Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị rất nhớ em

Thùy Trang sửa soạn thật đẹp, một phần vì là sinh nhật Minh Triệu, một phần vì biết sẽ được gặp em. Chị chuẩn bị hai món quà, một của Triệu, còn lại thì nếu có cơ hội sẽ đưa cho em

Chưa bao giờ chị hồi hộp đến thế, liệu em sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nhưng mà thế nào cũng được, chẳng phải về đây để theo đuổi người ta lại từ đầu hay sao? Dù Lan Ngọc có muốn chị phải quỳ gối để xin em tha thứ thì chị cũng sẽ làm

"Chị Trang ơi, bên này ạ" Kỳ Duyên thay mặt chủ tiệc đón tiếp khách khứa, thật ra cũng chỉ có mấy chị em thân thiết trong nghề với nhau thôi

"Duyên, lâu không gặp càng ngày càng xinh đấy nhé"

"Tóc này hợp với chị quá này"

"Đúng là mỏ nịnh nhỉ, bảo sao Triệu không mê"

"Từ sáng đến giờ còn chưa nịnh được câu nào ý chị ạ, Triệu chạy tới chạy lui suốt thôi"

Vừa nhắc xong thì Minh Triệu đi đến "Trang tới rồi à? Gấu Béo có đón tiếp Trang chu đáo không đấy"

"Gấu Béo còn chẳng cho Trang vào trong để ngồi cơ Triệu ạ"

"Ơ chị Trang" Kỳ Duyên hai mắt mở to, nhìn Minh Triệu với vẻ mặt oan ức. Tội cho Gấu Béo quá, chỉ là mải chào hỏi thôi mà

"Haha Trang đùa thôi. Chúc mừng sinh nhật Triệu"

Minh Triệu nhận quà, tiến đến ôm lấy người bạn, người em của mình "Triệu cảm ơn. Lâu lắm mới gặp, mừng vì thấy Trang tươi vui hơn đấy"

Thùy Trang bị ôm bất chợt, theo phản xạ giật mình mà đẩy người kia ra, rồi lại hơi ái ngại "Trang không cố ý, mấy năm rồi không tiếp xúc gần gũi với ai nên bị giật mình, mong Triệu không buồn vì hành động vừa rồi của Trang"

"Không sao mà, Trang vào đây. Lan Ngọc cũng sắp đến"

Vốn dĩ Minh Triệu được nghe loáng thoáng hai người chia tay, sau đó nghe tin Trang đi Pháp, rồi hôm nọ nghe Thùy Anh kể qua loa một ít thông tin, nên giờ thì Triệu biết Trang ở đây là để làm hòa với Lan Ngọc, và cô cực kì ủng hộ điều này

"Trang, em ấy đến kìa"

Thùy Trang quay đầu, ánh mắt giống như có chức năng tự động dò tìm hình ảnh mà nó muốn, chưa đến giây thứ hai đã nhìn thấy Lan Ngọc. Em mặc váy cúp ngực màu xanh nước biển khoe bờ vai gợi cảm và xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc được búi cao một nửa, còn lại để xõa dài sau lưng. Nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thu hút. Bé con của chị, thật sự sinh ra để trở thành người nổi tiếng bởi vì diện mạo đó vĩnh viễn không bao giờ bị lẫn vào đám đông

Minh Triệu đẩy chị ra phía trước rồi nhắc nhở "Đừng đứng mãi thế, ra với Ngọc đi, nói chuyện một chút đi rồi Triệu ra"

"Cảm ơn Triệu"

Thùy Trang lau đôi bàn tay của mình vào hai bên gấu váy, hít một hơi thật sâu mới đủ can đảm nhấc đôi chân nặng như đeo trì của mình về phía em

"Lan Ngọc"

Trong vô vàn tạp âm xung quanh, Lan Ngọc ngay lập tức dừng lại động tác, thậm chí không cần quay đầu vẫn có thể biết rõ mồn một người đang gọi tên mình

"Trang rất nhớ em"

Chỉ bốn chữ, nhưng lại to lớn vô cùng. Phải trải qua trăm nghìn đau đớn, đi qua ngày rộng tháng dài, ngay cả diện mạo của bản thân cũng thay đổi, ngay cả dũng khí cũng chẳng còn giống như trước đây, mới có thể đứng trước em nói ra bốn chữ này

Không phải rất yêu em, mà là rất nhớ em. Bởi vì, trong em có chị

Lan Ngọc bất động đủ lâu mới quay người đối diện với chị. Người kia vừa giống lại vừa không giống Thùy Trang mà em biết, nhưng dù sao đi nữa thì đôi mắt và cái năng lượng này vẫn rất đỗi quen thuộc

Nở một nụ cười lịch sự nhất có thể, Lan Ngọc hơi cúi đầu "Chào chị Trang Pháp"

Trang Pháp - cái nghệ danh mà chị tự hào biết nhường nào, giờ đây nghe từ miệng em lại vô cùng xấu xí và xa lạ. Nó chính là ranh giới giữa em và chị, bởi nếu là trước kia, em nhất định sẽ gọi là Thùy Trang. Lan Ngọc từng nói rất thích tên thật của chị, nhưng giờ thì có lẽ em đã không còn thích nữa

Chị chấp nhận, dù đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Và chị cảm thấy con đường mà mình sắp đi sẽ trông gai lắm, bởi một khi Lan Ngọc đã vạch rõ ranh giới thì hiếm có kẻ nào có thể bước qua

"Em khỏe không?"

"Cảm ơn chị, tôi vẫn thế"

Không phải là "em" mà là "tôi", rốt cuộc thì Thùy Trang đã hiểu được sâu sắc thế nào gọi là tàn nhẫn. Những kí ức khi xưa ùa về, những câu nói ngọt ngào hay những cử chỉ quan tâm đơn thuần, giờ đây lại là niềm ao ước đối với Trang

Hóa ra chia tay không đáng sợ, ngày tháng sau này mới đau lòng. Bỏ lỡ nhau cũng chẳng có gì to tát, hồi tưởng lại mới đau đến quặn thắt tâm can

Thùy Trang đang quẫn bách vô cùng bởi sự phản ứng của em thì Minh Triệu kịp thời xuất hiện. Lan Ngọc trong chốc lát đã phục hồi dáng vẻ tươi vui, hướng đến Minh Triệu chúc mừng sinh nhật

Không lưu lại quá lâu, Lan Ngọc chỉ nói đôi câu cùng Minh Triệu rồi đi sang chỗ khác chào hỏi. Thùy Trang suốt buổi chỉ lặng lẽ đi theo em, tuy vậy vẫn giữ khoảng cách để không khiến em khó chịu. Lan Ngọc quay mặt lại, bắt gặp người kia vẫn đang quan sát mình nãy giờ, còn Thùy Trang thì giật mình quay đi, giả vờ như đang uống nước

"Chị có gì muốn nói với tôi?" Lan Ngọc đã tiến đến trước mặt chị từ khi nào

Thùy Trang chột dạ liền trở nên lúng túng "Chị .. chị không có"

"Vậy đừng đi theo tôi, cũng đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, bạn bè tôi sẽ hiểu lầm"

Thùy Trang thật sự rất muốn khóc bởi vốn đã quen với sự dịu dàng của em, nhưng mà không được khóc, chẳng phải ngay từ đầu đã dặn lòng là dù em có thế nào cũng phải mạnh mẽ lên hay sao? Lan Ngọc chỉ là giận lẫy thế thôi, dỗ dành em là được

Nhân cơ hội Lan Ngọc đang ngồi ở bàn một mình, Thùy Trang mon men lại gần

"Ngọc, chị ngồi ở đây nha?"

"Chỗ không ghi tên tôi, chị không cần phải hỏi"

"Mình nói chuyện một lúc được không?"

"Tôi với chị có chuyện gì để nói?"

"Chị muốn giải thích chuyện ngày trước của tụi mình"

"Tôi sớm đã quên"

"Em ..."

"Đây là sinh nhật Minh Triệu, không phải chỗ ôn lại kỉ niệm cũ"

Thùy Trang đành im lặng, có lẽ lúc này không phải thời điểm thích hợp để xin lỗi hay xin em tha thứ

"Vậy em chơi vui vẻ nhé, chị về trước"

Lan Ngọc không đáp, Thùy Trang cũng vì vậy mà rời đi. Sau khi chào hỏi Minh Triệu, chị viện cớ công việc để về trước. Cái nắng gay gắt của Sài Gòn vẫn khiến tâm tình Thùy Trang ảm đạm vô cùng. Chẳng biết bao giờ mới có thể giãi bày cùng em, đành ôm đồm mọi thứ vào lòng, mong là Lan Ngọc sẽ cho chị một cơ hội để xin em tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro