Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả cho em

Lan Ngọc quyết định đưa chị đến xem nơi sẽ làm đám cưới, vốn định để đến ngày cưới cho chị bất ngờ, nhưng vì Thùy Trang mong ngóng quá nên em cũng không đành lòng để chị chờ đợi thêm. Đám cưới của cả hai cơ mà, chị cũng phải được biết nơi mình đứng thề nguyện sẽ như thế nào

"Vui vậy sao?"

Còn chưa đến nơi nhưng Thùy Trang đã vui vẻ hát nhảy như trẻ con. Hôm nay Lan Ngọc còn muốn chị sẽ mặc váy cưới thử đứng đó, Thùy Trang tất nhiên cũng muốn như vậy

"Chị tò mò. Vui nữa. Sắp làm vợ bé rồi đấy"

"Trẻ con"

"Bé, bế Trang bế Trang"

Lan Ngọc bế chị, đợi chị ôm cổ mình xong mới nhấc chân đi vào sảnh chính. Thùy Trang cứng người trong tay em, khung cảnh màu hồng khổng lồ trước mắt khiến chị quá choáng ngợp

Nơi này rộng đến nỗi, dù có cố phóng tầm mắt ra xa đến đâu đi nữa cũng không thấy điểm kết thúc. Trên trần cao đến nỗi chị cũng không biết phải diễn tả thế nào, nó giống như bầu trời Hà Nội tối hôm cầu hôn, chỉ có điều trên đó là những chùm đèn khổng lồ kết thành những đám mây lớn

Thẳng trước mặt chị là sân khấu lớn trải dài, hai bên đã có sẵn hoa, còn chưa phải ngày chính thức nhưng em vẫn cho để hoa tươi

"Bé, hoa Linh Lan ạ?"

"Ừ, hôm nay em cho hoàn thiện như ngày cưới thật để cho Trang xem. Thích không"

Chị từ trên tay em trèo xuống, vẫn không biết nên nhìn vào đâu trước mới được, bởi chi tiết nào cũng đều là tâm huyết của em. Lan Ngọc ôm eo chị, đỡ chị đi lên phía sân khấu

"Mấy hôm nữa Trang sẽ đi từ đây. Em sẽ đứng ở phía kia, đón lấy tay Trang như thế này. Lúc Trang đi sẽ có bóng và pháo hoa hai bên nữa, chút nữa thay váy cưới sẽ thử luôn để hôm đó không bị giật mình nhé?"

Thùy Trang hồn vía vẫn còn trên mây, chưa nghe hết được những gì em nói. Chị sải bước theo em, tiến đến nơi sân khấu chính. Lan Ngọc cho dựng một cái cổng lớn giống như cung điện, còn có tên của hai người ở trên đó nữa; là Nguyễn Thùy Trang và Ninh Dương Lan Ngọc. Có nằm mơ Thùy Trang cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến một đám cưới thế này, quá sức kì diệu đối với chị

"Bé ơi"

"Hửm? Công chúa?"

"Trang không tưởng tượng được ..."

"Em đã nói gì với Trang nào? Làm vợ của em, em không để Trang phải thua kém bất kì ai cả"

Thùy Trang xoay người nhìn xuống những chiếc bàn trống bên dưới, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ được nhìn thấy bố mẹ, bạn bè, những người trân quý của cuộc đời hiện diện ở đó, để chúc phúc cho chị và em. Quá đỗi kì diệu, quá đỗi hạnh phúc. Chị cảm thấy đời này gả cho đúng người rồi, nếu không gả cho em, nhất định sẽ sống như vậy đến hết đời chứ không thể lấy ai khác được

"Bé ơi, mọi người sẽ chúc phúc cho mình phải không"

"Đúng thế"

"Chị cảm ơn bé"

"Sao lại cảm ơn em" Lan Ngọc hôn chị, từ cẩn thận dịu dàng thành mãnh liệt cuồng si, tham lam nhiệt độ trên đầu môi đối phương, dây dưa hồi lâu mới rời khỏi, tựa trán vào trán chị "Nói yêu em là được rồi"

Lan Ngọc để chị bình tĩnh nhìn ngắm mọi thứ, dù chưa đầy đủ như ngày lễ chính nhưng mọi thứ đã xong đến 90% rồi, đến thời điểm này em rất hài lòng

"Công chúa có thích không nào? Có điều gì vẫn chưa hài lòng không?" Em để chị ngồi trong lòng, vuốt lại mái tóc chạy loạn của người kia

Thùy Trang nhìn thêm một vòng nữa, cảm thấy có nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Lan Ngọc chưa bao giờ tiếc thứ gì với chị, đám cưới này cũng là một minh chứng

"Rất thích ạ. Chỉ cần được kết hôn cùng bé, thế nào Trang cũng thích"

"Không cần phải hạ thấp tiêu chuẩn như vậy. Trang xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cơ mà"

Thế giới này vốn không công bằng, thế thì Lan Ngọc sẽ thiên vị Thùy Trang thêm một chút

Người khác có gì, Thùy Trang phải có đó

Người khác không có, Lan Ngọc càng muốn dành cho Thùy Trang bằng được

Công chúa nhỏ của em không thể thua kém bất kì ai, cũng không được thiệt thòi hơn bất cứ kẻ nào khác

"Để Trang đi thay váy cưới cho bé xem"

Lan Ngọc gật đầu, buông chị ra để nhân viên đưa chị đi thay đồ. Bản thân cũng nhanh chóng thay ra bộ vest trắng rồi đứng đợi chị ở sân khấu chính kia. Đã được nhìn chị mặc bộ váy cưới một lần lúc thử đồ cách đây ít hôm nhưng Lan Ngọc vẫn hồi hộp, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng, lặng lẽ đè nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực

Tiếng nhạc nổi lên. Lan Ngọc biết chị đã đứng ở cửa chính rồi

Thùy Trang đứng đó, nhìn bóng lưng vững chãi của em ở trước mặt, trong lòng không tránh khỏi cảm giác rung động mạnh mẽ. Rất nhiều cảm xúc trong chị lúc này. Là tình yêu, là hạnh phúc, là trách nhiệm

Hít một hơi thật sâu, chị bước lên sân khấu - nơi có những bông hoa xinh đẹp, có những tia pháo hoa rực rỡ, có cả bóng bay màu hồng mà chị thích, và cuối cùng cũng đến được nơi có em

Lan Ngọc cảm nhận được hương thơm của chị, Thùy Trang đang ở ngay sau lưng em, đáy lòng đột nhiên dao động

"Lan Ngọc" tiếng chị mềm mại như nước, thu hút toàn bộ sự chú ý của em

Lan Ngọc hơi cúi đầu, xoay người. Thứ đầu tiên nhìn thấy là bàn tay xinh đẹp, trên đó là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và chiếc lắc tay tinh xảo tượng trưng cho tình yêu của cả hai. Khóe miệng Lan Ngọc nâng lên một cách vô thức

"Bé ơi, Trang đây ạ"

Thùy Trang gọi em một lần nữa khiến Lan Ngọc ngẩng đầu lên. Toàn bộ sự xinh đẹp, kiêu hãnh của chị phóng đại trong tầm mắt. Quá đỗi choáng ngợp, đến nỗi Lan Ngọc vừa cười đó, đã lập tức bật khóc

Thùy Trang của em, giữa làn khói trắng thơ mộng, đứng ở nơi cả hai sẽ tổ chức hôn lễ, dịu dàng khẳng định "Trang đây ạ". Ánh sáng tập trung trên người chị, càng khiến Thùy Trang thêm vạn lần lộng lẫy, giống như thần tiên trong chuyện cổ tích mà Lan Ngọc rất yêu thích hồi nhỏ

Váy cưới chạm đất, Thùy Trang là cô dâu của em

Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Lan Ngọc không kiềm chế được cảm xúc. Diễn viên hàng đầu thì sao chứ? Giờ phút này em chỉ có thể thành thật với cảm xúc của chính mình mà thôi

"Bé, đừng khóc. Nhìn Trang có đẹp không?"

Lan Ngọc lại càng khóc nhiều hơn, khóc mãi không sao bình tĩnh lại được. Thùy Trang nhìn em cũng xúc động, cuối cùng xót xa khi em đã khóc quá nhiều, tiến đến ôm lấy em

"Bé đừng khóc mà"

"Thùy Trang"

"Trang của bé đây rồi ạ, đừng khóc nữa"

Chị hạnh phúc bởi những giọt nước mắt của em. Phải yêu đến bao nhiêu mới vừa nhìn thấy đã khóc, phải thương đến bao nhiêu mới nấc nghẹn đến nỗi không nói nổi thành lời như vậy. Chị hiểu, bởi chị cũng đang chẳng khác gì cảm xúc của em lúc này

Lan Ngọc bình tĩnh, vòng tay ôm lại chị. Mãi một lúc lâu mới hơi đẩy chị ra, thành thật nhìn ngắm người con gái của mình

"Sao mà xinh đẹp đến thế này, em phải làm sao đây Trang" Lan Ngọc cẩn thận khen ngợi, em sợ câu chữ của mình vụng về, không đủ để diễn tả hết những gì mà em đang thấy

"Đẹp không ạ? Dành cho bé đấy"

Lan Ngọc ôm eo chị kéo người kia lại gần hơn. Em nhìn chị thật lâu, Thùy Trang cũng thành thật chìm đắm trong đôi mắt lấp lánh của em, đặt tay lên vai Lan Ngọc, cảm nhận hơi thở và hương thơm dễ chịu quẩn quanh nơi đầu mũi. Lan Ngọc trao cho chị một cái hôn, là tất cả chân thành và nâng niu, mong chị có thể cảm nhận được trọn vẹn

"Trang có cái này cho bé ạ"

"Cho em?"

Thùy Trang với tay lấy hộp quà nhỏ để trên chiếc kệ thủy tinh bên cạnh, Lan Ngọc nãy giờ không để ý, thấy chị vươn tay mới nhận ra có cái kệ và cả hộp quà ở đây

"Bé mở đi"

"Có giật mình không đấy?" Em trêu chị, thành công khiến Thùy Trang bật cười

Bên trong hộp quà chỉ có mỗi một thứ nhưng lại khiến Lan Ngọc không tin vào mắt mình

"Que thử thai?"

"Dạ, mình có con rồi bé ơi"

"Trang ơi Trang không nói để em vui thôi đâu đúng không?"

"Trang cùng mẹ đi siêu âm rồi, em bé được 6 tuần rồi ạ"

Cả hai chỉ biết ôm chầm lấy nhau mà khóc. Niềm hạnh phúc cứ nhân đôi, nhân ba, cứ thế nhân lên nhiều lần bởi hết tin vui này đến tin vui khác

"6 tuần rồi mà giấu em"

"Muốn làm bé bất ngờ"

"Bố mẹ hai bên đều biết cả rồi sao?"

"Bố mẹ Trang chưa biết ạ. Mẹ bé đưa Trang đi siêu âm nên biết thôi, bố cũng chưa hay tin. Mẹ bảo Trang khoe với bé trước đi rồi mới báo tin cho cả nhà"

"Sướng nhất con dâu rồi nhỉ"

"Dạ, mẹ thương Trang lắm. Mẹ cũng mua rất nhiều đồ bổ cho Trang ăn từ hôm bữa đến giờ"

"Vậy từ hôm nay cả mẹ cả em sẽ chăm cho hai mẹ con nhé"

Thùy Trang gật đầu, nắm tay em đứng giữa sân khấu chính. Đây là ước mơ, là gia đình của chị, có em, bây giờ có con nữa

"Em cũng có quà cho Trang đấy"

Lan Ngọc kéo chiếc kệ ra giữa, đặt lên đó tờ đăng ký kết hôn và một cặp nhẫn, là nhẫn cưới mà chị cùng em tự tay làm

"Kí vào đây rồi, cả đời không thể quay đầu lại đâu đấy"

"Bé ơi, tên bé, tên Trang nữa này"

Thùy Trang thích thú, đầu ngón tay cứ miết đi miết lại ở chỗ tên của hai người, sau lại ngẩng đầu lên nhìn em, muốn Lan Ngọc cảm nhận được sự vui vẻ của mình

Lan Ngọc xoa đầu chị, là thói quen bao năm vẫn thế

"Nguyễn Thùy Trang, tên của chị đẹp lắm, thế nên nhất định phải ở trên giấy đăng ký kết hôn"

Thùy Trang đặt bút kí tên, là chị hoàn toàn tự nguyện. Rốt cuộc thì tự do cũng quan trọng, nhưng nếu tự do mà không có em thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả

Hạnh phúc nhất là khi gặp được đúng người. Chỉ ước đến cuối cùng, chúng mình vẫn yêu nhau, bên nhau và thương nhau

"Ninh Dương Lan Ngọc, Thùy Trang chính thức gả cho em"

------

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro