Cãi nhau
"Pháo hoa cầu hôn" trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Tình yêu của họ được mọi người ủng hộ và ngưỡng mộ. Ai cũng nói Trang Pháp may mắn khi tìm được Lan Ngọc, còn Lan Ngọc chỉ đăng tấm ảnh của chị lên với dòng trạng thái
"Cảm ơn Trang vì đã dịu dàng yêu em"
Đấy là cách mà em bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của hai người
-----
Cùng chị trở về Sài Gòn, Lan Ngọc bận rộn hoàn thành bộ phim, rồi tranh thủ lên kế hoạch cho đám cưới. Em cùng chị bàn bạc một số chuyện, sắp xếp công việc hợp lý đưa chị đi chọn váy cưới, đi chụp ảnh cưới và cả đi khám sức khỏe trước hôn nhân
Thùy Trang nói muốn có em bé, chị đã hơn 30 rồi, nếu còn chậm trễ sẽ không tốt. Lan Ngọc không phản đối chuyện có con, nhưng rất phản đối chuyện chị mang bầu. Em nói để em mang thai bởi vì sức khỏe của chị yếu, tay thì sẽ đau khi trái gió trở trời, thật sự không yên tâm
"Bé, mọi chuyện đều nghe bé hết, chị chỉ xin bé mỗi như vậy thôi"
"Mỗi là mỗi thế nào? Em không đồng ý"
"Bé, trong thai kì có bác sĩ theo dõi mà, cũng có bé chăm sóc cho hai mẹ con nữa, bé đừng lo lắng quá"
"Không là không. Chị không nghe lời thì không cần có con nữa"
Thùy Trang mím môi, hốc mắt đỏ lên. Chị không muốn cãi nhau với em, nhưng có con là ước mơ của chị. Mãi mới được ở bên em, nhưng em lại là người không cho chị được mang thai, thử hỏi Thùy Trang phải chấp nhận điều này thế nào
"Bé có thể suy nghĩ lại được không? Có em bé là ước mơ của chị. Chị muốn cho bé một gia đình đúng nghĩa, chị muốn sinh con"
"Thế để em sinh con cũng vậy"
"Nhưng chị muốn"
"Không"
"Lan Ngọc"
"Chị đừng nói vấn đề này nữa, em quyết rồi"
"Chị cũng quyết rồi. Bé không cho chị sẽ tự mang thai, bé có thể không chăm sóc chị cũng được"
Thùy Trang giận rồi, không phải giận lẫy hay hờn dỗi mà thật sự giận rồi. Em vin vào lí do sức khỏe nhưng ngoài cái tay đau ra thì chị hoàn toàn bình thường, mà cái tay thì chẳng liên quan gì đến em bé trong bụng cả. Khoa học bây giờ quá phát triển rồi, mang thai cũng không vất vả như thế hệ trước nữa, có gì mà cứ nằng nặc như vậy. Đôi khi Lan Ngọc quá cứng đầu, chị không còn cách nào phải tỏ rõ quan điểm cho em thấy
"Chị nói thế mà được?"
"Chứ giờ bé muốn sao nữa? Chị xin bé hết lời bé cũng có cho đâu, bé muốn chị phải làm gì? Có cần chị viết cam kết hay cái gì không để chị làm cho bé vừa lòng"
Tại sao sắp kết hôn còn cãi nhau mấy chuyện như vậy? Lan Ngọc thật sự không hiểu nổi. Mang thai vừa đau đớn vừa mệt mỏi, chị tranh giành cái gì? Con em mang hay chị mang thì đều như nhau cả mà? Chị nói vì yêu em nên muốn sinh con cho em, thế em là cái dạng gì? Em cũng yêu chị mà
"Chị ngủ đi"
Lan Ngọc không tranh cãi nữa, em đi ra ngoài để bản thân bình tĩnh lại. Trong nhà chỉ còn Thùy Trang đứng như trời trồng, khóc nấc lên. Chị không muốn làm em tức giận như thế, nhưng chị biết làm thế nào bây giờ
Rốt cuộc lại gọi cho Thùy Anh và cặp đôi Minh Triệu
"Trang có nhớ Trang về đây để làm gì không?"
"Để yêu Lan Ngọc"
"Vậy Lan Ngọc mới là quan trọng"
"Nhưng Trang muốn sinh em bé cũng là sai sao?"
"Không sai. Nhưng nếu vì chuyện này mà cãi nhau, mà mất nhau, Trang có chịu đựng được không?"
"Trang ... không. Trang không mất em ấy được"
"Vậy bình tĩnh lại, nói chuyện cùng em ấy. Trang cũng phải nghĩ thoáng lên, chuyện ai mang trong bụng em bé cũng không phải vấn đề, cũng không thể hiện là ai yêu ai nhiều hơn. Nếu có thể thương lượng thì thương lượng, còn không thì để em ấy quyết định cũng được"
"Trang biết rồi, cảm ơn Triệu nhiều"
Thùy Trang bình tĩnh lại rất nhiều, cũng mở cửa ra ngoài. Bé con giờ này chắc chỉ loanh quanh mấy quán gần nhà hoặc đang chạy bộ thôi
"Bé"
Lan Ngọc đang chạy bộ, nhìn thấy chị thì quay đầu. Em không muốn cãi nhau ở đây
Thùy Trang đuổi theo, cuối cùng tóm được em. Chị chống tay xuống đầu gối, thở hồng hộc "Bé"
"Chị lên nhà đi"
"Lên nhà cùng chị, mình nói chuyện nha"
"Em đang chạy, cũng không muốn nói tiếp chủ đề đó bây giờ"
"Mọi chuyện chị đều nghe lời bé. Bé đừng tức giận nữa được không"
"Chị lên nhà đi"
"Hôn chị một cái"
Lan Ngọc đáp ứng, hôn chị. Hai ngón tay xoa lên đôi mắt hơi đỏ cho người thấp hơn trong lòng. Em biết chị đã bình tĩnh hơn, em cũng vậy, nhưng Lan Ngọc vẫn muốn chạy thêm vài vòng để tiêu hết năng lượng tiêu cực đi, không muốn đem một chút nào về lại nhà chung của hai đứa
"Ngoan, lên nhà tắm rửa đi, lát em chạy xong em lên"
"Trang tắm rồi, Trang lên chuẩn bị nước tắm cho bé. Chạy thêm một lúc thôi nha, Trang nhớ bé rồi ạ"
"Vâng"
Lan Ngọc rất nghe lời, chỉ chạy thêm đúng hai vòng là đã về. Thùy Trang chạy tới ôm em, đột nhiên cảm thấy chẳng có gì quan trọng bằng Lan Ngọc cả. Thay vì cãi nhau, chi bằng nghe theo em sắp xếp. Như vậy cũng không khiến em tức giận nữa
"Bé về rồi"
"Ngoan, em đi tắm đã"
"Trang tắm với bé được không" chị đỏ mặt nhưng vẫn bạo dạn dán sát vào người em
"Sao thế? Khi nãy tắm rồi mà"
"Trang muốn đền bù cho mấy vòng chạy của bé"
Lan Ngọc khom người bế chị lên đi vào phòng tắm. Thùy Trang hôm nay lại tự mình nộp mạng, em có ngốc mới bỏ qua
Vần nhau một lúc trong phòng tắm mới trở ra. Thùy Trang cả người mềm nhũn tựa đầu vào vai em. Lan Ngọc đặt chị trên đùi, bôi kem dưỡng cho cả hai rồi lại thoải mái âu yếm
"Cho Trang mặc lại quần áo đi"
"Khỏi, em còn chưa xong"
"Đã hai lần rồi mà bé"
"Thì thêm lần nữa"
"Không nổi. Mai Trang còn đi sự kiện, là đi hát đi nhảy đó ạ"
"Không nghe thấy"
"Ưm~ bé"
Lan Ngọc bế chị ra phòng khách để thay đổi không khí. Thùy Trang lần đầu phóng túng mà không phải ở trong phòng ngủ, cảm giác vừa sợ vừa kích thích, cuối cùng cao trào trong tay em. Cả cơ thể vẫn còn kịch liệt run rẩy, bộ dạng câu dẫn khiến Lan Ngọc không sao kiềm nổi thú tính trong người
"Một lần cuối thôi, em hứa"
"Ưm ... bế Trang đi đâu"
"Tha Trang đến giường ..."
Cả người được thả xuống đệm êm ái, Thùy Trang thả lỏng đón em vào lòng, hai chân mở ra để em làm loạn
"Ngoan, để em thương Trang đến già"
Thùy Trang lên đỉnh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn còn nặng nề, trầm đục bên tai em. Lan Ngọc yêu chết những lúc này, Thùy Trang nguyên thủy nằm trong tay em, một chút cũng không hề kháng cự
"Trang, nếu chị muốn sinh con, vậy để em chăm sóc cho hai mẹ con nhé"
Lan Ngọc nói xong, nước mắt người kia tự động chảy xuống, thấm vào gối, ướt thành một mảng nhỏ. Mãi chị mới điều hòa được nhịp thở, mới có thể mở mắt nhìn em
"Bé, chị yêu bé. Chị sẽ sinh một đứa trẻ thật khỏe mạnh"
"Sẽ vất vả, nhưng có em bên cạnh hai mẹ con"
Lan Ngọc lau nước mắt cho chị, yên ổn dỗ chị vào giấc ngủ. Trong tình yêu, quan trọng là tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu đấy là ước mơ của chị, Lan Ngọc sẽ cùng chị thực hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro