Chấm dứt hẳn rồi
"Chị Trang, cuối tuần phải đi khám định kì đấy nhé" Thùy Anh vừa ngồi xem lại công việc, vừa nhớ ra để nhắc nhở
"Chị biết rồi"
"Mà em nghe bảo chị đòi múa cột gì đấy à?"
"Chị định thôi"
"Cái tay vậy đó mà cứ toàn làm cái gì đâu không, xong mẹ chị mà biết lại mắng em nữa"
Thùy Trang phì cười "Mắng chị chứ sao lại mắng em? Nhưng mà ý định thôi, chị cũng chưa biết thế nào, tay cũng cứng cáp lên nhiều rồi, hôm trước chị đi tập lái xe lại rồi mà, không sao"
"Em không muốn cản chị, nhưng mà sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, đừng cố quá không em mách chị Ngọc đấy"
"Thôi đừng, chị với Ngọc chấm dứt hẳn rồi"
Thùy Anh đang uống nước thì bị sặc "Gì nữa vậy mẹ trẻ của con ơi? Hai mẹ lại sao nữa rồi?"
"Thôi chị cứ cố chấp mãi chỉ làm khổ em ấy thôi, tha cho em ấy còn đi tìm tình yêu chứ"
Chị cười, nhưng có trời mới biết chị tan vỡ đến thế nào. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ, nhất là khi người đó còn là người mà mình yêu đến cháy ruột cháy gan, là người mà quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này. Nhưng mà, vẫn phải buông tay thôi, là ông trời cho chị cơ hội một lần nhưng chị lại không trân trọng
"Chị Ngọc yêu chị cơ mà"
"Không đâu, Lan Ngọc đã từng yêu chị" Thùy Trang lắc đầu "Thôi đừng nhắc đến em ấy nữa nha, mãi chị mới bình tâm lại được"
Một người mà mình từng tự hào khoe khoang với tất cả những người xung quanh, giờ đây lại phải giải thích với từng người một rằng mình không còn bên cạnh em nữa. Thùy Trang cảm thấy mình cũng mạnh mẽ quá lâu rồi mới có thể cố chấp đến như vậy
"Cuối tuần đưa chị đi khám được không?"
"Được chứ sao không. Mấy giờ em qua đón"
"Chủ nhật thì 6h là chị tập xong rồi, em đón ở phòng tập rồi đi luôn nhá"
"Tuân lệnh"
----------
Thùy Trang thật sự mon men đến chỗ dạy múa cột, cảm thấy cũng không có gì khó lắm nên muốn thử
"Tay chị phải trụ vững mới kéo cả người lên được"
Thùy Trang buông tay để cả người đổ xuống đệm, vừa nằm vừa thở vì mệt
"Ôi chị mệt quá đi mất"
"Tay chị hơi yếu một xíu, vậy chị phải trụ bằng chân chắc lên mới giữ được cả người"
"Hay tiết mục solo của chị tập luôn cái này đi, chị thấy ok á"
"Chị còn bao lâu để chuẩn bị vậy?"
"Chị xong nhạc rồi, dựng lều ở đây tập sáng đêm với em luôn"
"Vậy quyết tâm rồi đúng không? Tập cái này cực lắm đó nha"
"Quyết tâm mà, dạy chị nhá"
Thế là từ một buổi đến xem, lại thành luôn một buổi học. Trang Pháp mồ hôi đầm đìa, nơi cổ tay dù đã dùng thuốc và cả băng để cố định lại vẫn không thể không thấy đau. Nhưng không sao cả, chị muốn chinh phục mọi thứ, Trang Pháp sẽ phải làm được
"A ... đau quá"
"Chị nghỉ chút đi"
"Nhưng mà cứ mãi không leo được ý"
"Mới buổi đầu, không sao hết, chị giữ được lâu thế cũng đã là rất giỏi rồi"
"Thật không? Em đừng lừa chị nhá"
"Thật, chị đang học rất nhanh đấy"
"Ôi trộm vía dùm chị đi"
"Rồi, trộm vía trộm vía trộm vía"
Chị cứ miệt mài với khám phá mới, quên cả cơn đau, quên cả cơn đói, tất cả chỉ còn là sự phấn khích cùng chăm chỉ
"Không sao, sẽ ok thôi, phải làm được chứ" Chị tự động viên mình, mới buổi đầu mà tay chân đã bầm dập cả rồi
"Nghỉ thôi chị ơi, mai lại tập tiếp"
"Ớ nghỉ sớm thế?"
"11h đêm rồi đó, chị về tắm rửa nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc, cả bôi mấy vết bầm nữa, em để sẵn cạnh túi xách của chị rồi đấy"
"Ỏ, chị cảm ơn Nhật Anh nhiều nhá"
"Tối mà đau quá không ngủ được thì uống 2 viên nha, còn không thì chỉ một viên thôi"
"Chị nhớ rồi, em về đi, vất vả cho em quá"
"Chị gọi xe đi. Em đỡ chị ra ngoài"
"Không sao đâu, em về trước đi lát về chị khóa cửa cho"
Thầy giáo đi rồi, Thùy Trang mới nằm phịch xuống đệm rồi với tay gọi điện cho Thùy Anh
"Tiểu thư của tôi ơi, giờ này mà chị đang nằm ở đâu vậy"
"Hì hì, chị đi tập múa cột"
"Ôi thánh thần thiên địa ơi ngó xuống mà coi này"
"Thùy Anh đáng yêu đón chị với, mình đi ăn đêm nha"
"Tôi giảm cân bà ơi"
Thùy Anh vừa dứt lời, ai kia đã khóc khóc mếu mếu, đôi mắt cũng rất thành thật ươn ướt làm cô siêu lòng "Ôi thôi thôi không giảm nữa, tiểu thư của tôi ơi gửi định vị đi ạ"
"Hì, chị chờ Thùy Anh nhá"
Thùy Anh tới nơi, nhìn người chị thân tàn ma dại thì xót xa vô cùng. Từ bé đến lớn cái gì cũng không cần động tay mà giờ cả người bầm tím hết cả
"Ôi trời chị đi đánh nhau đấy à Trang ơi"
"Không có, mới tập nên nó thế"
Thở dài, cô đi đến xách đồ cho chị rồi khom người muốn bế chị lên
"Thôi, chị đi được mà, có sao đâu"
"Em mà chị còn ngại cái gì nữa" Thùy Anh biết chị hay ngại để mọi người tiếp xúc với mình, nhưng vết thương của chị, Thùy Anh là người biết rõ nhất, có gì phải né tránh
Khóa cửa cẩn thận rồi mới xoay người nhẹ nhàng bế chị ra xe, Thùy Trang cảm thấy mình được cô quá cưng chiều rồi, đời này kiếm đâu cho được một người bạn như thế
"Hôm nay dùng thêm thuốc à"
Vừa đặt chị ngồi yên ổn thì trong xe đã nồng lên toàn mùi thuốc
"Ừ cho đỡ đau"
Cô tháo băng rồi nhìn cổ tay chị, cảm thấy không có gì đáng ngại mới bỏ ra
"Đưa tay đây em thay băng nào"
"Ở đâu mà sẵn băng vậy" chị chìa tay ra, tận hưởng cảm giác được chăm sóc tỉ mỉ
Thùy Trang chỉ lúc lên sân khấu hoặc mấy lúc quan trọng cần thiết, đặc biệt là trước mặt Lan Ngọc mới tháo băng cổ tay, còn lại sẽ đeo để vừa bảo vệ, cũng vừa khiến chị dễ hoạt động hơn, bởi vì trong băng đó có thuốc, sẽ không cảm thấy bị đau khi hoạt động mạnh
"Lúc nào em chẳng để sẵn, nhà em cũng có, túi xách cũng có, khắp mọi nơi"
"Em thích tui phải không?" Thùy Trang nheo mắt, làm bộ như mới phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm
"Gì thế mẹ trẻ ơi, chứ không phải tại mẹ hậu đậu đụng đâu quên đấy à"
"Gì mắng người ta ghê dợ, ghét"
"Ghét thì nhịn không ăn đêm nữa vậy"
"Có đâu, chị đùa mà, yêu Thùy Anh nhất"
"Rồi rồi, chị muốn ăn gì?"
"Bún bò. Đi thôi nhanh nhanh nhanh"
Chiều lòng người chị trẻ con của mình, Thùy Anh đưa chị đi ăn rồi lượn vòng vòng theo yêu cầu của chị trước khi đưa chị về nhà an toàn
"Muộn rồi đừng tắm lâu quá nha, sẽ bệnh"
"Chị nhớ rồi, em về cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn để chị yên tâm"
"Chị ngủ ngon"
"Thùy Anh ngủ ngon nhá" chị đưa tay vẫy vẫy tạm biệt rồi mới vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro