Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Author: 肆野栀子
Translator: Xiaying

Tản Văn Ký Ức Học Đường

Lại mưa rồi, mùa mưa dầm đã đến, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt. Bạch Lộc không thích những ngày mưa, đặc biệt là những cơn mưa dai dẳng tí tách không dứt. Nghe tiếng mưa rơi, cô luôn có cảm giác như dây leo xanh đang bò lên người, len lỏi dưới da, quấn chặt lấy trái tim đang đập của mình.

Cô ghét nơi này – những mái ngói bị nước mưa làm ướt sũng, lớp rêu trơn trượt trên đá, cả những hàng xóm ồn ào.

Bạch Lộc lớn lên bên bà ngoại. Cha mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, điều này khiến cô bị bạn bè cùng trang lứa chế giễu. Cô trưởng thành sớm hơn so với người khác, hiểu được nhiều đạo lý từ khi còn bé.

Ngày nắng đầu tiên sau mùa mưa, trường học chuyển đến một nam sinh mới, đúng vào lớp của cô. Cậu ấy tên là Ngao Thụy Bằng, đôi mắt to, chân mày rậm, trông sáng sủa như ánh mặt trời hôm ấy.

Nhờ một cơ duyên nào đó, Ngao Thụy Bằng trở thành bạn cùng bàn của cô. Cậu ấy thích cười, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, ánh mắt cong cong khi nói chuyện với Bạch Lộc.

"Bạch Lộc, ở đây có chỗ nào đẹp không? Tớ muốn chụp ảnh gửi cho mẹ tớ."

"Bạch Lộc, ở đây có thể gửi thư không? Tớ muốn viết thư cho mẹ."

"Bạch Lộc, giúp tớ bổ túc bài đi."

"Bạch Lộc, tớ mời cậu ăn hoành thánh nhỏ nhé."

"Bạch Lộc, đây là điểm tâm tớ chạy sang trấn bên cạnh mua, nghe nói cậu thích ăn."

Ngao Thụy Bằng nói nhiều vô cùng. Bạch Lộc dù cảm thấy phiền nhưng dần dần, có một kẻ lắm lời ở bên cạnh cũng khiến cô bớt căng thẳng hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Bạch Lộc bỗng nhận ra, cuộc sống cấp ba nhàm chán dường như cũng có một chút gì đó đáng mong chờ.

Mãi cho đến một ngày...

Cô nhớ rất rõ hôm đó là một ngày trời âm u, mây đen giăng kín. Ngao Thụy Bằng không đến lớp. Nhìn vào chỗ ngồi trống bên cạnh, cô cảm thấy có chút lạ lẫm.

Cô xin thầy giáo địa chỉ nhà cậu rồi đến tìm sau giờ học.

Gõ cửa hồi lâu, đến khi Bạch Lộc sắp bỏ cuộc thì cửa mở ra. Ngao Thụy Bằng đứng đó, mí mắt rũ xuống, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc trước trán có chút ướt.

"Cậu sao lại đến đây?" Cậu hỏi, giọng khàn khàn.

"Cậu cả ngày không đi học, cũng không xin phép, tớ có chút lo lắng."

Ngao Thụy Bằng nhếch môi cười nhạt, nghiêng người để cô bước vào.

"Yên tâm đi, tớ còn sống đây."

Bạch Lộc nhìn quanh. Căn nhà đơn sơ, vì thời tiết mà càng thêm ảm đạm.

"Cậu bị bệnh sao?" Cô đón lấy cốc nước cậu đưa, hỏi.

"Cảm cúm thôi, sốt nhẹ, không sao đâu."

"Bố mẹ cậu đâu?"

Một khoảng im lặng.

"Bố tớ vào tù rồi. Còn mẹ... tớ cũng không biết."

"...Xin lỗi." Bạch Lộc nhíu mày, khẽ nói.

Ngao Thụy Bằng lắc đầu. Cậu đã nghe quá nhiều lời xin lỗi, đến mức không còn để tâm nữa.

Hai người ngồi trên ghế sofa, vai kề vai, không ai nói gì.

"Bạch Lộc, sau này tớ không đi học nữa." Cậu cúi đầu, không dám nhìn cô.

Bạch Lộc kinh ngạc quay sang nhìn cậu.

"Vì sao?"

"Tớ không còn tiền đóng học phí nữa. Tiền mẹ để lại đã tiêu hết, giờ bà ấy cũng mất liên lạc rồi. Tớ quyết định đi làm."

"..." Bạch Lộc không biết phải nói gì.

Đột nhiên, cô cảm thấy Ngao Thụy Bằng và mình thật giống nhau.

"Vậy cậu sẽ rời khỏi nơi này sao?"

Lần này, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm kiếm ánh mắt cô.

"Ừm."

Bạch Lộc vén lọn tóc che mắt của cậu, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Ngao Thụy Bằng cảm thấy có thứ gì mềm mại chạm lên má mình. Sau đó, từng giọt nước nóng hổi nhỏ xuống. Bạch Lộc khóc rồi.

"Ngao Thụy Bằng, sau này hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Ngao Thụy Bằng ôm chặt lấy cô. Bạch Lộc nhỏ nhắn, gầy gò khiến người ta đau lòng. Cậu hôn lên trán cô, hôn lên hàng mi ướt lệ, hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cô.

"Đừng khóc, Lộc Lộc. Đợi tớ trở về."

Từ hôm đó, Ngao Thụy Bằng rời đi.

Mùa mưa dầm lại đến, mưa rơi trên những viên đá lát đường, rêu xanh lại mọc lên, bốn mùa xoay vòng, hoa lê nở rồi lại tàn.

Bạch Lộc ngồi bên bà ngoại.

Sau mùa mưa, mặt trời luôn rực rỡ hơn.

"Bạch Lộc."

Có ai đó gọi cô.

Cô quay đầu lại.

Ngao Thụy Bằng trong bộ đồ trắng, rạng rỡ như lần đầu gặp gỡ.

Hết.

Thanh xuân vườn trường một tí!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro