Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám tang

Sau hôm ở nhà Lan Ngọc, Thùy Trang luôn cẩn thận khi lại gần hay quan tâm em, chị sợ cơn ám ảnh sẽ quay lại làm em mệt mỏi thêm. Chị mỗi ngày đều đi tập múa cột, rồi cùng mọi người học vũ đạo cho bài chung. Cơn đau ở cổ tay mỗi ngày nặng thêm một chút, nhưng chị tự nhủ mình phải làm được, một tuần nữa thôi sẽ đến ngày ghi hình rồi, xong xuôi sẽ không còn đau nữa

"Có ai thấy cái Trang đâu không?" Uyên Linh vừa đi mua nước cho cả nhóm, cố tình mua riêng nước dâu cho Trang Pháp nhưng lại không thấy đứa nhỏ ấy đâu

"Sáng giờ không thấy chị Trang ạ, em gọi không được" Huyền Baby ngước lên trả lời

"Alo?" Cùng lúc đó, Lan Ngọc có điện thoại, là Kỳ Duyên?

"Chị Ngọc, chị bay ra Hà Nội đi ạ"

"Sao vậy?"

"Nhà chị Trang có người mất"

"Sao cơ?"

"Em nghe Triệu nói thế, hình như là chú chị Trang. Chị biết Thùy Anh không? Thùy Anh đưa chị Trang về rồi, em thấy Triệu bảo chị Trang suy sụp lắm"

"Nhưng Trang không nói gì với chị"

"Chị Ngọc, đi ngay đi đừng suy nghĩ nữa. Em với Triệu cũng đi"

"Chị ... không đi đâu"

"Ngay cả đến với tư cách là bạn bè, chị cũng không thể sao? Em không nhận ra chị nữa rồi"

"Gấu Béo" Lan Ngọc nghe thấy tiếng Minh Triệu nhắc nhở nhẹ Kỳ Duyên

"Tùy chị quyết định" Kỳ Duyên nói xong thì cúp máy, để lại Lan Ngọc ngồi trầm tư

Bạn? Em không biết mình có tư cách để xuất hiện trước mặt chị không nữa, nhất là sau khi không kiềm chế được mà tổn thương chị. Thở dài, em xin phép được về nhà nghỉ ngơi bởi vắng Trang thì cả nhóm cũng không tập luyện được

-----

"Trang"

"Triệu, Duyên, mọi người lặn lội ra tận đây với Trang"

"Phải ra với Trang chứ, Trang cần mọi người lúc này mà"

Đôi mắt đỏ hoe của chị lại đầy nước. Minh Triệu xót xa, dịu dàng vuốt tóc chị

"Khóc nhiều sẽ mệt đấy. Triệu với Duyên ở đây rồi, Trang cứ vào trong với chú đi"

Chú của Trang, người mà chị gọi là bố, đủ để hiểu tình cảm của hai người tốt đẹp đến thế nào. Chú thương Trang như con, lúc nào cũng sẵn sàng chở che, chăm sóc cho chị. Cái ngày mà chị thỏ thẻ với chú rằng "Bố ơi, con thích con gái" thì chú cũng chỉ ôm chị vào lòng "Bố thương con nên bố sẽ ủng hộ con, nhưng mà sau này tình yêu của con sẽ khó khăn hơn những bạn khác, con phải mạnh mẽ, biết chưa"

Giờ chú không còn, ngay cả Lan Ngọc chị cũng đánh mất, Thùy Trang cảm thấy chênh vênh đến kì lạ. Đã lâu lắm rồi chị mới khóc lâu như thế, từ sáng đến giờ chị cứ quỳ mãi như vậy không sao bình tĩnh được

"Chị Trang, chị Ngọc đưa" Kỳ Duyên đưa cho chị một miếng đệm lót

Thùy Trang ngước mắt lên hỏi, chị sợ mình khóc lâu nên đã mệt đến nỗi nghe nhầm "Em bảo ai đưa?"

"Lan Ngọc"

Chỉ hai chữ duy nhất, Thùy Trang sực tỉnh, bám vào tay Kỳ Duyên để lấy đà đứng dậy ra ngoài. Đứa nhỏ của chị mặc sơ mi đen, tóc buộc gọn, đang rót nước cho khách đến viếng, rồi an ủi mẹ chị vẫn đang khóc nấc ở kia

Thùy Trang đứng đủ lâu, rốt cuộc cũng đợi được em nhìn đến mình. Lan Ngọc bỏ ấm trà trên tay xuống rồi tiến về phía chị

"Đã ăn gì chưa?"

"Sao em lại ở đây?" Chị lao vào người em, vùi đầu vào lồng ngực em rồi khóc òa lên như đứa trẻ

Lan Ngọc bất động, rồi lại thấy chị vòng tay ôm chặt mình. Nước mắt người kia thấm vào áo em, khiến tim em mềm nhũn. Lan Ngọc bối rối đưa tay vuốt lưng cho chị, ngại ngùng mở lời

"Tôi không biết sao mình lại ở đây, cũng không giỏi ăn nói nên không biết an ủi chị thế nào, nhưng mà dù không biết nói gì đi nữa thì tôi vẫn muốn đến đây, mong chị đừng quá đau buồn"

Dù không biết phải nói gì, nhưng cảm ơn em vì vẫn nói ra, vẫn đến đây, để chị thấy mình không còn tủi thân nữa

"Chị có muốn ăn gì không? Tôi lúc nãy có mua một ít bánh ngọt"

"Vậy thì ăn bánh ngọt"

Lan Ngọc buông chị ra để chị ngồi xuống ghế sau đó mới đi vào trong lấy túi bánh cho chị. Nhìn Thùy Trang ăn ngoan ngoãn, trong lòng em mới trút được tảng đá đè nặng

Minh Triệu, Kỳ Duyên và cả Thùy Anh đều ý tứ để cho họ không gian riêng, ai làm việc người đấy, giúp đỡ nhà chị tiếp đón khách khứa

"Chị xin lỗi vì không báo cho em"

"Không sao, chị cũng đau buồn mà"

Nhắc đến chú thì chị lại buồn, Lan Ngọc xoa xoa tay chị an ủi, em biết người chú này của chị, là người mà chị đặc biệt kính trọng và yêu thương

"Em ra Hà Nội, vậy mọi người thì sao?"

"Chương trình cho lùi lại vài ngày rồi, chị cứ lo mọi việc ở nhà xong xuôi đi đã"

Thùy Trang rất nhớ sự dịu dàng này của Lan Ngọc, chị im lặng ngắm nhìn em, ghi nhớ giọng nói của em và cả dáng vẻ này nữa. Có lẽ chú biết chị buồn, nên mang em đến đây

"Ăn đi, đừng nhìn tôi nữa"

"Chị rất nhớ em"

Lan Ngọc hơi lảng tránh "Vết thương hôm trước của chị sao rồi? Xin lỗi vì ..."

"Không cần xin lỗi, chị không đau"

"Sao chị không nói với tôi là chị quen biết với Thùy Anh?"

"Vì lúc đó tụi mình không hạnh phúc nữa, là chị bảo Thùy Anh không được nói là quen chị, em đừng trách em ấy"

"Thùy Anh nói chị nghe cái gì rồi?"

"Đủ để chị biết em đã trải qua những gì"

Lan Ngọc thở dài "Quên hết đi, đều đã qua rồi"

"Trang sẽ không xin lỗi nữa, từ giờ sẽ bù đắp cho em"

"Tôi ..."

"Em có thể từ chối cũng được, đối đãi với chị như lúc gặp lại cũng được, chỉ đừng làm đau mình thôi"

"Tôi không biết nữa, tôi không có cách nào tiếp nhận chị"

"Là em chưa quen với sự quan tâm của người khác, vì em vẫn còn sợ"

Chị hiểu điều này, Lan Ngọc cũng thế. Em đã nhận ra vấn đề từ lâu rồi, chỉ là cứ nhất mực phủ nhận nó, cho rằng mình không sao cả. Mọi thứ cứ dồn nén nên đến lúc vỡ ra mới khiến những mảnh đau buồn cứa vào da thịt chị. Người mà em không muốn làm đau nhất, cuối cùng lại là người đầu tiên phải nếm qua mùi vị của máu tươi

"Đừng cố để quan tâm tôi quá, tôi sẽ làm chị buồn. Cứ bình thường thôi biết đâu tôi sẽ từ từ tiếp nhận"

Chị chẳng nghe được gì ngoài "sẽ từ từ tiếp nhận", đứa nhỏ này vẫn còn tình cảm với chị đúng không? Em vẫn còn muốn chấp nhận chị, chỉ là em đang loay hoay tìm cách thôi

"Chị hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro