Thùy Trang cấp cứu
Công việc nhà chị xong xuôi, Lan Ngọc cùng chị về lại Sài Gòn, chỉ có hai người thôi bởi những người bạn của cả hai đã về từ trước. Thùy Trang yên ổn trên máy bay, mệt mỏi nhắm mắt, vài phần trăm tỉnh táo còn sót lại thôi thúc chị không được làm gì quá phận để em khó chịu. Lan Ngọc thấy chị mệt thì cũng chỉ yên lặng đọc sách, một lúc sau lại thấy vai mình nặng trĩu, ra là người kia đã say ngủ. Em theo phản xạ định đẩy ra nhưng rồi lại thôi, bao lâu rồi mới được nhìn chị an yên thế này, có chút không nỡ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ hiếm hoi kia
Lan Ngọc không tập trung đọc sách được nữa, nhìn chị một lúc mới dời sự chú ý xuống nơi cổ tay kia. Em để ý thỉnh thoảng chị sẽ quấn băng trắng, còn nếu không sẽ luôn cố giấu đi đôi tay của mình. Thùy Trang khi trang điểm thường sẽ dặm phấn cả ở tay, nhưng ở khoảng cách gần như vậy hình như có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ? Lan Ngọc không chắc lắm, muốn lật tay chị lên xem, vô tình làm người kia giật mình tỉnh dậy
"Sao thế?"
"À .. chị giật mình thôi"
"Tay chị bị thương à?"
"Đâu? Đâu có"
"Ừ thế ngủ tiếp đi"
Thùy Trang kéo áo của em đang đắp trên chân lên che kín thân trên, che luôn cả đôi tay của mình. Không phải muốn che giấu, nhưng mà chị chưa sẵn sàng để kể cho em nghe. Chừng nào mà em vẫn còn chưa chấp nhận về lại bên chị thì khi đó chị vẫn còn cảm giác không an toàn
.
Lan Ngọc chắc chắc mình không nhìn nhầm, cộng thêm thái độ ấp úng của chị nữa nên càng khẳng định có gì đó. Thùy Trang không muốn nói, em sẽ tìm người khác để hỏi
"Thùy Anh, gặp chị chút được không?"
"Em ở công ty, để em qua chỗ chị"
"Không cần, chị qua đón em"
Cả hai đến quán cà phê gần công ty của Thùy Anh, chọn một chỗ khá kín đáo, Lan Ngọc bắt đầu mở lời
"Thùy Anh, em thân với Trang lâu chưa?"
"Dạ cũng lâu, từ lúc bọn em vẫn còn ở Hà Nội"
"Vậy em biết chuyện bọn chị trước hay sau khi chị nhập viện?"
Thùy Anh biết không thể giấu được nữa, đem chuyện kể cho Lan Ngọc nghe
"Vậy đến lúc bọn chị chia tay rồi, em mới biết chị cũng thích Trang à? Trước đó Trang không nói gì sao?"
"Bọn em thỉnh thoảng mới gặp nhau, thời gian đó bận thật. Lần gần nhất em nghe chị Trang thổ lộ là thích thầm chị, đến lần tiếp theo thì hai người đã chia tay rồi"
"Vậy em có biết vì sao có vết thương trên cổ tay Trang không?"
"Cái này ... em biết"
"Chị có được phép biết không? Hay Trang không cho em nói?"
"Chị Trang không bắt em phải giấu, nhưng em nghĩ nguyên nhân thì chỉ có chị Trang là người biết rõ nhất"
Vậy là vết thương đó có thật, em không nhìn nhầm
"Chị Ngọc, có điều này em nghĩ nếu em không nói thì chị Trang sẽ giấu cả đời mất"
"Em nói đi"
"Chị Trang không chơi đàn được nữa"
Trái tim Lan Ngọc ngừng đập một nhịp, chết lặng. Đầu óc em trở nên trống rỗng hoàn toàn. Mãi một lúc, từng thước phim mới chầm chậm tua lại trong đầu. Vì sao? Thùy Trang rất thích chơi đàn, bỗng nhiên không chơi được nữa? Chẳng phải bỏ em để theo đuổi nghệ thuật sao? Vì sao lại không chơi đàn được nữa?
"Em nói thật, hay là ...?"
"Chuyện đó em nào dám đùa. Chị Ngọc, suốt khoảng thời gian chị ở đây đau khổ, chị Trang cũng phải chịu dằn vặt và cả đau đớn không hề kém cạnh, chị ấy còn ở nơi đất khách quê người, một mình không có ai để cầu cạnh hay bám víu. Em chỉ muốn nói rằng nếu còn thương, hãy cho chị ấy, cho cả chính chị một cơ hội. Chẳng phải vết thương tâm lí của chị cũng là vì không có Thùy Trang hay sao? Bây giờ chị ấy quay lại rồi, cớ gì còn làm khổ nhau nữa"
"Nhưng chị sợ"
"Chị sợ gì?"
"Sợ chị không đủ bản lĩnh để bảo vệ Trang trước sóng gió, trước định kiến xã hội"
"Vậy chị thử hỏi chị Trang xem chị ấy cần điều gì nhất"
"..."
"Chị Ngọc, Thùy Trang quay về đây để tìm chị"
"Chị ..."
"Em chỉ mong hai người hạnh phúc thôi ạ"
"Thùy Anh, cảm ơn em"
"Em chờ tin tốt từ chị"
-----
Lan Ngọc đến phòng tập của chương trình, nơi Thùy Trang đang duyệt cùng Lan Nhi bài hát solo của chị
"Nhi, cho chị xin mấy phút nha"
Thùy Trang thấy em thì nhảy xuống khỏi chiếc cột, len lén xoa cổ tay đau nhức. Lan Ngọc tiến đến gần, không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay chị, thật chắc không cho phép chị rút tay về
"Vì sao phải băng lại?"
Thùy Trang ăn đau, hơi nhăn mặt lại "Chị đau"
Em thấy thế mới nới lỏng, nhưng vẫn không buông ra "Trả lời đi"
"Chị tập cái này nên hơi nhức, phải băng lại"
"Vậy gỡ ra tôi xem"
"Có gì mà xem"
"Nói yêu tôi, muốn quay lại, muốn bù đắp, nhưng giấu tôi? Chị còn cái gì muốn giấu nữa?"
"Chị không có"
"Được, vậy đi ra đây" Lan Ngọc kéo chị đi, mặc kệ ánh nhìn tò mò của mọi người
Thùy Trang chỉ biết bất lực đi theo em, không biết đứa nhỏ này làm sao lại tự nhiên bực dọc với chị. Mải suy nghĩ, Thùy Trang bị em ấn ngồi xuống chiếc piano lúc nào không hay. Phản ứng đầu tiên chính là hoảng loạn muốn bỏ chạy
"Chị đứng lại đó"
Chân Thùy Trang lập tức như có đá đeo vào, không thể bước tiếp, chị run rẩy không dám đối diện cùng em. Lan Ngọc rất thích nghe chị chơi đàn, nếu biết chị không thể nữa, có phải sẽ chán ghét chị lắm không? Ngày xưa em hay quấn quýt đòi chị viết nhạc thật nhiều để đàn hát cho em nghe, bây giờ nếu em hướng chị đòi hỏi, chị phải trả lời thế nào?
"Trang Pháp, tôi có thể được vinh dự nghe chị đàn một bản không?"
Đầu chị lập tức ong lên một tiếng. Điều chị sợ nhất thật sự đến rồi
"Không"
Thà là như thế, còn hơn để em biết sự thật
"Lí do?"
"Không có lí do"
"Tôi không xứng để được nghe chị đàn sao?" Lan Ngọc đi đến trước mặt chị, tóm lấy hai vai bắt chị phải nhìn mình
"Không phải mà, hôm khác được không" thân ảnh Thùy Trang co lại, đáng thương cầu xin em
"Tôi muốn bây giờ" Lan Ngọc muốn chị phải thừa nhận mọi thứ
Chị lắc đầu "Xin lỗi em" rồi nhanh chóng rời đi
Vậy là Thùy Anh không nói dối, Thùy Trang thật sự không thể chơi đàn. Lan Ngọc ngồi sụp xuống, hai mắt đỏ ngầu, cả cơ thể toát lên sự giận dữ cùng bất lực. Người con gái em yêu, rốt cuộc đã đánh mất điều mà chị trân quý nhất
Thùy Trang rời khỏi nơi có em thì như người mất hồn, trong một giây lơ là liền rơi tự do từ cây cột xuống. Cổ tay chống đỡ cả cơ thể, cơn đau xồng xộc ập đến khiến chị không chịu đựng nổi mà ngất đi
Cả trường quay náo loạn
"Thùy Trang"
"Trang Pháp"
"Tỉnh lại đi"
"..."
"Lan Ngọc, Thùy Trang cấp cứu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro