất nhiều.

Được Đoàn Nghệ Tuyền chăm sóc cẩn thận, ba ngày trôi qua, Dương Băng Di đã khỏi bệnh hẳn. Ngay lập tức ôm trợ lý đặc biệt triền miên cả ngày cuối tuần. Nghĩ đến chị vất vả mấy hôm nay, Dương Băng Di chăm sóc lại chị càng cẩn thận hơn. Cho quản gia và tất cả người giúp việc nghỉ phép 2 ngày. Kết quả là mọi nơi trong căn nhà rộng lớn của Dương Băng Di không chỗ nào không có dấu vết của cuộc mây mưa kéo dài tưởng chừng vô tận.

---------------------------------------

"Hey, quà cho em"

"Không phải bố chị không cho chị về đây sao, làm cách nào trốn được vậy?"

Dương Băng Di chụp lấy hộp quà được người đối diện vừa thảy cho, đầy thắc mắc.

"Thần đồng như chị phải động não một chút chứ sao!"

Vẻ mặt người đối diện vô cùng đắc ý ngả ra ghế tự hào trả lời.

"Vậy lần này ở bao lâu?"

"Uhm, một tháng! Khổ ghê, nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không! Tối nay chúng ta đi tiêu khiển mừng chị trở về đi Băng Băng!"

"Chị muốn thì đi một mình, em trả! Nhưng em không đi đâu!"

Dương Băng Di tay mở hộp quà, từ tốn phản hồi lời rủ rê mà không nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của người đối diện.

"Gì vậy, chị có nghe nhầm không? Mới có mấy tháng mà em thay đổi rồi sao? Hay em có bồ rồi?"

"Không phải!"

"Chứ sao? Em đâu bao giờ từ chối kể cả đang trong kì nguyệt san!"

Cạch

...

...

"Cô có khách sao? Tôi xin lỗi vì quên gõ cửa! Tôi xin phép!"

Đoàn Nghệ Tuyền mở cửa bước vào phòng tổng giám đốc, bất ngờ nhìn thấy Dương Băng Di tiếp chuyện một cô gái xinh đẹp có phong cách ăn mặc khá tương đồng với Dương Băng Di ở ghế sofa, theo trí nhớ hôm nay tổng giám đốc không có lịch hẹn nào, nhất thời quên mất đây cũng là phòng làm việc của cô liền định đi ra nhưng Dương Băng Di đã nhanh chóng gọi lại.

"Chị còn đi đâu, đây là phòng làm việc của chị mà!"

Đoàn Nghệ Tuyền như vừa được nhắc nhở, nhớ ra liền trở lại về bàn của cô, trước khi vào bàn không quên gật đầu chào người khách trong phòng.

"Em thay đổi thư ký à Băng Băng?"

"Không, thư ký Lâm ngồi bên ngoài, đây là trợ lý của em! Chào hỏi một chút đi, Nghệ Tuyền, qua đây!"

"Đoàn Nghệ Tuyền, đây là bạn của tôi, Tống Hân Nhiễm, chị ấy nhỏ hơn chị 2 tuổi!"

"Vâng, xin chào!"

"Chào chị, em là Tống Hân Nhiễm, hân hạnh được gặp!"

"Nhân tiện, chị định ở đâu vậy Nhiễm Nhiễm?"

Tống Hân Nhiễm dời tầm mắt ngắm Đoàn Nghệ Tuyền qua Dương Băng Di vừa mới hỏi, rất tự nhiên trả lời

"Đương nhiên là nhà em rồi chứ chị còn có thể ở đâu!"

Tống Hân Nhiễm sau câu nói của mình, nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của hai người còn lại trong phòng đang đưa mắt nhìn nhau như trao đổi riêng tư gì đó. Trong lòng Tống Hân Nhiễm bắt đầu có những đánh giá và suy đoán.

---------------------------------------

"Thảo nào tổng giám đốc Dương của chúng ta không muốn đi tìm nữ nhân tiêu khiển nữa, có trợ lý đặc biệt rồi mà, chị nể em nha Băng Băng!"

Tống Hân Nhiễm nhìn Đoàn Nghệ Tuyền ngồi cạnh Dương Băng Di trong biệt thự nhà họ Dương liền giải ra đáp án để trong lòng sáng giờ.

"Cực phẩm như vầy... Dương Băng Di có thể chia sẻ cho chị một đêm không?"

Đoàn Nghệ Tuyền chột dạ nghe lời Tống Hân Nhiễm vừa thốt ra. Dương Băng Di trước kia có đời sống như thế này sao?

"Em không thích! Chị ra ngoài tìm nữ nhân đi, em đã nói chi phí em sẽ trả!"

Dương Băng Di đanh giọng nhìn Tống Hân Nhiễm.

"Nhưng chị nhìn trúng trợ lý của em rồi! Đều là vui đùa thôi, không lẽ... em với trợ lý Đoàn đang quen nhau à?"

...

"Không có!"

"Đấy, vậy thì như ngày trước, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau mà. Chị sẽ tặng em một khu đất ở vùng ven Manila chịu không? À, hay threesome, chị không ngại đâu!"

Dương Băng Di liệu có nhận ra Đoàn Nghệ Tuyền đang tự siết tay mình đến cứng cả người. Thoả thuận giữa cô và cô ấy chỉ quy định mối quan hệ hai người, tuy nhiên cô phải phục tùng mọi sở thích tình dục của Dương Băng Di. Dương Băng Di có thể không mang cô cho Tống Hân Nhiễm mượn một đêm nhưng có yêu cầu cô threesome hay không? Cảm xúc của cô đối với Dương Băng Di hơn 3 tháng qua vốn có nhiều thay đổi, cô đã quen thuộc việc Dương Băng Di bên cạnh, cùng cô đi thăm, chơi cùng Đồng Đồng, cùng đi gặp bác sĩ trao đổi về tình trạng Đồng Đồng rồi trấn an, động viên cô. Cô quen cả việc Dương Băng Di ân ái cùng cô. Nhưng còn Dương Băng Di thì sao? Đoàn Nghệ Tuyền không biết, hơn nữa, khoảnh cách hoàn cảnh của cô và cô ấy lớn như vậy. Lấy tư cách gì và hy vọng nào để Dương Băng Di xem cô là người trong lòng cô ấy. Đoàn Nghệ Tuyền cay đắng nhận ra, trao đổi, thoả thuận chỉ là nói giảm nói tránh cho sự thật cô đang bán thân mình cho Dương Băng Di chơi đùa, cô ấy muốn làm gì, cùng ai chia sẻ cô cũng không có quyền phản đối.

---------------------------------------

"Tuyệt thật! Ở đâu em tìm được cực phẩm thế này vậy Băng Băng?"

"Chị sẽ chăm sóc hạ thân, em bên trên, lát nữa đổi lại!"

"Trợ lý Đoàn, em gọi chị là bảo bối nhé! Để em chiều chuộng chị nào!"

Đoàn Nghệ Tuyền đón nhận kích thích dữ dội nơi hạ thân khi Tống Hân Nhiễm vùi đầu vào, phần trên ngực bị tác động đến căng cứng. Dương Băng Di ngồi phía sau không ngừng hôn lên môi cô cạn cả không khí. Loại kích tình cùng lúc khiến cô vừa cao trào khoái cảm lại vừa đau đớn thống khổ.

"Bảo bối, qua đây, tới lượt chị phục vụ bọn em rồi!"

"Thật thoải mái!"

"Dương Băng Di, hộp đồ chơi chị tặng em đâu? Mang ra đây! Toàn đồ tốt ở nước ngoài đó!"

"Bảo bối, cho chị vài kinh hỉ, thử cái nào trước? Trứng rung? Khiêu đản? Có cả đồ tình thú này, nhiều như vậy thì thử từng cái hết nhé!"

"Gọi em là chủ nhân, mau!"

"Không! Đừng! Tôi không chịu được... làm ơn!"

"Nghệ Tuyền, Tuyền Tuyền, Tuyền Tuyền tỉnh lại! Là em, Băng Di đây!"

Dương Băng Di lo lắng nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt ngay cả trong giấc ngủ vẫn ngập tràn thống khổ, miệng không ngừng cầu xin dừng lại. Đoàn Nghệ Tuyền đã mơ thấy gì?

"Không sao! Ác mộng thôi! Có em đây, Tuyền Tuyền đừng sợ!"

Ôm chặt Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng vỗ về, Dương Băng Di không nhận ra cách xưng hô của mình với Đoàn Nghệ Tuyền đã thay đổi.

-------------------------------------

Tống Hân Nhiễm bị Dương Băng Di cảnh cáo không được động vào Đoàn Nghệ Tuyền sau hôm đề nghị threesome đâm ra vừa bực bội nhưng cũng thấy thú vị. Vì Dương Băng Di trước giờ chưa từng như vậy!

Đoàn Nghệ Tuyền hợp mắt Tống Hân Nhiễm thật nhưng Nhiễm Nhiễm sẽ luôn tôn trọng Dương Băng Di. Cũng như cách Dương Băng Di tôn trọng Tống Hân Nhiễm. Đó là cách cả hai giữ tình bạn lâu dài. Hơn nữa, sự hợp mắt này không có nghĩa là rung động.

Nhưng mà, Tống Hân Nhiễm vẫn muốn trả đũa một chút. Nụ cười tinh quái của Tống Hân Nhiễm xuất hiện khi thấy thư ký Lâm Giai Di đem vào phòng tổng giám đốc khay nước mới.

---------------------------------------

"Chị không sao chứ? Sắc mặt chị kém quá!"

"Có chuyện gì?"

Dương Băng Di gương mặt không hài lòng nhìn Tống Hân Nhiễm ngồi sát cạnh Đoàn Nghệ Tuyền trong văn phòng của mình.

"Chị ấy có vẻ sốt, mặt đỏ rần lên, người cứ run rẩy không ngừng!"

Tống Hân Nhiễm vẻ mặt vô tội giải thích tình huống.

Ra xe, Tống Hân Nhiễm bày ra một lý do hợp lý để ngồi ghế sau cùng Đoàn Nghệ Tuyền và để Dương Băng Di ở ghế lái không bắt bẻ được.

Đoàn Nghệ Tuyền không rõ bản thân bị gì, cô cảm thấy người nóng lên, khó chịu kinh khủng, hạ thân không ngừng ướt át. Ngay cả khoả ngực cũng căng cứng... Vô thức cô nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm ngồi cạnh.

"Ah, sao vậy, chị không ổn ở đâu?"

Tống Hân Nhiễm có cớ ngồi sát lại để Đoàn Nghệ Tuyền dựa vào người mình, mắt lén quan sát biểu cảm của Dương Băng Di, cố nhịn cười, diễn tiếp vai người tốt bụng.

Dương Băng Di siết chặt tay lái để không mất tập trung mà tông xe vô đâu đó. Rốt cuộc Đoàn Nghệ Tuyền làm sao mà cả thân vặn vẹo, như cuốn hết vào người Tống Hân Nhiễm thế kia?

Về đến nhà, Dương Băng Di đưa chìa khoá xe cho Tống Hân Nhiễm, đẩy Tống Hân Nhiễm ra ngoài chơi cùng chiếc thẻ đen trong ví Dương Băng Di. Tống Hân Nhiễm đương nhiên vui vẻ cầm lấy rồi hí hửng rời đi.

Đưa Đoàn Nghệ Tuyền lên phòng, Dương Băng Di vì tức giận chuyện cô vừa quá thân thiết với Tống Hân Nhiễm trên xe, nhớ lại thoả thuận giữa cả hai không được thân mật với người khác, liền không để ý mà đẩy Đoàn Nghệ Tuyền tư thế nằm sấp xuống giường, lấy roi da, kéo tuột hết trang phục và nội y, vung roi quất vào mông cô, dù thu lực nhưng roi da đủ để hằn vết đỏ dài trên da thịt trắng trẻo.

"Chị lại quên thoả thuận? Gần gũi với người khác trước mắt em?"

Dương Băng Di bỗng bất ngờ vì Đoàn Nghệ Tuyền xoay người lại, nắm lấy tay đang cầm roi của Băng Di đứng bật dậy, ôm lấy Dương Băng Di cuồng nhiệt hôn khắp nơi.

"Cho chị... Băng Băng...chị muốn... khó chịu quá..."

Não Dương Băng Di như bật đèn pha.

"Chị... Chiều nay chị có uống nước gì lạ không? Có ai đưa cho chị cái gì không?"

Biểu tình này chẳng phải là bị chơi thuốc rồi hay sao? Nhưng ở công ty, ai dám làm chuyện như vậy? Dám bỏ thuốc kích dục để Đoàn Nghệ Tuyền uống trúng? Không lẽ...

Hình ảnh Tống Hân Nhiễm xẹt qua đại não, Dương Băng Di thầm rủa Tống Hân Nhiễm 1000 lần.

Xử lý Tống Hân Nhiễm sau, hiện tại, việc đúng hơn là cần giúp Đoàn Nghệ Tuyền trước đã.

---------------------------------------

Tiễn Tống Hân Nhiễm ra sân bay, Dương Băng Di thêm lần nữa đen mặt vì Nhiễm Nhiễm lại lợi dụng mà ôm Đoàn Nghệ Tuyền.

Sau khi chia tay Tống Hân Nhiễm, cả hai đến thăm Đồng Đồng, con bé bắt đầu tập vật lý trị liệu, đi những bước khó khăn nhưng vậy cũng đủ làm Đoàn Nghệ Tuyền hạnh phúc rơi nước mắt. Thắp lên hy vọng Đồng Đồng rồi sẽ đi lại bình thường, sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

"Tối nay cùng em đến một nơi!"

Dương Băng Di lái xe, không nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, rất tự nhiên truyền đến một thông tin cho người ở ghế bên cạnh.

"Tiếp đối tác hay tiệc? Không phải thư ký Lâm thường đi cùng em sao?"

"Tiệc, nhưng không liên quan gì công việc cả. Là tiệc gia đình em!"

Đoàn Nghệ Tuyền ngạc nhiên nhìn Dương Băng Di vẫn đang tập trung xem đường phía trước.

"Tiệc của gia đình em đưa chị theo làm gì?"

"Em không đưa chị theo thì đưa ai?"

...

"Chị ở không gian có gia đình em với thân phận gì? Trợ lý đặc biệt? Tình nhân trên giường hay người giúp việc? Chúng ta thậm chí còn không phải bạn bè! Em quên thoả thuận rồi sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu, miệng nở nụ cười chua xót, tay vò áo đến nhăn nhúm.

Xe rẽ vào một nơi có thể đổ lại ven đường, Dương Băng Di tháo seat belt, nghiêm túc quay sang kéo Đoàn Nghệ Tuyền nhìn vào mắt mình.

"Với thân phận là người em yêu"

"Là người em muốn kết hôn"

"Là người em sẽ ở bên cạnh cả đời"

"Vậy nên... chị quên cái thoả thuận đó đi, vốn dĩ nó không nên tồn tại lâu rồi!"

Với mỗi câu nói ra, Dương Băng Di lại hôn vào môi Đoàn Nghệ Tuyền. Nếu không có những nụ hôn này, Đoàn Nghệ Tuyền sẽ nghĩ cô đang mơ hoặc trong cơn mộng tưởng nào đó khi âm thanh êm dịu của Dương Băng Di rót qua tai.

"Hẹn hò với em nhé! Tuyền Tuyền!"

Chị là trợ lý, chị cũng là tình nhân.



Hoàn.
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro