Kế hoạch câu dẫn
- Ủa, đến có một mình? Thuỷ Thuỷ nhà cậu đâu?
Thẩm Tiểu Ái vừa vào bàn ăn, lướt mắt nhanh một vòng, dừng lại ngay tiểu đội trưởng nhà mình thắc mắc. Thường thì tụ họp ăn uống hai bên thông gia S -X như này sao thiếu mất cựu đội trưởng nhà bên được, vậy mà Tiểu Ái hôm nay lại không nhìn thấy bé rái cá hay ngồi cạnh Đoàn đội đâu.
- Em ấy đi du lịch với bạn rồi, cùng nhóm baby hồ lô!
Chưa đợi Đoàn Nghệ Tuyền trả lời, Tiểu Mã đã giải đáp thay. Tiểu Ái đúng là nhìn bao quát một bàn nhưng chắc chỉ để ý mỗi Đoàn Nghệ Tuyền mà không nhận ra hôm nay Vương Duệ Kỳ cũng không ngồi cạnh phó đội.
- Sao hai người không đi cùng họ?
Tiểu Ái đã vào chỗ cạnh Tiểu Lô nhưng vẫn thốt ra tò mò.
- Sao phải đi cùng?
- Đúng vậy!
Lần này cả đội trưởng lẫn đội phó đều kẻ tung người hứng trả lời.
- Tớ có bạn của mình thì em ấy cũng có bạn của em ấy chứ!
Đoàn Nghệ Tuyền tay nhúng tôm vào nồi lẩu, bình thản phát ngôn.
Thẩm Tiểu Ái không hỏi nữa, tập trung vào Lô Hinh Di bên cạnh đang gắp thịt bò để vào bát của Tiểu Ái, trong đầu thầm nghĩ "Vẫn là dưa mình trồng tốt hơn".
Nhà thông gia hôm nay có Tả Tịnh Viện, Trương Di Đình, Vương Y Liễu, Hà Dương Thanh Thanh, Trần Lâm, Diêm Na, Dương Diệp và cả tiền bối đã tốt nghiệp Vương Hiểu Giai đến cùng Vân Tỷ. Khuyết Thuỷ Tuyền và Kim Ngọc Lương Viên thì vẫn còn Phụng Thiên Thừa Vân cùng Lương Trần Mỹ Tịnh. Tốt đẹp, tình cảm thông gia vẫn bền chặt, thâm tình.
Về lại trung tâm, Thẩm Tiểu Ái liền nhờ Lô Hinh Di đi mua đồ giúp mình rồi kéo Đoàn Nghệ Tuyền vào phòng nói chuyện.
- Sao vậy? Cậu có chuyện gì cần nói riêng với tớ hả mà phải đẩy Tiểu Lô đi.
Đoàn Nghệ Tuyền bị kéo vào phòng Truỵ Lô Ái Hà, lại còn trông thấy một màn vòi vĩnh đòi mua đồ ăn khuya dù vừa mới đi ăn về của Tiểu Ái với quả dưa nhỏ nhà bạn mình không khỏi thắc mắc, chỉ có thể nghĩ rằng Thẩm Tiểu Ái có chuyện muốn nói riêng.
- Nè, mình hỏi chuyện này, có phần riêng tư, tế nhị...
Thẩm Tiểu Ái bấm khoá trong cửa cẩn thận rồi qua ngồi cạnh Đoàn Nghệ Tuyền trên giường, bắt đầu mở màn vấn đề mà từ giữa buổi tụ tập lúc nãy, Tiểu Ái đã nghi hoặc trong lòng khi thấy tiểu đội trưởng ngơ ngác, thờ ơ với mấy câu đùa giỡn KY của đám nhóc cho Vân Thảo cùng Tả Ngư.
- Uhm, cậu nói đi!
Đoàn Nghệ Tuyền nhẹ gật đầu thay lời đồng ý về nội dung Thẩm Tiểu Ái sắp nói.
- Là thế này? Lúc nãy cậu thật sự không hiểu mấy câu KY của Diêm Na với Tả Tịnh Viện và tiền bối Thiên Thảo về chuyện ấy ấy hả?
- Chuyện ấy ấy?
Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày.
- Aida, là thật hay giả vậy? Nghe nói ngày xưa cậu viết cả fanfic cho nhóm Thiếu Nữ Thời Đại cơ mà... Vậy cậu với Thuỷ Thuỷ bình thường bên cạnh nhau riêng tư thì làm gì?
Thẩm Tiểu Ái không kiêng dè hỏi thẳng, dù sao cũng đã báo trước là nói về chủ đề tế nhị rồi. Dẫu vậy, câu hỏi trực tiếp như thế này vẫn làm Đoàn Nghệ Tuyền ửng hồng đôi má mà bối rối.
- Thì... nói chuyện, tâm sự này kia, đôi khi chơi điện thoại...
- Chỉ vậy thôi? Hai người không phải xác nhận quan hệ rồi sao? Trong phòng chỉ có nhiêu chuyện đó để làm?
- Ừa thì thỉnh thoảng cũng ôm ấp, hôn nhau... uhm, là vậy đó...
- Hết rồi?
- Chứ còn làm gì nữa? Thuỷ Thuỷ còn nhỏ mà, không lẽ cậu nói là làm cái chuyện cấm kỵ kia? Bộ cậu với Tiểu Lô làm rồi hả?
Đoàn Nghệ Tuyền hai má ửng hồng khi nhận ra điều Tiểu Ái đề cập.
- Ừa!
- Hả? Cái gì cơ?
Thẩm Tiểu Ái không có vẻ gì là đùa giỡn, rất bình tĩnh trước phản ứng kinh ngạc của Đoàn Nghệ Tuyền.
- Có gì lạ sao? Mình với Tiểu Lô cũng như cậu với Thuỷ Thuỷ. Hơn nữa còn chung phòng, tình lữ cùng phòng lâu ngày như vậy...
- Thiên a, Tiểu Lô còn nhỏ mà, hai người gấp gáp đến vậy sao?
- Tuyền Tuyền ơi là Tuyền Tuyền, năm bao nhiêu rồi, Tiểu Lô thành niên rồi, Tiểu Lô còn nhỏ hơn Thuỷ Thuỷ 1 tuổi nữa! Hay do cậu quen biết Thuỷ Thuỷ lâu quá, khi em ấy còn mười mấy tuổi nên tới bây giờ cũng nghĩ em ấy vẫn là đứa nhỏ như ngày xưa hả?
Đoàn Nghệ Tuyền im lặng, bởi vì Thẩm Tiểu Ái nói đúng vào cái suy nghĩ của Tuyền Tuyền trước giờ. Trên sân khấu, dù trông Đoàn Nghệ Tuyền biểu diễn các tiết mục quyến rũ rất chuyên nghiệp, xem chừng dưới sân khấu cũng câu nhân như vậy. Nhưng đó chỉ - là - công - việc!
Đời sống Đoàn Nghệ Tuyền bên ngoài khá là lành mạnh, ngoài công việc, tranh thủ thời gian sẽ ngủ nhiều một chút, không chơi game cũng ít uống trà sữa. Lúc trước còn chăm tập thể hình, cơ bụng thuộc top nhà Sông này...
Về mối nhân duyên cùng Dương Băng Di, từ khi nhập đoàn đã gặp nhau. Sau một quãng thời gian từ hậu bối - tiền bối, tỷ tỷ muội muội, bạn thân nhiều năm đến đối tác tốt nhất, kéo kéo đẩy đẩy, giận giận dỗi dỗi rồi lại "dỗ em" làm hoà... 8 năm ròng, là cả tuổi trẻ của Đoàn Nghệ Tuyền và là tuổi niên thiếu đến trưởng thành của Dương Băng Di. Cả hai cuối cùng cũng xác nhận mối quan hệ đặc biệt trên mức bạn bè.
Rõ ràng không dễ dàng gì vì tính chất công việc, lại còn bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng Thuỷ Tuyền vẫn chọn bên nhau. Đoàn Nghệ Tuyền cũng chẳng phải chưa từng nghĩ tới loại chuyện kia, nhưng khoảng cách 5 tuổi khiến bản thân cô luôn nghĩ Dương Băng Di còn nhỏ, cô không vội và muốn gìn giữ sự vô tư của em trong tình cảm này.
Thấy Đoàn Nghệ Tuyền không nói gì và như đắm chìm vào suy nghĩ, Thẩm Tiểu Ái lại tiếp tục công cuộc khai thông của mình với đội trưởng.
- Ừm, thật ra không phải cứ yêu nhau là sẽ làm chuyện đó, còn tuỳ vào quan điểm, ý tứ, sở thích mỗi người nữa. Với mình thì mỗi khoảng thời gian thật lòng đều là đoạn tình cảm đáng trân trọng, muốn hết mình và trọn vẹn không hối tiếc. Nên chuyện thân mật với mình hoàn toàn bình thường. Thêm cả là chuyện đó cũng đem lại nhiều cảm xúc, gắn kết đôi bên, biết được đối phương yêu mình như thế nào...
- Nếu vậy, Tiểu Lô cũng có ý như cậu?
- Đúng rồi, đều có ý cả dù nhóc con ban đầu cũng ngại ngùng lắm, nhưng dưa mình tự tay trồng mà, hehe
Đoàn Nghệ Tuyền đơ ra, gì chứ, Thẩm Tiểu Ái xem thường ai vậy? Chủ vựa dưa đang ngồi đây, Thuỷ Thuỷ cũng là quả dưa nhỏ một công cô chăm bẵm đấy. Tuy là chuyện xác nhận mối quan hệ không lâu đây thôi nhưng cô với Thuỷ Thuỷ chính là tham gia vào quá trình trưởng thành của nhau, cô là nhìn đứa nhỏ 14-15 tuổi kia lớn lên thành một thiếu nữ (thừa gei) đó!
- Cậu lại nghĩ gì vậy? Bỏ qua chuyện của mình đi! Cái này mình nói để cậu có cách nhìn khác thôi! Chúng ta làm bạn từ Du Đường đến đây, mình là chứng kiến từng cố sự của cậu... Không phải quá khen thì ừm, đúng là cậu đi với ai cũng hợp mắt, nhưng mà đẹp đôi nhất vẫn là với Dương Băng Di. Con bé lại vừa trưởng thành, tinh tế, hiểu chuyện hơn tuổi. Với cái lòng tự tôn ngất ngưởng của chòm sao sư tử mấy người, cậu nghĩ xem mỗi lần giận nhau, là ai chịu cúi đầu trước hả? Cực phẩm như vậy, cậu còn không tranh thủ trói buộc trước khi tốt nghiệp, đếm xem Thuỷ Thuỷ có bao nhiêu người thích em ấy trong cái Sông này? Ngày nào ăn giấm của Kỳ Tĩnh chưa quên?
Lời này thì chí mạng rồi!
Chòm sư tử đâu chỉ tự tôn cao ngất mà tính chiếm hữu cũng muốn chạm bầu trời. Cả hai đứa ăn giấm qua lại từ ngày còn chưa xem nhau là đối tác đặc biệt nữa mà! Trong những lần ăn chua nhất của Đoàn Nghệ Tuyền chính là chuyện liên quan đến Thuỷ Thuỷ và Kỳ Tĩnh.
- Hay là cậu không thích loại chuyện ân ái như vậy?
Thẩm Tiểu Ái lại thăm dò khi thấy bạn đồng niên của mình đã có biến chuyển biểu cảm đáng bàn luận.
- Nhưng lỡ... lỡ em ấy chưa sẵn sàng hay không thích thì sao? Với lại... em ấy có vẻ không biết mấy cái này đâu!
Đúng bài rồi đó! Đoàn Nghệ Tuyền không phải không biết, cũng không phải không muốn mà chẳng qua là do nghĩ quá nhiều. Còn động não từ những lời chắp vá chưa xác thực thành nguyên bộ phim drama được thì trách sao giờ?
- Cậu nghĩ nhiều vậy làm gì? Yêu là yêu thôi! Ánh mắt Thuỷ Thuỷ nhìn cậu đặc biệt nhu tình như vậy... Còn muốn thử thì dễ thôi, câu dẫn em ấy đi!
...
Hôm ấy, Tiểu Lô vô cùng thắc mắc Tiểu Ái đã nói chuyện gì với Đoàn đội mà khi chị ấy bước ra khỏi phòng của họ, mặt lại đỏ bừng bừng như vậy.
----------------------------------------
- Tuyền Tuyền, quà của chị này, em mua ở Dongdaemun đó!
Thuỷ Thuỷ đi Hàn Quốc chơi với hội baby hồ lô về ba ngày rồi mới gặp được chị người yêu vì Tuyền Tuyền cách đó có tham gia ngoại vụ ở Thanh Đảo nên vô cùng nhung nhớ. Đặt quà lên bàn liền ôm chị vào lòng.
- Có nhớ em không?
- Ừm, đi chơi vui không?
Đoàn Nghệ Tuyền hưởng thụ cái ôm quen thuộc, ngửi lấy mùi hương trên người của đứa nhỏ cao hơn cô nửa cái đầu mà tham luyến.
- Rất vui luôn! Lần sau chúng ta cùng đi đi!
Thuỷ Thuỷ vui vẻ vuốt tóc chị bày tỏ niềm vui sau chuyến du lịch của em.
Đoàn Nghệ Tuyền từ lúc Dương Băng Di ôm mình đã hồi nhớ cuộc trò chuyện mấy ngày trước ở phòng Thẩm Tiểu Ái mà cảm thấy trong người nóng rực, nội tâm xáo động. Tiểu Ái nói cũng đúng, lứa 95 sắp tốt nghiệp rồi, Thuỷ Thuỷ vẫn còn những 6-7 năm nữa, tình hình mỗi năm nhập đoàn lại có ít nhất một bé hậu bối nói tiền bối em thủ đẩy là Dương Băng Di thì cô không thể không lo được. Đúng là cô rất tin tưởng sự kiên định của Thuỷ Thuỷ nhưng cũng lo lắng bây giờ cô còn ở đây, em ấy chỉ nhìn thấy cô, năm sau tốt nghiệp rồi, hành trình còn lại của em cũng phải bằng hoặc hơn khoảng cách tuổi tác giữa họ. Liệu em có thay đổi không?
Nhưng em ấy có muốn làm chuyện đó cùng cô không? Có muốn cô không?
Chưa kể, nếu có được rồi, em ấy có sẽ không cần cô nữa hoặc chán cô không?
Não drama của Đoàn Nghệ Tuyền lại hoạt động cao công suất.
- Tuyền Tuyền,
...
- Tuyền Tuyền!
...
- Chị làm sao vậy?
Dương Băng Di kể hết chuyện này chuyện kia về chuyến du lịch nhưng Đoàn Nghệ Tuyền không phản ứng, gọi chị cũng không nghe thấy.
Đoàn Nghệ Tuyền bắt gặp hình ảnh cô phản chiếu trong ánh mắt sáng ngời của Dương Băng Di. Không kịp cân nhắc đã nói ra suy nghĩ miên man của mình.
- Thuỷ Thuỷ?
- Em đây!
- Có muốn chị không?
...
Dương Băng Di nhìn vào gương mặt ửng hồng như đã uống mấy ngụm bia của Đoàn Nghệ Tuyền ra vẻ khó hiểu "Hôm nay chị ấy làm sao vậy? Câu hỏi này là ý gì?"
- Đương nhiên là có rồi! Chị là lựa chọn duy nhất của em mà! Chẳng lẽ trong mấy ngày qua chị lại nghe mấy cái dưa tào lao nào nữa rồi?
Dương Băng Di rất nghiêm túc trả lời Đoàn Nghệ Tuyền kèm theo nghi ngờ về việc chị người yêu lại suy diễn tin đồn sai lệch nào đó như những lần trước.
Mà Đoàn Nghệ Tuyền nghe phản hồi của Dương Băng Di xong lại có biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ, vui buồn không rõ.
Vậy là những ngày sau đó, chuyện khổ não này chỉ có thể tâm sự cùng Thẩm Tiểu Ái. Chưa kể trong một lần nghỉ ngơi khi tập luyện công diễn, lúc cả đám phím chuyện, Đoàn Nghệ Tuyền nghe bóng gió được chuyện đỏ mặt của Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ... "Gì cơ, hai đứa nhỏ này mới bao lâu mà tiến triển như tên lửa vậy chứ!"
- Aida, không lẽ Dương Băng Di là đầu gỗ thiệt, đến cả cậu mặc đồ ngủ của Điềm Điềm mà em ấy vẫn có thể ôm cậu say giấc cả đêm không làm gì hả?
Thẩm Tiểu Ái khoanh tay nhìn Đoàn Nghệ Tuyền nhắm mắt nằm dài trên nệm, biểu tình chán nản sau khi kể xong 7749 lần bày cách gợi mở cho Thuỷ Thuỷ về chuyện kia nhưng bất thành.
- Đồ của Điềm Điềm "dã" như vậy vẫn không ăn thua?
- Vờ gửi fanfic lại không xem?
- Em ấy bảo không có thời gian, với lại toàn là fan của chúng ta tưởng tượng ra, đọc rồi sẽ bị ảnh hưởng!
- Còn các động tác biểu diễn gợi cảm thì sao?
- Mấy tiết mục đã diễn của tớ và em ấy chưa đủ gợi cảm hả?
- À... trên sân khấu thì chỉ là công việc thôi, hay... hay cậu làm y như thế khi chỉ có hai người đi!
- Thôi thôi, nghe như tớ là đứa phát tình đến mất hết liêm sĩ vậy!!!
Nói bao nhiêu cũng không ăn thua, Thẩm Tiểu Ái trầm ngâm suy nghĩ.
- Thuỷ Thuỷ là thanh tâm quả dục thật hay cậu chưa đủ hấp dẫn em ấy ta?
Đoàn Nghệ Tuyền đang hết sức sầu bi, mơ hồ, lời bâng quơ của Tiểu Ái lọt vào tai như cú đánh giáng xuống khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ, bật dậy nắm lấy Thẩm Tiểu Ái khiến Tiểu Ái giật mình suýt ngã.
- Không lẽ... em ấy là chưa đủ yêu tớ, tớ không hấp dẫn với em ấy thật? Là tớ lại tự đánh giá bản thân trong lòng người ta cao quá nữa rồi?
- Ngưng ngay!!! Cậu lại suy diễn, chuyện này không có liên quan tình yêu em ấy dành cho cậu nhiều bao nhiêu, mình nói rồi, còn tuỳ thuộc quan điểm nữa.
- Vậy giờ tớ phải làm gì? Ai bảo cậu đang yên đang lành nói với tớ nhiều chuyện như thế, đầu óc tớ không thoát ra được rồi! Thẩm Tiểu Ái, tại cậu hếtttt!!!
Đoàn Nghệ Tuyền nổi quạu rồi,
Thẩm Tiểu Ái bắt đầu thấy hối hận thiệt sự vì đã khơi mào chuyện này.
----------------------------------------
- Tuyền Tuyền, đã có chuyện gì? Sao lại bỏ bữa?
Dương Băng Di lo lắng chạy đến phòng Đoàn Nghệ Tuyền sau khi nghe Tả Tịnh Viện từ chỗ Trần Vũ Tư cho hay rằng S đội trưởng hôm nay cực kỳ tâm trạng, chẳng buồn nói gì, đến phòng tập xong thì bỏ qua bữa trưa, chiều tối vẫn không có gì lấp đầy bao tử mà đóng cửa phòng không tiếp ai.
- Em có mua cháo cho chị, ăn một chút đi! Không sẽ lại đau dạ dày!
...
- Nhanh ngồi dậy nào, em đút cho chị, ngoan!
Nhìn Đoàn Nghệ Tuyền không có vẻ tình nguyện ăn uống, Dương Băng Di đành lay chị người yêu dậy rồi ngồi trên giường cẩn thận thổi nóng, đút từng muỗng cháo cho Đoàn Nghệ Tuyền.
Để chị ăn hết được bát cháo, Dương Băng Di dọn dẹp một chút rồi lại dỗ chị ngủ. Về việc tâm trạng thay đổi thất thường này, Thuỷ Thuỷ có nghe qua sáng nay trước khi đến phòng tập, chị đã gặp lãnh đạo công ty trao đổi gì đó, có thể ảnh hưởng từ cuộc trao đổi hôm nay mà ra, vậy nên Thuỷ Thuỷ cũng không ép chị kể. Làm đội trưởng áp lực bao nhiêu, dù sao cũng từng trải, Thuỷ Thuỷ đương nhiên hiểu rõ. Trên vai Đoàn Nghệ Tuyền hiện tại gánh vác quá nhiều trách nhiệm.
Đúng là ảnh hưởng công việc khiến Đoàn Nghệ Tuyền mất cả ngày suy sụp, nhưng Dương Băng Di không biết bên cạnh đó còn có chuyện Đoàn Nghệ Tuyền đã vẽ ra viễn cảnh rằng thật ra Dương Băng Di luôn chọn cô bởi vì em không có lựa chọn khác. Nhiều lần miễn cưỡng chiều theo cô, ở bên cạnh cô trở thành thói quen... rằng cô không có sức thu hút đối với em như cô tưởng.
"Là vì cậu quá mị lực rồi bảo bối, ở đây không có cách âm đâu, nhỏ giọng nào"
"Một chút nữa, thả lỏng"
"Có cảm nhận được mình yêu cậu thế nào không bảo bối"
Trong nhà vệ sinh, cô đã nghe thấy những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.
Bằng sự phi thường drama hoá của não bộ, Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng cho ra một kịch bản tự biên trên trí tưởng tượng phong phú, đưa tới kết luận: chỉ có người yêu mãnh liệt mới không cưỡng lại ham muốn, trách cô không đủ mị lực với Dương Băng Di mà thôi!
Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền cũng lần nữa vì tự suy diễn quá nhiều mà bỏ qua việc một Dương Băng Di dành tất cả sự ôn nhu, dịu dàng, nuông chiều của em cho cô như thế nào. Ví như việc đã lo lắng chạy đến chăm cô như tối nay.
---------------------------------------
- Thuỷ Thuỷ, em xem cái này chưa? Quá là thú vị luôn, fan của chúng ta múa bút ngang ngửa văn hào rồi!
- Đó là cái gì?
- Fanfic!
Dương Băng Di nhìn Vũ Bác Hàm và Tả Tịnh Viện cặm cụi vào điện thoại, nhíu mày không hài lòng, fanfic có gì hay đâu chứ, là thế giới người hâm mộ tưởng tượng ra, đôi khi họ còn trở thành nhân vật phản diện nữa, rồi cách nhìn người dễ suy diễn lung tung, Dương Băng Di không phải chưa từng đọc qua bao giờ nên cũng có biết, Thuỷ Thuỷ là không thích fanfic đâu a.
- Fic có lão bà nhà em nhưng không phải Thuỷ Tuyền, haha
- Trách Tỷ Tỷ của cậu quá nhiều muội muội rồi Thuỷ Thuỷ à! Hehe
- Cái này H văn luôn a, còn là SM nữa... aida, chi tiết qu..á...
Tả Tịnh Viện chưa nói hết câu đã bị Dương Băng Di giật lấy điện thoại.
- Ehh, em có nôn đọc thì cũng không nên gấp gáp vậy a, lỡ rơi điện thoại làm sao?
- Em không thèm đọc, cũng không cho chị đọc!
Tả Tịnh Viện tròn mắt nhìn Dương Băng Di nổi đoá đột ngột.
- Cậu ghen à?
Vũ Bác Hàm nhìn Dương Băng Di phỏng đoán.
- Tả Tả có Tư Tư rồi, cậu nên ghen với nhân vật trong fic kìa, bộ đó là Tuyền Chuyển Hoả Oa, còn dựa trên cố sự bữa ăn dưới ánh nến của hai chị ấy nữa!
Tả Tịnh Viện lẫn Vũ Bác Hàm đều cảm thấy như Dương Băng Di trán đang đầy hắc tuyến.
---------------------------------------
S đội hôm nay đoàn kiến, có cả một số đại tiền bối nhất kỳ sinh tham gia nên đã đặt phòng ăn riêng. Đội trưởng sau đó bị mời rượu đến say không ý thức dù được đội trưởng phu nhân cố gắng uống đỡ cho mấy ly. Tan tiệc, ai về nhà nấy, các thành viên ở trung tâm cũng cùng nhau trở về. Mã Ngọc Linh không mấy tỉnh táo được Do Miểu đỡ lấy, vì vậy hiện Đoàn đội đang bám như koala vào người Lưu Tăng Diễm, làm gì nhớ ra hai đứa phải tị hiềm.
Tửu lượng Tăng Oa không tồi, hơn Đoàn Nghệ Tuyền nhiều, khá là đau đầu nhưng vẫn còn đủ nhận thức mang đội trưởng về đúng phòng. Có lòng tốt, Tăng Oa còn giúp DDD điều chỉnh tư thế nằm, định qua tủ tìm bộ đồ thoải mái thay ra cho đội trưởng thì bị chiếc hộp to đã mở hờ để ngay đầu giường thu hút.
Cạch
- ???
- ??????
- Yaaaa, hai người đang làm cái gì???
Dương Băng Di qua phòng tìm Phú Quý thì bắt gặp Vương đội vội vội vàng vàng đóng cửa đi đâu đó. Hỏi ra mới biết S đội đoàn kiến, Mã phó đội say bất biết nên Vương Duệ Kỳ phải qua chăm. Nếu vậy, Đoàn Nghệ Tuyền có ổn không? Kiểm tra điện thoại không có tin nhắn nào từ cái tên được ghim trên cùng. Dương Băng Di bấm gửi một tin nhắn, 1 phút không thấy phản hồi thì chân cũng tự động di chuyển đến phòng chị người yêu. Gõ cửa mấy lần không hồi đáp, thấy cửa không khoá nên mở vào luôn thì bắt gặp cảnh tượng có chút ảo giác như fanfic Tả Tịnh Viện và Vũ Bác Hàm đưa mình đọc trước đó. Đầu Dương Băng Di muốn bốc hoả khi thấy Đoàn Nghệ Tuyền áo quần không chỉnh tề áp trên người Lưu Tăng Diễm, mặt Tăng Oa còn dính đầy vết son môi mà khỏi suy nghĩ cũng biết từ đâu ra. Chân Dương Băng Di đạp trúng một cái đồ vật thật là khó nói...
- KHÔNG NHƯ EM NGHĨ ĐÂU THUỶ THUỶ!!!
Lưu Tăng Diễm nhảy xuống sông Hoàng Phố chắc cũng không rửa sạch nỗi oan này! Ai kêu Oa tốt bụng ở lại giúp đội trưởng làm
chi rồi phát sinh chuyện hiểu lầm Đoàn đội say mất nhận thức nhìn nhầm Tăng Oa thành Thuỷ Thuỷ liền đè Diễm Tử ra hôn chụt chụt lên má. Ai mà biết Đoàn đội có sở thích "dã" như vậy, mấy cái "đồ dùng" này quá là ái muội rồi!
-------------------------------------
Đoàn Nghệ Tuyền thức dậy đã là 10h sáng hôm sau. Đồ được thay mới, mặt cũng được tẩy trang giúp. "Tăng Oa sao? Lát nữa tìm em ấy cảm ơn vậy!"
- Tội lỗi chị gây ra cho em, ly nước này không đủ đâuu!!!
S đội khó hiểu nhìn đội trưởng phu nhân bực bội, giận dỗi tiểu đội trưởng khi được tặng đúng món nước Tăng Oa thích nhất. Trong mắt Triệu Thiên Dương, Thiệu Tuyết Thông, Trần Vũ Tư, Do Miểu thì hai người này sắp cãi nhau tới nơi. Trong mắt Lưu Thiến Thiến, Diêm Minh Quân thì "wow, đội trưởng với đội trưởng phu nhân ngọt quá! Hết được cắn đường trên sân khấu thì mình đập ở ngoài".
- Chẳng phải mua nước em thích nhất rồi sao? Cũng đâu ép em giúp chị thay đồ, tẩy trang, chiếm tiện nghi của chị còn dỗi?
So với mấy cặp mắt của đồng đội đang trong phòng tập, Đoàn Nghệ Tuyền còn khó hiểu hơn khi thấy phản ứng của Lưu Tăng Diễm.
- Cái gì? Ai chiếm tiện nghi của ai? Đoàn Nghệ Tuyền, dù chị có say em cũng không dễ dàng tha thứ cho chị chuyện tối qua đâu!
S nhân đầu óc không thể trong sáng nổi nghe đoạn hội thoại đầy gay (gei) cấn này. Gì mà chiếm tiện nghi, rồi còn tha thứ, tối qua...
- Ah, quả là Đoàn ca nằm trên nha!
Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy nóng mặt nghe câu cảm thán của Diêm Minh Quân.
- Nè, em nói rõ ràng một chút đi, có thấy đang gây ra hiểu lầm không hả?
- Hiểu lầm? Em nói chị biết, tối qua là Thuỷ Thuỷ thay đồ, tẩy trang cho chị đó! Chưa hết đâu, chị lo mà đi dỗ bé người yêu của chị, rồi giải thích cho kỹ với em ấy hành vi tối qua chị làm với em. Còn nữa, cả cái hộp đồ kì quái trong phòng chị, giải thích cho rõ vào!!! Uổng công lòng tốt của em, bằng không em có nhảy sông cũng kéo chị theo!!!
Kinh thiên, động địa...
Trước Đoàn Nghệ Tuyền bất động, S nhân mắt tròn mắt dẹt thì chẳng ai để ý Thẩm Tiểu Ái và Điền Thù Lệ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
--------------------------------------
- Thuỷ Thuỷ à, chị say quá mới nhầm Tăng Oa thành em, chị tưởng em nên mới hôn lên má em ấy, chị thề chị không biết gì về cái hộp đồ chơi kì quái đó hết, Tiểu Ái mượn của Điềm Điềm rồi để ở phòng chị...
Dương Băng Di giận Đoàn Nghệ Tuyền đã 3 ngày sau buổi tối hôm ấy.
- Chị chỉ có mình em thôi! Trong lòng chị chỉ có mỗi Thuỷ Thuỷ thôi! Em phải tin chị!!!
- Tại sao Tiểu Ái lại đặt ở phòng chị mấy món đồ đó?
Thuỷ Thuỷ bắt được điểm bất thường trong lời Đoàn Nghệ Tuyền liền thắc mắc.
- Hả?... À... ờm... là...
Đoàn Nghệ Tuyền lắp bắp càng khiến Thuỷ Thuỷ nghi ngờ. Mà Đoàn Nghệ Tuyền lại không dám giải thích. Đúng là cô không biết Tiểu Ái đem cái hộp đồ chơi tình thú đó qua lúc nào nhưng họ có nói chuyện với nhau về chúng trong kế hoạch câu dẫn Dương Băng Di mà Thẩm Tiểu Ái bày ra. Thuỷ Thuỷ sẽ nghĩ gì khi cô có ý muốn cùng em ấy làm chuyện ái muội đây?
- Là sao?
Dương Băng Di bắt đầu bực bội trở lại. Biết chuyện với Tăng Oa chỉ là sự cố rồi nhưng vẫn là chua dữ lắm nha. Giờ thêm Đoàn Nghệ Tuyền cứ ấp úng. Thuỷ Thuỷ quyết tâm hỏi cho ra lẽ.
- Chị thật sự có ý đồ với ai khác đúng không?
- Là ai? Lưu Tăng Diễm? Thẩm Tiểu Ái? Điền Thù Lệ? Hay...
Cạchh
- Không Có!!!
- ???
- ???
- Đoàn Nghệ Tuyền là có ý đồ với em đó!!! Ai bảo em thẳng nam như vậy chứ, oan cho bọn chị quá!!!
Cửa phòng Đoàn Nghệ Tuyền bật mở, nãy giờ Thẩm Tiểu Ái và Điền Thù Lệ áp sát tai vào cửa cố nghe lén khi thấy Đoàn Nghệ Tuyền kéo Thuỷ Thuỷ vào trong. May là cửa không khoá nên đẩy vào được để thanh minh gấp tình huống.
- Thuỷ Thuỷ đầu gỗ, Tuyền Tuyền câu dẫn em bữa giờ mà cũng không nhận ra, em...
- HAI NGƯỜI MAU ĐI RA NGOÀI!!!
Đoàn Nghệ Tuyền không để Thẩm Tiểu Ái nói hết, đuổi người lẹ, mất mặt, mất mặt quá thể rồi!!!
- À à, hai người nói chuyện tiếp đi ha, đi thôi Điềm Điềm, chúng ta đã xong việc, hẹn gặp lại!
- Tạm biệt, đừng quá sức nha!
- ???
- ???
- Đi lẹ!!! Còn báo tin mừng rửa được thanh danh cho Tăng Oa nữa!
Thẩm Tiểu Ái kéo Điềm Điềm ra, không quên bấm khoá trong cửa phòng giúp đội trưởng! Nói thẳng cho Dương Băng Di rồi thì phần sau phụ thuộc vào em thôi đó!
Cạch
...
...
Đoàn Nghệ Tuyền ước có chỗ chui xuống hoặc có phép thần thông để bay lên. Ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Thay vào đó, Dương Băng Di trong lòng cực kì vui vẻ, như được tắm trong suối mát, như có ngàn bướm lượn bay quanh. Nhớ lại vài hành động lạ trước đó của Đoàn Nghệ Tuyền, không che giấu được hạnh phúc, ánh mắt sáng ngời, miệng cười tươi rói, ôm chặt Đoàn Nghệ Tuyền đẩy xuống giường.
- Là em đầu gỗ không nhận ra sớm, trách em làm chị khổ tâm như vậy, hôm nay để em bồi thường cho chị nhé, Tuyền Tuyền!
Chưa kịp chuẩn bị, Đoàn Nghệ Tuyền bị nụ hôn cường thế của Dương Băng Di áp đảo. Tay cũng nhanh thoắt giản khai quần áo cả hai. Chiếc hôn sâu làm cô không thở được phải đánh nhẹ vào ngực người nhỏ hơn để tách ra.
- Khoan đã, không phải em muốn đi ăn trước sao?
- Không cần nữa! Bây giờ em muốn "ăn" chị hơn!
- Hư hỏng!!!
Đoàn Nghệ Tuyền đỏ mặt, Thuỷ Thuỷ còn có thể nói lời trêu chọc cô thế này đây!
- Chẳng phải chị đã câu dẫn em sao? Là ai hư hỏng hơn?
- Dương Băng Diiiii
- Được rồi! Vậy để em hư hỏng hơn, chịu không? Hộp đồ chơi của Điềm Điềm đâu? Chị còn giữ hay đã trả chị ấy?
- Ah, Thuỷ Thuỷ, nhẹ thôi!!!
- Nhỏ tiếng nào, trung tâm cách âm không tốt đâu Tuyền Tuyền!
Sau này Điềm Điềm vẫn thắc mắc là kế hoạch câu dẫn thành công hay nhờ Điềm Điềm, Tiểu Ái và Tăng Oa mà thành công?
Hoàn.
----------------------------------------
Tri ân chị đồng nghiệp sẻ chia dùm cái task khó nhằn để tui có thể viết nốt chiếc fic này.
Nhưng giờ thì tạm rest do deadline tới nữa ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro