Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ bỏ hy vọng

Thùy Trang tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, thậm chí còn đau hơn nơi cổ tay bị thương kia. Ánh nhìn lo lắng của bố mẹ báo cho Trang biết rằng mình vẫn sống. Chảy nhiều máu đến vậy vẫn có thể cứu được, thế mà có mỗi vết thương lòng thôi lại không cách nào lành lặn nổi

"Con thấy sao rồi?"

"Con khỏe mẹ ạ"

"Sao mà dại dột thế con"

Sự trách mắng xen lẫn yêu thương của mẹ khiến Thùy Trang cảm thấy, dù có vài người nữa trong căn phòng này, rằng chị cô độc như một kẻ bị lạc bầy giữa xa mạc. Chị không mong có ai đó phải hiểu cho cảm xúc của chị, chỉ là lúc này Thùy Trang muốn một mình

"Thôi em, mình ra ngoài cho con nghỉ ngơi"

Sau câu nói của bố, Thùy Trang được trả lại không gian yên tĩnh. Nhìn hai bên tay được quấn băng trắng xóa, chị lại mỉm cười. Lan Ngọc, em nhìn xem, chị khắc tình yêu của bọn mình lên cả hai tay rồi này

Đôi tay của Thùy Trang được chẩn đoán là tổn thương nặng, ảnh hưởng đến dây thần kinh bên trong và có thể cả đời này không thể chơi đàn được nữa. Bố mẹ và cả chị gái đều lo lắng cho Trang nhưng hình như chị lại chẳng có cảm giác gì. Không chơi thì không chơi, dù sao cũng là chị muốn thế mà, không quan trọng

"Trang, đợi khi nào em hồi phục hẳn chị đưa em đi tập đàn lại. Không sao đâu ban nãy bác sĩ cũng bảo chỉ là "có thể không chơi đàn được nữa" thôi, vẫn còn hi vọng"

"Em không muốn chơi đàn nữa"

"Cho mẹ biết lí do?"

"Không có lí do ạ"

Cái vẻ bất cần, chống đối của con gái làm mẹ chị bực lên. Thùy Trang từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi mẹ. Lúc nhìn thấy con gái ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều, bà biết giữa mình với con gái đã xa cách đến thế nào rồi. Thùy Trang của bà, thay vì chọn giãi bày tâm tư như lúc còn nhỏ, lại chọn cách tự làm đau mình

"Bố mẹ với chị về lại Hà Nội đi ạ, mọi người đều có công việc cả mà, con không sao đâu ạ"

"Con theo mẹ về Hà Nội"

"Mẹ, con đã chấp nhận chuyện đính hôn rồi, mẹ cũng phải giữ lời hứa chứ ạ"

"Tay con thế kia, đàn với hát gì nữa mà làm nghệ thuật? Về nhà chăm sóc một thời gian cho lành lại đã"

"Con viết nhạc được mà, người khác sẽ chơi đàn. Không sao đâu mẹ đừng lo ạ, trong này có rất nhiều bác sĩ giỏi"

Mẹ chị bỏ đi mà không nói thêm câu nào. Đứa con gái mà bà thương, nó thà ở lại bệnh viện chứ không muốn về nhà. Nói không đau lòng sẽ là nói dối, làm gì có người mẹ thương con nào có thể chịu nổi khi thấy con mình như thế

Bố chị vỗ vai chị động viên, dặn dò đôi câu rồi cũng theo mẹ ra ngoài. Đối với bố, Thùy Trang vẫn mãi là cô công chúa nhỏ mà ông tự hào

"Để chị ở đây với em. Tay đau cũng không tiện ăn uống sinh hoạt"

"Không sao đâu, còn có Tùng Anh lo cho em mà" Thùy Trang nói câu này, ánh mắt đã trở nên trống rỗng

Phải rồi, Tùng Anh hiện tại mới là người yêu chị. Là do chị lựa chọn, không thể trách ai được

"Chị biết em không yêu cậu ấy"

"Không quan trọng"

Nếu không phải Lan Ngọc thì ai chẳng như nhau, cần gì phải phân biệt có yêu hay không làm gì. Thùy Trang không muốn để tâm nhiều đến thế

"Thôi cậu ấy là đàn ông, chuyện sinh hoạt cũng không tiện giúp em. Nếu em không muốn chị ở đây, vậy chị gọi Thùy Anh nhé?"

Thùy Anh là bạn của Trang từ ngày cả hai còn ở Hà Nội, tính tình rất dễ mến, lại hết lòng vì bạn bè. Nhưng bởi vì tính chất công việc, thêm nữa là không muốn làm phiền đến cô nhiều nên suốt thời gian ở Sài Gòn, số lần hẹn gặp Thùy Anh rất ít. Chuyện chị thích Lan Ngọc cũng có nói qua cho Thùy Anh nghe, nhưng chuyện Lan Ngọc cũng thích chị thì Thùy Anh chưa được biết

Thùy Trang gật đầu, nhờ chị gái gọi điện mở loa ngoài cho cô bạn của mình

"Ối hôm nay tiểu thư nhà họ Nguyễn gọi em? Sao muốn em đón đi chơi hả?"

Chị bật cười "Tiểu thư nhà họ Nguyễn đang nằm viện, em có thể đến thăm được không?"

"Gì cơ? Viện nào? Nói mau em đến"

"Không cần vội, chị khỏe rồi, nhưng tay còn đau nên không hoạt động được, Thùy Anh đến chăm chị với"

"Em đến đây, đọc địa chỉ mau"

Thùy Anh xuất hiện trước cửa phòng bệnh, nhìn người chị thân thiết của mình đang ngồi một mình suy nghĩ gì đó, hai cổ tay được quấn băng, sắc mặt cũng nhợt nhạt thì xót xa. Sao lại thành ra thế này rồi

"Chị, sao lại thế"

"Thùy Anh đến rồi, chị đói quá đi mất"

Con người lớn hơn kia vừa mới than một câu đã thành công đánh lạc hướng em nhỏ, Thùy Anh khẩn trương đứng dậy đi mua cháo rồi bón cho chị

"Tay làm sao thế"

"Chị làm đấy, cắt mỗi bên một đường"

"Chị..." mắt em nhỏ đã rưng rưng

Thùy Trang thích chơi đàn thế nào ai cũng biết, đôi tay của chị lúc nào cũng được chị nâng niu, thậm chí một vết thương cũng chẳng có, thế mà giờ nhìn xem, không những bị thương mà chắc chắn còn để lại sẹo

"Sao nào? Tui nhờ vào đây chăm tui chứ không bảo vào đây khóc nhè nhá"

Thùy Anh nhẹ nhàng ôm lấy chị rồi vùi mặt vào bụng chị "Có chuyện gì thế, nói với em đi"

Thùy Trang đem mọi chuyện kể cho em nghe, kể hết cả những uất ức dồn nén lâu ngày mà mình phải chịu đựng. Thùy Anh khóc, vì thương chị, vì trách mình

"Em xin lỗi, là tại em không chú ý đến chị, không biết chị phải buồn phiền lâu đến thế"

Em vốn đã biết chị thích con gái, thế mà lâu lâu không thấy chị kể gì nữa lại vẫn chủ quan là chị vẫn ổn thôi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, đáng lẽ phải để mắt đến chị thật nhiều

"Không, sao lại là lỗi của em được. Không ai có lỗi trong chuyện này hết. Nó xảy ra vì nó phải thế thôi"

"Còn đau nhiều không?"

"Đau chứ, nhưng vẫn chịu được"

"Em sẽ chăm cho đến khi nào nó lành hẳn lại thì thôi"

"Vậy là chăm cả đời đấy" chị lại cười

Vết thương này là vì em, nếu không có em thì sao có thể lành lặn được cơ chứ

"Chị muốn ngủ một chút"

Thùy Anh đỡ chị nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho chị

"Dạo này em quen với em ấy đúng không?"

Thùy Anh hiểu em ấy là ai trong câu hỏi của chị mình "Vâng ạ, đang đọc kịch bản phim mới cùng chị ấy"

"Không được nói là em quen biết chị nhé"

"Em ... biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro