thuỷ triều dâng, tớ nhớ cậu
tứ xuyên, không có biển.
miyazaki, ngửi thấy mùi đại dương.
tứ xuyên, tớ chỉ có một mình.
miyazaki, tớ có cậu.
—-
" thế, cậu có hối hận với việc gì mình đã từng làm không ?"
yurina hỏi tôi, chân cậu chôn trong cát cùng với nước triều dâng. hai tay vừa vặn che chắn cho khuôn mặt để tránh đi ánh nắng mặt trời. lưng cậu dựa vào vai tôi, tiếng thở của cậu hoà cùng tiếng sóng biển êm ái vô cùng, như muốn ru tôi vào giấc ngủ.
" nếu nói không thì sẽ là nói dối. "
tôi đáp lại, mắt vẫn nhìn về phía chân trời - nơi mấy con thuyền lênh đênh. chân được vây quanh bởi làn nước ấm áp, nếu tôi nói đây chính là thiên đường, nói rằng tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài thật dài thì chắc chắn không hề quá lời. miyazaki thật tuyệt, có biển, có núi và hơn hết là có cậu.
yurina gật gù, như người say nắng, cả cơ thể cậu như dựa hết vào tôi. rồi giữa chúng tôi là không gian tĩnh lắng, tôi biết là cậu đang suy nghĩ điều gì đó, một hoặc có thể là nhiều câu hỏi dành cho tôi. không cần phải vội, chúng tôi còn ở bên nhau lâu dài. một tháng, một năm hay thậm chí cả một đời, tôi cũng nguyện ý nếu được ở bên cạnh cậu.
sóng vỗ nhè nhẹ, mùi muối biển xông đến mũi tôi, chợt bủa vây tâm trí. tứ xuyên quê tôi không có biển, xung quanh đều là đồng bằng bạt ngàn. ở lâu tôi cũng đâm chán, tôi đòi bố dẫn tôi đi xem biển - cái mà bọn cùng lớp tôi hay nói với nhau. không biết có phải do khi ấy còn là trẻ nhỏ, cả thèm thì chóng chán, tôi đi ngắm biển, kết cục là khi đi về, ông bà hỏi tôi biển có thứ gì, tôi đều không biết. có lẽ trong đầu tôi chẳng có chút gì là lưu luyến biển. khi lớn lên đôi chút (mặc dù hơn mười tám tuổi, cũng chính thức là người trưởng thành), tôi vẫn trẻ con nhưng mà là trẻ con theo kiểu người lớn. bọn nhóc lít nhít thích khám phá và mày mò, chúng chẳng bận tâm đến thứ gì, chỉ cần thoả mãn tâm trí chúng là được hết. còn tôi, chẳng khác là bao nhưng tôi phải bận tâm thêm nhiều thứ khác, không vô lo vô nghĩ như lũ trẻ kia được. tôi quyết định đi tới miyazaki, vừa là để học, vừa là để thoả mãn cái ước muốn khám phá mọi thứ trên trái đất của bản thân. tới đây rồi, tôi mới biết được biển không nhạt nhẽo như tôi nghĩ.
sáu giờ sáng, cầm máy ảnh đi bắt cảnh bình minh, tôi vô tình thu được một thứ còn toả sáng hơn mặt trời mọc - nụ cười của cậu. với vốn tiếng nhật bập bẹ của mình, tôi làm quen với cậu. và bằng cách thần kì nào đó, tôi và yurina ở bên nhau đến tận bây giờ, ngót nghét cũng hơn ba năm rồi chứ chẳng đùa. tôi chợt nhận ra thêm một điều nữa, không phải con người ta luôn nhìn một thứ nhiều lần mà đâm ra chán ghét, thích hay ghét đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ, biểu hiện của chúng ta hằng ngày đấy thôi.
yurina lớn lên ở biển, cũng giống như tôi lớn lên ở đồng bằng. nhưng cậu khác với tôi, yurina chỉ cần nhắc tới cát, tới sóng và gió, đều là miyazaki hiện lên hàng đầu; trái ngược hoàn toàn với tôi. nhìn cách yurina cư xử mỗi ngày, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ nhiều điều, mà giờ có hối hận, chưa chắc đã kịp sửa.
yurina bằng tuổi tôi, nhưng cậu chín chắn hơn tôi nhiều. tôi là người ngoại quốc, sang đây cứ rong chơi khắp chốn này nơi nọ để rồi bị cảm hay ốm lại làm cậu lo sốt vó. tôi ham chơi, đôi khi quên cả gọi điện về cho bố mẹ, đều là cậu nhắc tôi. ở nơi xứ lạ, tôi bỗng nhớ nhà, cũng là cậu dắt tôi về nhà cậu, với bố mẹ và anh em trong gia đình, đối xử với tôi như người ruột thịt. tôi lại học được thêm một điều nữa, phải biết trân trọng những gì mình có được. tổng kết lại, tôi đã mất rất nhiều và cũng nhận lại rất nhiều, nhờ có yurina, cuộc đời tôi như bước sang một trang mới, nơi những sai lầm cũ kĩ bị xoá bỏ và những thứ tươi đẹp đang chờ tôi viết nên. tôi biết ơn và trân quý cậu nhiều lắm.
" cậu hối hận về điều gì nhất hả ting ?"
yurina kéo tôi khỏi những suy nghĩ nối tiếp nhau. ánh mắt cậu mơ màng nhìn tôi, trìu mến và đằm thắm cùng với nụ cười làm tôi mê đắm từ trước đến tận bây giờ. cậu chính xác là mặt trời nhỏ, toả sáng và sưởi ấm lòng tôi.
tay chúng tôi đan lại với nhau thật chặt.
" nhiều thứ lắm nhưng điều tớ sẽ không bao giờ hối hận, đó là đến miyazaki. "
" vì sao thế ?"
" vì miyazaki có cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro