Ngày mai mặt trời lên lại là một ngày mới (end)
"Sao rồi? Chị ấy làm sao rồi?"
Đoàn Nghệ Tuyền gặp tai nạn, lúc đó hoảng loạn quá, Viên Nhất Kỳ gọi Hứa Dương và Trương Hân để hai người kia đến xem tình hình Tuyền Tuyền trước, Kỳ Kỳ phải đưa Thuỷ Thuỷ về nhà mình rồi mới chạy vội vào bệnh viện được.
"Cậu ấy chảy máu nhiều lắm! Tai nạn rất nghiêm trọng, dừng đèn đỏ nhưng xe đằng sau mất lái... Cậu ấy bất tỉnh... cậu ấy..."
Hứa Dương vẫn còn run rẩy được Trương Hân ôm trấn an.
"Cô chú biết chưa?"
"Rồi, chị gọi báo rồi! Họ đang từ quê lên!"
"Tại sao Tuyền Tuyền lại lái xe về trong đêm như vậy, thường ra trực, cậu ấy sẽ ngủ lại một chút ở bệnh viện, chờ 5-6h sáng mới về mà? Hướng tai nạn cũng không phải đường về nhà?"
"Thuỷ Thuỷ say, bên quán gọi số khẩn cấp gặp Tuyền Tỷ, chị ấy đến đón Thuỷ Thuỷ..."
"Dương Băng Di, đừng để chị nhìn thấy em ấy!!!"
Trương Hân nổi giận cực kỳ đáng sợ.
--------------------------------------
Khi Thuỷ Thuỷ thức dậy, đã tận 10h sáng, nhận ra phòng Kỳ Kỳ... Điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Vì trễ giờ làm rồi, cũng khá đau đầu, Dương Băng Di gọi cho Triệu Thiên Dương xin nghỉ phép.
"Ừa, chị biết rồi, cũng đoán được em xin nghỉ hôm nay, coi tình hình Tuyền Tuyền sao thì cho chị hay, chiều xong việc chị sẽ đến bệnh viện!"
"Chị nói gì vậy?"
Dương Băng Di đầu trăm dấu chấm hỏi.
"Chị nghe Trương Hân nói sáng sớm nay rồi, đêm qua Tuyền Tuyền bị tai nạn, haizz, hoạ đâu ập tới không biết, em cứ nghỉ đi, chị duyệt phép, có gì cho chị hay nghe chưa?"
Dương Băng Di lật đật bật dậy khỏi giường, cơn đau đầu dường như biến mất, rối rắm không biết làm cái gì trước. Gọi cho Viên Nhất Kỳ, liền lấy đồ Viên Nhất Kỳ thay ra rồi gọi taxi tới bệnh viện.
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Đoàn Nghệ Tuyền chưa được đưa ra, ba mẹ Đoàn đi đi lại lại chắp tay cầu khẩn. Trương Hân trông thấy Thuỷ Thuỷ, kích động đứng dậy, may Hứa Dương cản kịp, ánh mắt hướng về ba mẹ Đoàn ra hiệu cho Trương Hân đừng nói gì quá đáng.
"Thuỷ Thuỷ, con đến rồi sao? Tuyền Tuyền vẫn còn trong đó, dì lo quá! Sẽ không sao đúng không?"
"Con gái phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao, bà đừng hoảng!"
Ba Đoàn gương mặt cũng không bình tĩnh nhưng cố trấn an vợ.
"Thuỷ Thuỷ đến rồi, cô chú ra căn tin ăn chút gì đi, đi thẳng từ dưới quê lên, đã ăn gì đâu, phải có sức mới đợi Tuyền Tuyền được!"
"Trương Hân nói phải, cô chú nghe lời bọn con, ở đây có tụi con rồi! Hai người ăn chút gì nha!"
Được thuyết phục, ba mẹ Đoàn rời khỏi khu vực trước phòng cấp cứu. Ngay khi ba mẹ Đoàn khuất tầm mắt, Trương Hân không kiêng dè tới nắm cổ áo Dương Băng Di mà phát tiết, Hứa Dương ngăn không nổi.
"Giỏi quá!!! Còn dám vác mặt tới đây! Nhìn xem! Nhờ ơn em đó! Tuyền Tuyền có mệnh hệ gì? Chị không tha thứ cho em!"
"Trưởng thành quá nên làm bạn với bia rượu đúng không? Có nghe Kỳ Kỳ kể chưa? Sao lần nào Tuyền Tuyền cũng phải chịu khổ vì em say bia say rượu vậy hả?"
"Lần trước là tiệc liên hoan, lần này là lý do gì đây Dương Băng Di?"
"Em... em xin lỗi!"
Dương Băng Di đã nghe chuyện Đoàn Nghệ Tuyền bị tai nạn trong lúc lái xe đến đón em nên vô cùng cảm thấy tội lỗi, hối hận.
"Xin lỗi ai? Chờ người trong phòng cấp cứu kia tỉnh lại mà xin lỗi kìa! Em nợ cậu ta cả cuộc đời, ráng mà trả!"
"Được rồi, Trương Hân! Còn Thuỷ Thuỷ, sao lại uống say nữa? Mọi người dặn em sao? Con gái bên ngoài một mình, uống như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao? Em hết ngoan rồi!"
Hứa Dương dù thương, nói đỡ nhưng cũng giận Thuỷ Thuỷ. Cũng không kiềm chế mà trách móc em.
"Hôm qua em gặp Phương Tĩnh... Cô ấy đang bên người khác, em..."
Dương Băng Di nhỏ giọng, nghe thấy tên Phương Tĩnh thốt ra từ Dương Băng Di, Trương Hân mới nguôi ngoa được chút xíu liền bùng nổ trở lại.
"Phương Tĩnh? Lại là Phương Tĩnh? Dương Băng Di, em chỉ nhìn thấy Phương Tĩnh sao không không nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền?"
"Em thích cô ta tới mức nào? Cô ta có cái gì mà em mê muội như vậy?"
"Em có biết cô ta đối xử với em ra sao không?"
"Lúc em bị nghi ngờ sao chép ý tưởng, ai là người thân cận em trong công ty có thể làm điều đó? Không nhờ Đoàn Nghệ Tuyền năn nỉ Triệu Thiên Dương tin tưởng em, cho thời gian điều tra lại, cậu ấy không gửi mấy tấm hình chụp trộm em ngủ khi làm ý tưởng ấy, em nghĩ em được minh oan bằng cách nào? Bằng mấy cái file em lưu mà đối thủ có thể hack được thời gian y chang?"
"Lần liên hoan em say không còn nhận thức, em có biết Phương Tĩnh yêu quý của em làm cái gì không? Nếu Đoàn Nghệ Tuyền không gọi liên tục cho em, không kiểm tra định vị điện thoại mới tạo trước hôm em đi liên hoan và không cùng bọn chị chạy tới khách sạn kịp, em có tưởng tượng ra nổi tương lai em sẽ đi về đâu không? Tên nam nhân trong căn phòng đó sẽ làm gì em, em biết không?"
Dương Băng Di mở to mắt, cả người không ổn, ngã khuỵ xuống với những lời nghe thấy. Em không biết, em hoàn toàn không biết...
"Vì sao Phương Tĩnh chuyển phòng ban, lẽ ra cô ta còn không có cơ hội đó nếu cô ta không quỳ xuống cầu xin Đoàn Nghệ Tuyền, hứa sẽ chia tay em, sẽ không bao giờ làm tổn hại em nữa! Tuyền Tuyền hận cô ta như vậy nhưng còn sót lại thương hại do cô ta phải kiếm tiền trả nợ cho gia đình mà đồng ý không phơi bày. Cũng là để bảo vệ lòng tự trọng cho em! Em nghĩ Phương Tĩnh thật lòng yêu em?"
"Người thật lòng yêu em là Đoàn Nghệ Tuyền!"
"Em thông minh như vậy, hiểu chuyện như vậy sao lại ngu ngốc, không hiểu tình cảm cậu ấy dành cho em?"
"Dương Băng Di, trong 20 năm bên nhau, Đoàn Nghệ Tuyền dùng 10 năm thanh xuân yêu em, chỉ nhìn về em nhưng em không nhìn thấy! Em thì sao? Hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy! Tổn thương người thật lòng yêu em!"
"Em..."
Mắt Dương Băng Di mờ đi, dáng ngồi khổ sở dưới sàn nghĩ về tất cả, đau đớn, tim bị bóp đến nghẹn.
Hứa Dương nhìn Dương Băng Di cũng không khỏi đau lòng nhưng nếu không để Trương Hân nói ra hết thì cũng chẳng biết là lúc nào mới nói nữa!
"Ừm, phải rồi! Trách Đoàn Nghệ Tuyền si mê em như vậy, có lẽ em không ngốc mà Tuyền Tuyền của chúng ta mới ngốc! Dùng mọi cách trói buộc nhưng cũng không chạm được trái tim em, vậy mà nhất quyết không buông, đâm đầu vào em để chịu khổ sở. Bây giờ tỉnh lại, em có vào đó nói yêu cậu ấy chắc cậu ta cũng nghĩ em vì áy náy mà miễn cưỡng."
"Mặc kệ như thế nào, chị hôm nay nói hết là muốn em biết, kẹo ngọt em có được từ nhỏ đến bây giờ đều là Tuyền Tuyền cho em! Em có thể không đáp lại chân tình của cậu ấy, nhưng phải đối tốt với cậu ấy!"
Viên Nhất Kỳ vừa trở lại phòng cấp cứu, hôm nay Kỳ Kỳ có buổi hội thảo thực tập, nhìn thấy Dương Băng Di ngồi vật ra sàn, nghe được đoạn cuối Trương Hân nói, Kỳ Kỳ cũng đoán ra được chuyện gì. Kỳ Kỳ biết Dương Băng Di không phải không có tình cảm đặc biệt với Tuyền Tỷ mà vì bên nhau quá lâu như thói quen, Dương Băng Di không tự nhận ra được. Ngay cả lúc qua lại với Phương Tĩnh, câu chuyện của Dương Băng Di khi nói với Kỳ Kỳ vẫn về Đoàn Nghệ Tuyền đầu tiên. Nếu đi đâu có gì vui, lạ, món gì ngon... cũng nhớ đến Đoàn Nghệ Tuyền trước nhất, từng không vui vẻ khi nghe Kỳ Kỳ huyên thuyên về mối quan hệ của Tuyền Tỷ và bác sĩ Tống... Dương Băng Di cho rằng do Đoàn Nghệ Tuyền là người thân thuộc nhất, hiển nhiên nghĩ tới là điều bình thường.
--------------------------------------
4h chiều, đèn phòng cấp cứu ngưng sáng, Tống Hân Nhiễm bước ra thông báo tình hình. Thật may là không còn nguy hiểm tính mạng, tổng thể cũng có dấu hiệu khả quan hơn. Chờ Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh lại sẽ kiểm tra tiếp các vấn đề sau.
Ba mẹ Đoàn cảm ơn Tống Hân Nhiễm rối rít, cảm ơn các nhân viên y tế đã giành lại sự sống cho con gái mình một cách chân thành. Ba Đoàn vốn không có tín ngưỡng nhưng từ lúc biết chuyện đã vì con mà khấn vái tổ tiên, thần linh không ngừng.
Chiều tối đó, ba mẹ Dương hay tin cũng về đến.
Triệu Thiên Dương tan làm vào thăm nhưng hiện Đoàn Nghệ Tuyền vẫn chưa được ra phòng bệnh thường, còn theo dõi thêm ở ICU. Lúc tiễn Triệu Thiên Dương về, Dương Băng Di đã hỏi Triệu Thiên Dương chuyện liên quan dự án, nhận được xác nhận lần nữa từ Triệu Thiên Dương, Dương Băng Di đau đớn, muốn đánh chết mình đi vì sự ngu ngốc của bản thân.
Hôm sau, đến công ty, em nghiêm túc tìm Phương Tĩnh nói chuyện riêng, Phương Tĩnh sửng sốt trước thái độ bình tĩnh của Dương Băng Di dù biết chuyện, nhưng Phương Tĩnh vẫn biết đó là lỗi của mình, trực tiếp trước mặt Dương Băng Di mà xin lỗi!
Dương Băng Di chẳng nổi cơn thịnh nộ, chẳng trách Phương Tĩnh nổi nữa vì ngập tràn tâm trí là Đoàn Nghệ Tuyền. Từng đoạn, từng mảng kí ức một.
"Đoàn Nghệ Tuyền, em sẽ bù bắp cho chị từng điều, từng chuyện, bằng tình yêu của em đối với chị"
-------------------------------------
3 ngày trôi qua, Đoàn Nghệ Tuyền đã ra phòng bệnh thường nhưng chưa tỉnh lại. Tống Hân Nhiễm nói mọi người yên tâm, do cuộc phẫu thuật kéo dài mới lâu tỉnh lại thôi. Dương Băng Di những ngày này chạy ra chạy vào, trưa, chiều, ngủ lại tối, em muốn khi tỉnh lại, người đầu tiên Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy là em.
"Tôi kiểm tra một chút, em ra ngoài chờ nhé!"
Tống Hân Nhiễm đến kiểm tra theo khung thời gian định kì cho Đoàn Nghệ Tuyền.
"Bác sĩ Đoàn, chị tỉnh rồi?"
Khi Dương Băng Di ra ngoài, Tống Hân Nhiễm đang ghi chú các số liệu vừa kiểm tra thì nhận thấy cử động tay của người nằm trên giường bệnh. Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh lại.
Bên cạnh người thân, các đồng nghiệp của Đoàn Nghệ Tuyền cũng chia ca đến thăm cô, mỗi lần 2-3 người vào một lúc, không lưu lại lâu tránh cô mệt mỏi. Việc bác sĩ Đoàn gặp tai nạn nghiêm trọng ai cũng bàng hoàng. Tin tức cô tỉnh lại cũng được thông báo trong group tổ khoa của bệnh viện để các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, cán bộ y tế đến thăm.
Từ lúc tỉnh lại đến nay đã 5 ngày, cô không có dấu hiệu gì bất thường, cũng không đề cập tới tai nạn hay nói gì về chuyện Dương Băng Di say đêm đó. Luôn cười cười nói nói vui vẻ! Thái độ đối với Dương Băng Di không có gì đặc biệt, chỉ bảo em đừng lo lắng, cứ làm việc của em, đi làm mệt rồi còn vào chăm cô cả đêm. Đừng để bị ốm. Trương Hân và Hứa Dương nghĩ Đoàn Nghệ Tuyền không muốn Thuỷ Thuỷ cảm thấy có lỗi với cô mới tỏ ra bình thường. Trước đây, nếu chỉ cảm vặt, cô còn không tranh thủ bắt Thuỷ Thuỷ chăm chút cho mình đến từng muỗng cơm muỗng nước. Ít nhất, biểu hiện của Dương Băng Di rất tốt, quấn quýt bên Đoàn Nghệ Tuyền không rời sau giờ làm.
Tống Hân Nhiễm kiểm tra tổng quát lần cuối cho Đoàn Nghệ Tuyền trước khi xuất viện.
"Bác sĩ Tống, nếu có vấn đề gì, em trực tiếp cho chị biết, chị cũng là bác sĩ, em không nói, chị sẽ tự kiểm tra! Với lại, đừng nói cho gia đình chị..."
"Uhm, được rồi! Không phải nghiêm trọng nhưng mà... tai nạn này không hề nhẹ, chị cũng biết đúng không?"
"Ừm! Em nói tiếp đi!"
"Di chứng, em sợ không tránh khỏi! Đương nhiên không phải không có cách, ở nước ngoài có thể điều trị, chỉ là hiện tại, việc chị trở lại phòng phẫu thuật với công việc chắc hơi khó..."
"Em sẽ liên hệ các giáo sư, bạn bè quen biết ở nước ngoài!"
"Cảm ơn em!"
"Chị đừng khách sáo!"
"Bác sĩ Tống, chị có chuyện nhờ em..."
"Được, chị nói đi, em sẽ cố gắng nếu trong khả năng!"
...
-------------------------------------
Dương Băng Di khó chịu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền thân mật quá mức với Tống Hân Nhiễm trước mặt. Đoàn Nghệ Tuyền xuất viện, được nghỉ phép dưỡng bệnh một tháng. Bác sĩ Tống thường xuyên đến nhà thăm. Thuỷ Thuỷ nghĩ bác sĩ Tống trách nhiệm, nhiệt tình thật hay còn có tư ý nào khác?
Đến thăm khám được rồi, mắc gì lần nào cũng đóng cửa phòng nói chuyện riêng?
Một tháng tịnh dưỡng, Đoàn Nghệ Tuyền đã khoẻ hẳn, mai sẽ đi làm trở lại. Ba mẹ Đoàn vì vậy tổ chức tiệc nhỏ tại nhà mừng con gái cưng tai qua nạn khỏi, chỉ mời vài người thân thiết. Trương Hân, Hứa Dương, Kỳ Kỳ dĩ nhiên sao vắng mặt, còn có ba mẹ Dương và thêm một người nữa là Tống Hân Nhiễm được Tuyền Tuyền mời đến. Dương Băng Di bực dọc, cả bệnh viện tính ra đợt này điều trị cho Tuyền Tuyền không phải mỗi bác sĩ Tống, vậy mà chị ấy mời duy nhất bác sĩ Tống đến. Nhìn hai người ngồi cạnh, hoà hoà hợp hợp, chị lại mặc nhiên nhận lấy phần thịt cắt nhỏ sẵn được Tống Hân Nhiễm đổi qua mà không lấy đĩa của em như mọi khi, Dương Băng Di trong lòng khó chịu, mắt như có lửa phóng về phía Tống Hân Nhiễm, Viên Nhất Kỳ phải đá chân Dương Băng Di mấy cái yêu cầu kiểm soát biểu cảm trên gương mặt.
"Ba mẹ, chú Dương, dì Dương, mọi người, con có chuyện muốn nói!"
Bữa ăn gần kết thúc, Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng xin phép có phát biểu, cả bàn liền dừng đũa, dừng nĩa tập trung lắng nghe.
"Sắp tới, con sẽ ra nước ngoài một thời gian cùng bác sĩ Tống, bệnh viện có một chương trình trao đổi bác sĩ, đây là cơ hội cho con nâng cao tay nghề. Bên cạnh đó, bọn con đang tìm hiểu nhau... nếu thời gian ở nước ngoài bên nhau phù hợp, có thể tiến tới hôn nhân!"
Xoảngg
Dương Băng Di làm rơi nĩa va chạm vào chiếc đĩa sứ trắng tạo ra âm thanh chói tai.
"Em... con... xin lỗi, con trượt tay!"
Dương Băng Di toàn thân run rẩy, cảm thấy như không thở được, đau, đau tới thấu tim gan... Liệu có phải đây là những gì chị trải qua khi biết chuyện em qua lại với Phương Tĩnh hay không? Là những tổn thương em gây ra cho chị hay không?
Hứa Dương, Trương Hân lẫn Kỳ Kỳ cũng bất ngờ đến không khép miệng được, vô cùng không tin nổi, hết nhìn Đoàn Nghệ Tuyền lại nhìn sang Dương Băng Di.
"Thời gian vừa rồi... Nhiễm Nhiễm chăm sóc, đối với con rất tốt, con rất cảm động! Ba mẹ chẳng phải luôn muốn gả con đi sao? Cơ hội này để tụi con bên nhau tìm hiểu, có Nhiễm Nhiễm đi cùng, ba mẹ yên tâm, đừng lo cho con!"
Hứa Dương nhìn Trương Hân, Kỳ Kỳ nhìn Thuỷ Thuỷ. Chuyện này... là thật?
Mới hơn một tháng, Đoàn Nghệ Tuyền có thể dễ dàng vì Tống Hân Nhiễm mà quên đi 10 năm dành cho Dương Băng Di sao? Vài tháng của Tống Hân Nhiễm vậy mà chiến thắng 20 năm của Dương Băng Di?
Tối muộn, Thuỷ Thuỷ gõ cửa phòng Đoàn Nghệ Tuyền...
"Uhm, chị... chị thích bác sĩ Tống thật sao?"
"Chị có cần phải xác nhận lại?"
"Nhưng mà... nhưng mà chị... không... thích em nữa sao?
"Chị có nói thích em rồi à?"
Dương Băng Di mở to mắt, căng thẳng cực độ.
"Ừm, được rồi! Chắc em đã biết! Chị đúng là từng thích em... Nhưng em không thích chị, chẳng phải nói ghét chị sao? Chị ngộ ra rồi! Tình cảm không thể ép buộc... Thời gian qua là chị không đúng, từ giờ chị không quản em nữa, trả lại em tự do của em!"
"Không phải!"
Dương Băng Di hốt hoảng, vì sao nghe chị không quản, còn đòi trả tự do cho mình, em lại không cam, không cảm thấy vui vẻ? Đoàn Nghệ Tuyền thực sự muốn bỏ rơi em?
"Đây là điều em luôn mong muốn mà!"
"Tuyền Tuyền, chị đang trừng phạt em đúng không?"
"Là do em trước đây ngu ngốc, làm chị buồn, làm chị không vui, còn làm chị tổn thương... chị có thể đánh em, mắng em, nhưng xin chị đừng không cần em! Làm sao em có thể sống thiếu chị được!"
"Chị đừng thích bác sĩ Tống! Em sẽ chăm sóc cho chị, sẽ bảo vệ chị, sẽ thương yêu chị, không phải vì em biết ơn hay có lỗi với chị mà là em muốn như vậy!"
"Tuyền Tuyền, chị hãy cho em một cơ hội nữa!"
"Em ra ngoài đi! Muộn rồi!"
"Đừng mà, Tuyền Tuyền, làm ơn, chị đừng rời xa em! Tuyền Tuyền... em đi đâu, gặp ai cũng sẽ nói với chị, em không uống bia, không uống rượu nữa! Tuyền Tuyền, đừng bỏ rơi em!"
Dương Băng Di nói đến hoảng loạn. Trong lòng sợ hãi y hệt lúc nghe tin Đoàn Nghệ Tuyền gặp tai nạn.
"Chị vẫn xem em là em gái, ra ngoài đi!"
Đoàn Nghệ Tuyền đẩy Dương Băng Di ra ngoài, đóng cửa lại. Trong - ngoài căn phòng đêm đó, có hai người vì nhau mà khóc đến thương tâm.
--------------------------------------
Viên Nhất Kỳ nghi ngờ,
Ở bệnh viện, chuyện bác sĩ Tống qua lại cùng bác sĩ Đoàn không có ai biết. Bác sĩ Tống vẫn thường đi ăn cùng y tá Phùng thân thiết. Viên Nhất Kỳ mắt không mù mà chẳng thấy được sự u mê của y tá Phùng đối với bác sĩ Tống.
Viên Nhất Kỳ âm thầm quan sát...
Thời gian trở lại bệnh viện, Đoàn Nghệ Tuyền chuyển ra phòng khám, đôi khi sẽ hướng dẫn nhóm bác sĩ thực tập, tạm không còn trực cấp cứu hay phẫu thuật. Có một ngày, bác sĩ Đoàn đang hướng dẫn về phẫu thuật các cơ quan nội tạng cho nhóm của Viên Nhất Kỳ thì tay đột nhiên run không kiểm soát. Bác sĩ Tống đi ngang thấy liền bước vào nắm lấy tay bác sĩ Đoàn xin phép rời đi.
Viên Nhất Kỳ lén lút nghe cuộc trò chuyện giữa họ...
Đem chuyện nghe được, kể với Hứa Dương và Trương Hân.
"Quả đúng là cậu ấy giấu chúng ta!"
"Mình nghĩ mãi cũng thấy vô lý, thể nào cậu ấy thích Tống Hân Nhiễm được!"
"Bác sĩ Tống nói ở nước ngoài có thể điều trị được, nhưng mà là tính theo cơ hội phần trăm... Tuyền Tỷ là sợ một ngày không còn cầm nắm được gì cả, đừng nói việc tiếp tục làm bác sĩ, ngay cả trong cuộc sống thường ngày cũng khó khăn!"
"Đến tận cùng, vì sợ trở thành gánh nặng cho ba mẹ, cho Thuỷ Thuỷ mà cậu ấy giấu nhẹm chuyện bị di chứng sau tai nạn"
"1% hy vọng cũng là hy vọng, hơn nữa Thuỷ Thuỷ đối với Tuyền Tuyền bây giờ là yêu tận tâm can, cả hai mất quá nhiều thời gian rồi! Mình không muốn mọi thứ cứ như kịch bản phim truyền hình dài tập!"
"Trước tiên, nói chuyện với bác sĩ Tống, sau đó gặp ba mẹ Tuyền Tuyền, xong rồi đến Thuỷ Thuỷ!"
--------------------------------------
Tống Hân Nhiễm ban đầu vẫn không thừa nhận nhưng bị câu chuyện tình yêu của Đoàn Nghệ Tuyền với Dương Băng Di làm lay động. Cuối cùng thở dài, xác nhận mọi chuyện là Đoàn Nghệ Tuyền nhờ mình diễn cùng. Hứa sẽ nỗ lực tìm phương pháp tiên tiến chữa trị cho Đoàn Nghệ Tuyền.
Trương Hân, Hứa Dương, Viên Nhất Kỳ cô cùng cảm kích.
Lại đi trình bày sự tình cho ba mẹ Đoàn, ban đầu họ rất sốc, lúc bình tĩnh lại, cảm thấy thương con gái vô cùng. Luôn là đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thuỷ Thuỷ không có kẹo được Tuyền Tuyền cho, vậy con gái họ không có kẹo, ai sẽ mang cho con bé đây?
Được Viên Nhất Kỳ trấn an rằng y học phát triển, việc chữa trị hoàn toàn có hy vọng nên ba mẹ Đoàn cũng bớt lo hơn. Ba Đoàn từ sau tai nạn của Tuyền Tuyền đã vô cùng tin tưởng thần linh, lần nữa chắp tay cầu khấn... Tình yêu thương có thể làm con người thay đổi.
Dương Băng Di sau khi từ Viên Nhất Kỳ biết mọi chuyện, ngay lập tức xin nghỉ phép buổi chiều chạy đến bệnh viện tìm Đoàn Nghệ Tuyền.
"Em buông chị ra!"
"Không! Buông ra chị lại chạy mất, em không muốn đánh mất chị!"
"Chị đã nói..."
"Em nghe rồi! Em cũng biết rồi! Chị nghĩ làm như vậy em sẽ triệt để chết tâm vì chị sao? Chị nói sẽ ở bên em cả đời mà, cả đời này dù có chuyện gì xảy ra em cũng ở bên chị!"
"Thuỷ Thuỷ... đừng thương hại chị!"
Đoàn Nghệ Tuyền khổ sở nhìn Dương Băng Di một hai bám lấy mình không rời, ước mơ của cô, những giấc mơ của cô ở trước mắt rồi, nhưng cô không cảm thấy hạnh phúc như tưởng tượng mà lại đau lòng nhiều hơn.
"Tuyền Tuyền, em không thương hại chị, là em bắt chị phải giữ lời đã nói... phải cả đời sống cùng em!"
"Thuỷ Thuỷ, tương lai của em đừng vì chị mà có bất cứ bất an nào, cũng đừng vì chị mà cản bước..."
"Chị là tương lai của em! Không có chị em không thiết tha gì cả!"
"Em đừng ngốc nữa!"
"Vậy bây giờ chị muốn em phải làm sao? Chị muốn xa em, chị muốn biến mất khỏi em? Chị nghĩ chị không bên cạnh, em sẽ sống tốt, sẽ vui vẻ? Được, chị muốn rời khỏi em, chi bằng để em biến mất trước!"
"...Dương Băng Di!!!"
Dương Băng Di kích động, buông Đoàn Nghệ Tuyền liền chạy thẳng ra giữa đường, cũng may đường nội khu bệnh viện hiện không có xe lớn, nhưng Thuỷ Thuỷ tông vào xe moto đang bon bon giao hàng, không thắng kịp, va chạm không nặng nhưng em ngất đi khoảng một giờ mới tỉnh lại. Bị Viên Nhất Kỳ, Hứa Dương và Trương Hân mắng một trận.
"Hai người! Lớn hết rồi! Có thôi làm người ta lo lắng không?"
"Em muốn chăm sóc, bù đắp cho Tuyền Tuyền bằng cách khiến cậu ấy dằn vặt cả đời đúng không?"
"Nếu lúc đó không phải xe moto mà xe lớn, 10 cái mạng cậu chắc cũng không giữ nổi đâu!"
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn miếng băng y tế dán trên trán em, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô nhẹ giọng nói với 3 người bạn của mình
"Mọi người ra ngoài một chút, mình có chuyện cần nói riêng với Thuỷ Thuỷ!"
Chờ cửa phòng bệnh đóng lại, Đoàn Nghệ Tuyền thở dài, quay sang ôm Dương Băng Di vào lòng, rất lâu rồi mới ôm em như thế này.
"Thuỷ Thuỷ, chị thua rồi! Em đừng làm chuyện như hôm nay nữa được không?"
Lưu luyến cái ôm ấm áp lâu rồi không được nhận từ chị, em nhẹ nhàng đối mặt, nhìn vào mắt chị xác nhận.
"Vậy chị không rời xa em nữa đúng không?"
"Thuỷ Thuỷ! Trong nhiều giấc mơ 10 năm qua, chị mơ một ngày nơi ngực trái em có chị, yêu chị như chị yêu em, nhưng bây giờ chị nhận ra, hơn cả những điều này, chị mong em hạnh phúc, an yên,... Chị không biết sau này chị còn có thể bảo vệ, che chở em hay khiến em vất vả, mệt mỏi. Em khổ sở, chị cũng sẽ khổ sở. Vậy nên, chúng ta đừng bên nhau nữa! Chị yêu em là thật nhưng chị không muốn chúng ta khổ sở!"
"Tại sao chị biết em sẽ khổ sở? Chị không bên em thì em không khổ sở sao? Vậy lúc nãy nếu em tông vào xe lớn thật, em chết đi rồi chị cảm thấy thế nào? Chị cảm thấy thế nào chính là em mỗi ngày nghe chị nói muốn cùng bác sĩ Tống kết hôn, muốn cùng bác sĩ Tống đi nước ngoài, muốn không cần em nữa! Chị không cần em, em mới đau khổ nhất, chị hiểu không?"
"Tuyền Tuyền, chỉ cần có chị, mỗi ngày mặt trời lên lại là một ngày mới! Em yêu chị và sẽ mỗi ngày chứng minh cho chị biết em thật lòng yêu chị!"
Dương Băng Di thắng rồi!
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn ra nước ngoài như dự định, người cùng cô đi là Dương Băng Di.
Hành trình của Thuỷ Tuyền những năm tháng về sau chính là như Thuỷ Thuỷ đã nói, mỗi ngày yêu chị, dùng hành động chứng minh cho chị thấy em thật lòng thật dạ, cam tâm tình nguyện được ở bên chị, cùng trải qua mọi niềm vui, kinh hỉ, khó khăn lẫn gian nan cuộc đời.
Sau tất cả, hạnh phúc phải nắm bắt, không được đắn đo, hạnh phúc không phải nơi xa xôi tìm kiếm, hạnh phúc là ở bên cạnh mỗi người.
Hoàn.
--------------------------------------
Ý tưởng fic ABO đã có, nhưng cảm thấy nặng đô quá, chắc H+ luôn. Không phải chưa từng viết H, mình 22+ rồi nên việc viết H không vấn đề, có điều do fic là bách hợp, tự dưng qua ABO, futa cái có chi tiết ấy ấy, đọc truyện khác mặc dù hay vẫn thấy ngại, đằng này, người viết là mình nên sượng ngang, có thể viết lần đầu cũng như lần cuối ><
Riêng "All About ShuiXuan" xin tạm ngưng vô thời hạn do mình chuẩn bị có công việc mới, thủ tục này kia nhiều quá nên mình không kham tùm lum nổi. Bên cạnh đó, series này có vẻ không được phản hồi tốt, mình cần cân nhắc lại.
New fic "Lạc vào mê trận" hiện chỉ mới là bản thảo ý chính, nhưng không hứa thời gian, với lại độ quan tâm fic ABO theo khảo sát trước mình thấy chỉ có 1 người thôi. Rất nhiều bạn xem qua nhưng không ý kiến hay bày tỏ gì nên mình đoán các bạn không thích. Vậy nên fic này lên hay không còn tuỳ, maybe viết xong để dành làm của riêng tự đọc =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro