Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cre: từ nền tảng Tiểu Hồng Thư (XHS)
Tên XHS của tác giả: 被夜现戕杀
Trans: vẫn là tui luôn!

Do fanfic lấy từ nhiều nền tảng và tác giả khác nhau nên chương 2 không liên kết nội dung với chương 1 nhé mọi người!! Chỉ là Oneshot thôi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

白鹿 × 敖瑞鹏 – Bắc Kinh lạnh quá!

Mùa đông ở Bắc Kinh chưa có tuyết rơi, nhưng đã kết thành sương giá.

Đêm hội Weibo, xuất hiện những ngôi sao sáng chói, diễn viên ngồi chật hội trường. Nhưng trong một buổi tiệc hoành tráng như vậy, chỉ thiếu vắng họ.

Bạch Lộc mặc một chiếc váy đen với cổ chữ V lộ bờ vai trắng nõn quyến rũ, cổ mang một vòng dây chuyền bạc làm làn da cô trắng càng thêm trắng, tóc dài xoăn tự nhiên rơi nhẹ xuống, ánh sao lấp lánh, đẹp đến không thể tả được.

Ngay khi Bạch Lộc vừa ngồi xuống, cô đã được thông báo là phải đổi chỗ. Cô cúi đầu khẽ cười, nhưng không nói gì, sau một hồi vòng vèo, cuối cùng cô cũng ngồi xuống được.

Các cặp đôi trong những bộ phim nổi tiếng khác đều trò chuyện vui vẻ, nhưng Bạch Lộc lại tỏ ra đặc biệt cô đơn. “Nếu có Ngao Tử ở đây thì tốt biết bao…”

Bạch Lộc khẽ thở dài, tự an ủi mình: “Không sao đâu, lần sau nhất định sẽ cùng đứng ở đây.”

Bạch Lộc nhận giải Nữ diễn viên có nhiệt độ cao nhất của Weibo trong năm, nhưng lần này cô không vui như mọi lần, chỉ nhẹ nhàng nói trong bài phát biểu nhận giải: “Hy vọng mọi người ủng hộ Bạch Nguyệt Phạn Tinh”

Có lẽ vì sự náo nhiệt của người khác quá nổi bật, mũi Bạch Lộc hơi cay, cô định lấy điện thoại gửi một tin nhắn gì đó cho anh, nhưng rồi lại thoát khỏi giao diện trò chuyện.

Mở Weibo lên, cô không kiềm được và nhắn lại cho anh một câu: “Bắc Kinh lạnh quá, anh đến đây với em có được không?"

Ngao Thụy Bằng đang lướt Weibo, đọc được tin nhắn từ Bạch Lộc, trong lòng càng thêm khó chịu, vội vàng liên lạc với trợ lý để đổi vé máy bay, cuối cùng kịp lên chuyến bay muộn nhất đến Bắc Kinh.

Anh gõ gõ trên điện thoại, rồi cuối cùng gửi tin nhắn cho cô:

“Bắc Kinh lạnh lắm à?”

“Um lạnh lắm, rất lạnh…”

“Đợi anh nhé, được không?”

“Anh tới đón em, rất nhanh thôi…”

Ngao Thụy Bằng đến Bắc Kinh đã là giữa đêm, Bạch Lộc ngồi trên bậu cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi vào phản chiếu lên tường tạo thành những vệt sáng, mái tóc đen như mực của cô bị gió lạnh thổi bay. Đêm càng khuya, không khí lạnh của Bắc Kinh ngày một rõ rệt.

Ngao Thụy Bằng đặt một cốc nước ấm lên bàn, nhìn thấy Bạch Lộc ngồi trên bậu cửa sổ, anh khẽ nhíu mày: “Đừng để cảm lạnh, nhanh vào giường đi."

“Em ngồi thêm một lát.”

“Ngồi lâu sẽ cảm lạnh đấy." Giọng anh có chút tức giận.

“Em không lạnh.”

Ngao Thụy Bằng không đợi cô nói xong liền dùng một tay bế cô từ bậu cửa sổ lên, tay còn lại cầm đôi giày của cô, đi thẳng về phía giường.

“Aaa! Ngao Thụy Bằng! Anh làm gì vậy?”

“Làm gì á? Ngồi lâu sẽ cảm lạnh thật đấy. Ngồi trên giường không tốt hơn sao?”

“Ôm chặt, nếu em rơi xuống anh không chịu trách nhiệm đâu.”

Bạch Lộc nghe vậy lập tức choàng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn để anh ôm lấy. Ngao Thụy Bằng âm thầm thở dài, khi làn da cô chạm vào như cơ thể anh bị dị ứng, đỏ lên một mảng. Chiếc váy ngủ quấn quanh người anh, và mùi hương nhẹ nhàng của Bạch Lộc cũng quấn quanh anh. Ngao Thụy Bằng cảm thấy hơi nóng, không tự chủ được mà yết hầu khẽ động đậy. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô. “Nghe lời một chút.”

Bạch Lộc yên tĩnh nằm trên giường, cơ thể mềm mại đi vài phần, trông thật đáng yêu.

Ngao Thụy Bằng hạ giọng, “Hôm nay không vui sao?”

“Ừ…” Người nằm trên giường trả lời một cách mệt mỏi.

“Vậy bây giờ đã cảm thấy tốt hơn chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro