Cầu hôn Thùy Trang
Lan Ngọc sắp xếp công việc, ở lại Hà Nội cùng chị đến hơn mười ngày. Em nói lâu lắm rồi chị mới ở bên gia đình, mới được đi chơi thảnh thơi như vậy ở nơi mình sinh ra, em muốn chị vui vẻ thêm một chút, cũng muốn được cùng đi đến những nơi đầy ắp kỉ niệm của chị
"Trang có muốn công khai bây giờ không?"
"Trang đã muốn làm như thế từ lâu rồi" chị nép vào ngực em, ngước đôi mắt long lanh nhìn em rồi nũng nịu "Chị muốn mọi người biết, chị là của bé, của Ninh Dương Lan Ngọc"
"Thích vậy sao?"
"Thích ạ"
"Em cũng thích người ta biết em là của Trang, để không ai được làm bảo bối của em buồn nữa"
Thùy Trang cười tít mắt, dù đang ở ngoài đường vẫn thoải mái kiễng chân hôn lên môi em
"Sao bé lại yêu Trang nhiều vậy"
"Bởi vì có những người, khi yêu rồi cả đời cũng chẳng quên được. Em chỉ biết em muốn ở bên cạnh Trang, muốn có Trang trong đời, muốn mỗi ngày mở mắt ra đều thấy chị, muốn được ăn chung món, ngủ chung giường, muốn mỗi ngày phải được nghe tiếng chị, muốn ôm chị và hôn chị nữa"
"Chị cũng muốn thế. Cảm ơn vì chúng mình có thể yêu nhau nhiều như quá khứ và cả hiện tại"
"Mình xa nhau 4 năm Trang nhỉ? Thế nên mỗi ngày đều phải yêu nhau nhiều hơn một chút, để bù lại khoảng thời gian đó nhé"
Chị gật đầu rồi lại an ổn mà ôm em. Cảm giác bình yên này đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được, thế nên mỗi giây phút được ở cạnh nhau đều trở nên quý giá
"Bé, mình chụp ảnh đi"
"Được"
"Hôm nay ngày đẹp đó, lát nữa cùng up ảnh lên nha. Chị muốn tụi mình cùng thông báo đến các bạn, Team Cám Con và Kandee xứng đáng là những người được biết đầu tiên và phải biết từ tụi mình chứ không phải qua báo chí"
"Em đồng ý"
Thế là bức ảnh Lan Ngọc cầm tay chị và cúi đầu hôn vào chiếc nhẫn, còn Thùy Trang dịu dàng hôn lên tóc em được đăng tải
Tất cả mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ, bức ảnh được lan truyền chóng mặt và nhận lại không biết bao nhiêu lượt phản hồi. Đa số đều là những lời chúc mừng bởi vì quá đáng yêu
Điện thoại cả hai cũng liên tục nhận được những tin nhắn chúc mừng, những thông báo tag tên ở khắp nơi trên mạng xã hội
Tình yêu của họ, cùng một lúc, được tất cả thế giới bảo vệ và chúc phúc
"Trang, em vội lắm rồi"
"Vội gì"
"Đám cưới thôi"
------
Lan Ngọc thật sự rất vội, nhưng không có nghĩa là mọi thứ được phép qua loa. Em quyết định làm một buổi cầu hôn tại Hà Nội. Dù đã trao nhẫn, đã được hai bên gia đình chấp thuận, cũng đã thông qua sự đồng ý của chị người yêu rồi nhưng Lan Ngọc vẫn muốn mọi thứ phải theo đúng quy trình; ngỏ lời làm bạn gái, hẹn hò, cầu hôn, đính hôn rồi kết hôn. Đấy là sự tôn trọng tối thiểu dành cho Thùy Trang và cho cả bản thân em nữa
Hôm nay Lan Ngọc mặc một bộ vest nữ màu trắng, thanh lịch nhưng vẫn xinh đẹp muôn phần. Nhà hàng lần này em chọn nhỏ hơn nơi ngỏ lời với chị cách đây hơn bốn năm, nhưng sự cầu kì vẫn thế, thậm chí còn tốn kém hơn
Vẫn là cây đàn piano lớn, vẫn là rất nhiều cát lấp lánh dưới chân vì Thùy Trang cực kì thích biển nhưng lần này Lan Ngọc trang trí hoa tươi trải dọc từ hành lang phủ kín đến tận ban công bằng kính
Đúng 7 giờ, em đã đứng dưới sảnh để đón chị. Thùy Trang mặc váy dài hai dây, phần lưng gợi cảm được khoe ra triệt để, trên tay vẫn là chiếc nhẫn kim cương quen thuộc. Chị nói không muốn tháo nên lần cầu hôn này Lan Ngọc đã mua thêm một đôi lắc tay bằng kim cương trắng
Thùy Trang nhấc váy đi đến, Lan Ngọc đón lấy vòng eo nhỏ nhắn vào lòng, nghiêng đầu hôn lên mái tóc hồng được xõa dài kia, thật lòng khen ngợi
"Thùy Trang thật sự rất xinh đẹp, thơm nữa"
Chị ngại ngùng nép sát vào em hơn. Mặc dù biết sẽ được cầu hôn nhưng cửa thang máy của tầng 68 mở ra vẫn khiến chị choáng ngợp. Lan Ngọc chưa bao giờ thất bại trong việc làm chị bất ngờ
Thùy Trang sải bước trên tấm thảm nhung đỏ, giữa hai bên ngập tràn sắc hồng của hoa Linh Lan - loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc quay trở về. Bước chân chị đi tới đâu thì hai bên sáng đèn tới đó, đến khi quay đầu tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt vô cùng
Thùy Trang rung động rồi, Lan Ngọc của chị, em vì chị mà chuẩn bị tất cả những điều này
"Bảo bối, chưa gì đã khóc rồi"
Thùy Trang không đè nén nước mắt, đáy lòng có bao nhiêu cảm động đều bày hết lên mặt "Vì chị hạnh phúc"
"Mở cửa đi, vân tay của Trang mới dùng được"
Ngón tay xinh đẹp của chị vừa nhấc lên khỏi thiết bị điện tử, cánh cửa lớn ngay lập tức chầm chậm mở ra. Khung cảnh trước mắt một lần nữa làm kí ức trong lòng chị ùa về, sống động và rõ nét như vừa mới đây
Chị đặt tay mình lên tay em như cách đây hơn bốn năm, nhưng cảm xúc bây giờ hoàn toàn khác, không còn lo lắng, chột dạ, không còn đắn đo, ngập ngừng, cũng không cảm thấy quẫn bách muốn lẩn trốn; giờ đây chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc hơn nữa. Bởi vì Lan Ngọc đã ngồi xuống chiếc đàn piano rồi
"Thùy Trang, em muốn cho chị xem cái này" Em lấy điện thoại của mình ra, mở lên màn hình chính cho chị xem, là bóng lưng Thùy Trang của năm 26 tuổi bên chiếc đàn piano mà chị trân quý "Chị còn nhớ hôm đó không? Là lần đầu tiên em được nghe chị đàn, một bài hát của chị sáng tác. Lúc đó em chưa nhận ra mình yêu chị, nhưng trái tim em rung động vì chị mất rồi. Cảm ơn chị vì đã yêu âm nhạc đến thế, để em được đến và yêu chị"
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên trong không gian, chạm vào trái tim người con gái đang đứng kia. Thùy Trang lại khóc rồi
Lan Ngọc quỳ một chân, đem chiếc lắc nhỏ nhắn mở ra, trong ánh mắt chỉ có chân thành cùng dịu dàng
"Nguyễn Thùy Trang, em thương chị. Chị có đồng ý trở thành vợ của em không?"
"Chị đồng ý trở thành vợ của em"
Lan Ngọc mỉm cười, đeo lắc tay cho chị rồi để chị làm điều tương tự cho mình
"Công chúa, làm vợ của em, em sẽ cho chị hai điều"
"Hửm"
"Thứ nhất là gia đình lớn của em"
"Còn thứ hai ạ?"
"Là gia đình nhỏ của tụi mình"
Lan Ngọc ôm chị, để chị khóc rất lâu. Em biết, cả em và chị đều đợi khoảnh khắc này đến cháy ruột cháy gan. Nước mắt Thùy Trang thấm qua áo sơ mi trắng tinh, tạo thành một mảng trong suốt, khiến lòng Lan Ngọc ngứa ngáy, đưa tay vuốt ve, năm đầu ngón tay đều ươn ướt cũng không cảm thấy phiền lòng
"Thùy Trang"
"Dạ bé"
"Chị chỉ được khóc một lần hôm nay và một lần nữa trong đám cưới thôi biết chưa"
Chị không trả lời, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của em để bình tĩnh lại
Cả hai ăn tối cùng nhau rồi kéo nhau ra ban công để ngắm nhìn mọi thứ về đêm. Thùy Trang đứng trên tấm kính trong suốt, xung quanh trải đầy hoa. Lan Ngọc ở phía sau ôm chị vào lòng
"Thùy Trang, có cái này cho chị, đừng giật mình nhé"
Lời vừa dứt, trên bầu trời rợp sáng pháo hoa. Thùy Trang được em ôm chặt, ngây ngốc ngắm nhìn. Lan Ngọc đặt cằm ở bên cạnh, nghiêng đầu có thể hôn lên vành tai chị, hôn một lần lại muốn hôn thêm rất lâu. Thùy Trang theo phản xạ nghiêng đầu về hướng ngược lại, để em thoải mái hôn, cảm nhận nhiệt độ đầu môi em, trong lòng khoan khoái, thả lỏng, đem trọng lượng cơ thể dựa hết vào người phía sau. Chị duy trì tư thế ngẩng mặt thật lâu, cho đến khi nhìn thấy từng chữ một hiện lên trên bầu trời Hà Nội
THÙY TRANG, CẢM ƠN CHỊ VÌ ĐÃ DỊU DÀNG YÊU EM
Đôi mắt chị lại ngấn nước, Lan Ngọc đứng bên cạnh thơm vào má chị, cúi đầu hôn lên đầu vai trần quyến rũ thơm tho
"Công chúa có thích không?"
"Ưm" chị tiếc cả một cái gật đầu, không muốn bỏ lỡ cảnh tượng xinh đẹp trên bầu trời kia
"Đừng khóc, em yêu chị"
Khoảnh khắc này, chị và em trở thành hai người con gái hạnh phúc nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro