2
Roi da dính đầy nước sốt của nàng
Thuỳ Trang vừa rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ ấm áp của Diệp Anh, chất lỏng trong suốt sền sệt liền từ từ chảy xuống, nhỏ tí tách hòa làm một vào vũng nước nhỏ dưới chân.
Chân tâm mới vừa trống trải vài giây, một vật thể lạnh lẽo nào đó liền áp lên. Xúc cảm này, nhất định là cây roi da nhỏ kia. Rất nhanh roi da đã dính đầy nước sốt của nàng, cà tới cà lui nơi khe hở chân tâm, hoa văn nhỏ bé không ngừng cọ lên cánh hoa và âm đế nhô lên của nàng.
Tiểu âm đế vừa mới cao trào xong, vẫn còn nở
Thể xác đã thần phục trước Thuỳ Trang, nhưng Diệp Anh không muốn để mất cả tinh thần. Nàng áp chế dục vọng, cố gắng tập trung lực chú ý đến não bộ.
Diệp Anh: " Thuỳ Trang ...... Thuỳ Trang là tên thật của chị sao?"Nàng mới vừa cao trào xong đến tiếng nói cũng gợi cảm muốn mạng.
"Tên của tôi phát ra từ miệng cưng mới ngọt ngào làm sao, nhưng tôi lại càng thích cưng gọi tôi là chủ nhân hơn." Thuỳ Trang duỗi tay trái đến trước người Diệp Anh, bóp bầu vú nặng trĩu của nàng xoa nắn.
"Chị có thể nói cho tôi biết..... Ưm...... Đây là nơi nào không?" Trước ngực bị kích thích khiến
Diệp Anh lại thở dốc.
Thuỳ Trang: "Gọi tôi là chủ nhân, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cưng."
Diệp Anh cắn chặt răng. Thầm nghĩ nàng đường đường là nhị tiểu thư của Nguyễn thị, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người ta tôn kính, có khi nào lại phải chịu nhục nhã thế này?
Nhưng dù tức giận thế nào, nàng cũng hiểu rõ đạo lý 'người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu', nếu muốn thoát hiểm, hiện giờ nàng chỉ có thể nghe theo lời Thuỳ Trang.
Diệp Anh: "Chủ nhân..... Xin hỏi đây là nơi nào? Chúng ta có còn ở Hoàng thị không?"
Thuỳ Trang: "Đây là nhà tôi, là ngoại thành Hoàng thị, bên ngoài đều là núi non trùng điệp, nếu cưng tính bỏ chạy mà không có tôi trợ giúp thì cũng không về được nội thành đâu."
Diệp Anh: "Phải làm thế nào chị mới chịu thả tôi ra?"
Thuỳ Trang: "Hữm?"
Diệp Anh: "Chủ nhân, phải làm thế nào chị mới chịu thả em ra?"
Thuỳ Trang: "Nếu cưng biểu hiện tốt thì, tôi sẽ cho cưng nghỉ."
Diệp Anh không hiểu "nghỉ" mà Thuỳ Trang nói và "thả" mà nàng nói có gì khác nhau, nhưng chỉ cần có thể đi ra ngoài thì nàng sẽ nắm chắc cơ hội thoát hiểm.
Đương nhiên Diệp Anh biết "biểu hiện" trong lời Thuỳ Trang nói là có ý gì, nàng muốn mình làm mèo của nàng, một con mèo để nàng tùy ý đùa giỡn.
Diệp Anh giả vờ ngoan ngoãn: "Chủ nhân, tay của em bị buộc đau quá đi, có thể thả em ra không ạ? Em hứa là sẽ không chạy trốn đâu." Thuỳ Trang giương mắt nhìn, thấy đôi tay mảnh khảnh của Diệp Anh quả thực đã bị siết đỏ, từ trước đến nay nàng rất biết thương hương tiếc ngọc, đương nhiên đồng ý ngay.
Sau khi được cởi trói, Diệp Anh vô lực xụi lơ trên đất, quỳ gối lên chính vũng nước mình vừa để lại. Tay nàng âm thầm nắm chặt, âm thầm cảm thấy sỉ nhục lại dâng cao hơn một tầng.
Thuỳ Trang: "Lại đây."
Luc này Diệp Anh mới nhìn thấy cảnh phía sau nàng. Giá rượu xa hoa và giá sách từ trước mặt nàng lại kéo dài ra sau lưng nàng mấy mét, tiếp đó là một bức tường, một chiếc giường, ngoài ra không còn gì nữa. Xem ra lối ra tầng hầm ngầm này chỉ có duy nhất cầu thang đối mặt nàng.
Cửa thang lầu đã đóng lại, Thuỳ Trang đang ngồi trên giường nhìn nàng, Diệp Anh chỉ có thể tạm đè nén tâm tư, nghe lời bò qua chỗ Thuỳ Trang, ngồi quỳ trước mặt nàng.
Thuỳ Trang nhìn dáng vẻ Diệp Anh rất hài lòng, trong nụ cười nguy hiểm mang theo ôn nhu, " Nguyễn tiểu thư hiểu chuyện nhanh thật đấy, tôi còn cho rằng cưng cứng đầu cứng cổ lắm kia. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn thời gian tôi dạy dỗ."
Thuỳ Trang từ trên cao nhìn xuống nắm cằm Diệp Anh, đặt một nụ hôn lên môi nàng, sau đó ra lệnh: "Xoay lại đi."
Diệp Anh nghe lời xoay người.
Thuỳ Trang dùng roi da đánh mông Diệp Anh một cái: "Nhổng lên."
Hiện giờ tư thế của Diệp Anh rất giống một con động vật bốn chân, nhưng động vật còn có da lông che đậy, mà nàng thì chỉ có thể mặc cho Thuỳ Trang nhìn hết toàn thân.
Ánh mắt Thuỳ Trang đương nhiên ngừng ở giữa hai cánh mông Diệp Anh. Nơi đó có tiểu huyệt non nớt, cúc hoa còn hồng hào hơn cả tiểu huyệt, vừa nhìn đã biết là người thanh thuần chưa có kinh nghiệm tình dục. Không thể ngờ được Nguyễn nhị tiểu thư 24 tuổi mà còn giữ mình trong sạch đến vậy.
Chát!
Diệp Anh cho rằng Thuỳ Trang sẽ cắm thẳng roi da vào trong lỗ của nàng, không ngờ nàng ta lại quất roi vào mông nàng, trên roi còn dính đầy chất lỏng của nàng, văng tung tóe lên người nàng mát lạnh.
Chát! Chát! Chát!
Thuỳ Trang quất vài phát mới chịu thu tay. Tuy rằng không đau như tưởng tượng nhưng khi ngón tay Thuỳ Trang ấn lên cũng hơi nhoi nhói.
Thuỳ Trang nhấn một cái, Diệp Anh liền nhịn không được cục cựa tránh thoát. Thuỳ Trang cũng không hề mất hứng, hơn nữa sau khi chơi đùa như vậy một lúc lực ấn của nàng đột nhiên nhẹ lại, lòng bàn tay ấm áp mơn trớn theo vết roi, đi đến đâu tê dại đến đó.
Biết rõ Thuỳ Trang đang nhìn, Diệp Anh vẫn không nhịn được chảy nước. Chân tâm nàng tựa như một vòi nước hỏng van, dù nàng có cố gắng thế nào, luôn có dòng nước không nghe lời từ bên trong chảy ra.
Thuỳ Trang: "Nhích ra sau một chút."
Diệp Anh liên tục nhích hai đầu gối ra sau. Lúc này cái mông nàng đã bị kẹp giữa hai chân dang rộng của Thuỳ Trang.
Diệp Anh: "Á! Ứm....." Thuỳ Trang cắm cán roi da vào lỗ của nàng! Cái cán thẳng tắp, khác xa ngón tay, không có chút khoái cảm nào, Diệp Anh chỉ cảm thấy từng cơn khó chịu vì có dị vật trong người.
Diệp Anh gắng gượng lên tiếng: "Chủ nhân..... Sâu quá......"
Thuỳ Trang: "Ngoan, động một chút là thích ngay."
Thuỳ Trang nắm lấy thân roi liên tục lay động, cán roi cũng theo đó lay động trong lỗ nhỏ. Bên ngoài cán roi bọc một lớp da siêu mềm, cọ một lúc sẽ không khó chịu như lúc mới vừa cho vào, ít nhất Diệp Anh không phải lo lỗ thịt non nớt của mình sẽ bị nó cắm hỏng.
Diệp Anh: "Ứm ~ ~ ~ A...... Ahh....."
Thuỳ Trang cắm rút cán roi, mỗi một cái đều chạm vào chỗ mẫn cảm của Diệp Anh.
Thuỳ Trang thế mà đã tìm thấy chỗ mẫn cảm của nàng nhanh như vậy.
Nhắm vào chỗ mẫn cảm có thể làm ít mà sướng nhiều, theo dục vọng dâng lên, Diệp Anh thế mà đã rơi vào cảnh đẹp, hạ thể đã không còn khó chịu, thậm chí đã bắt đầu có từng cơn tê dại lan khắp toàn thân.
Nhưng Diệp Anh mới vừa thích ứng sự tồn tại của nó, Thuỳ Trang lại rút nó ra. Cảm giác trống trải mãnh liệt làm Diệp Anh nhịn không được lắc lắc cái mông, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ không vui. Vào trong mắt Thuỳ Trang, thập phần giống bé mèo cáu kỉnh.
Thuỳ Trang vẫn âm thầm cười sau lưng Diệp Anh. Nàng đặt roi da lên cái lưng mềm xinh của Diệp Anh, đôi tay nắm cánh mông nàng tùy ý xoa bóp, vừa nhéo vừa dùng tay phải vỗ lên, cánh mông múp míp bị nàng vỗ bồm bộp rung động, tiếng đánh đợt này nối liền đợt khác, chút vệt đỏ đan xen vừa rồi hiện giờ đều bị dấu tay nàng che kín.
Cho đến khi cánh mông phải Diệp Anh đỏ hồng, khác một trời một vực so với bên trái,
Thuỳ Trang mới chịu dừng lại. Lòng bàn tay nàng ngửa lên, cong ngón giữa lại, cọ xát chân tâm ướt át của Diệp Anh. Ngón tay câu lấy dịch nhờn kéo thằng lên cúc hoa, cúc hoa hồng hào bị nước nhờn thấm ướt óng a óng ánh. Thuỳ Trang nhịn không được lại lưu luyến nơi đó thêm chốc lát.
Diệp Anh: "Ứm.... A...... A....." Thuỳ Trang đột nhiên cắm ngón tay thon dài vào trong tiểu huyệt của nàng, tốc độ ngón tay thọc vào rút ra ngay từ đầu đã rất mạnh, từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau làm Diệp Anh mất sạch lý trí, thân thể theo bản năng đong đưa theo Thuỳ Trang.
Căm rút nhanh chóng khiến nước sốt văng khắp nơi, quần tây của Thuỳ Trang dần in lại rất nhiều đốm nước sẫm màu, nhưng nàng vẫn không dao động, trong mắt nàng chỉ có một Diệp Anh đầy quyến rũ.
Diệp Anh: "Chủ nhân..... Ứ'm...... Chậm một chút...... Ứhh ~ ~~"
Cao trào đã kề bên, chỉ chốc lát nữa thôi, thủy triều mãnh liệt sẽ phun trào kéo dài không dứt.
Nhưng Thuỳ Trang lại đột nhiên ngừng tay, vừa rồi ngón tay còn tiến quân thần tốc mà bây giờ chỉ còn cọ nhẹ tiểu huyệt mấp máy.
Lúc này đây Diệp Anh, thập phần khó chịu, khó chịu thấu xương cứ như vất vả lắm mới lên tới trời, vậy mà đột nhiên lại bị người ta đẩy xuống thật mạnh.
Diệp Anh: "Xin chị...... Chủ nhân......
Cho em đi......" Diệp Anh bày ra dáng vẻ mèo con đi lạc vẫy đuôi lấy lòng xin ăn.
Thuỳ Trang: "'Cho em cái gì....."
Diệp Anh: "Cao trào! Em muốn chủ nhân mau mau đụ em!"
Thuỳ Trang: "Xoay qua đây."
Diệp Anh chầm chậm xoay người, bò đến trước mặt Thuỳ Trang, dùng tư thái nhu nhược đáng thương ngấng đầu nhìn nàng, trông cứ như một nô lệ tình dục hèn mọn. Chỉ có Diệp Anh mới biết trong lòng nàng nhục nhã tới cỡ nào.
Nhưng sự nhục nhã này không phải Thuỳ Trang ra lệnh nàng làm, mà là chính nàng tự làm, cứ như là nàng trời sinh đã vậy, Diệp Anh thật không muốn thừa nhận điều này.
"Ngồi thẳng dậy." Trong mắt Thuỳ Trang đều là vẻ hưng phấn.
Diệp Anh nghe lời ngồi dậy, chỉ còn đầu gối quỳ dưới đất.
Thuỳ Trang kích động ngậm bầu vú đầy đặn của nàng, mút đầu ti vếnh cao của nàng, ngón tay thon dài lại cắm thật sâu vào lỗ nhỏ ướt át, vừa vào hết, lại rút ra một nửa rồi lao ngược vào bên trong.
Diệp Anh: "Ứ..... Ứm ~ ~ ~ Chủ nhân...... Mạnh nữa đi..... Á ~~~"
Diệp Anh Ôm đầu Thuỳ Trang, dùng sức ấn mặt nàng vào ngực mình như muốn khiến nàng ngạt thở. Đương nhiên, nàng không phải thật sự muốn làm như vậy. Không cần thử sức, nàng cũng biết Thuỳ Trang không phải người thường, thân thủ của nàng ta làm sao nàng bì kịp, nàng chỉ có thể mượn chuyện này để xả gin mà thôi.
Không gì linh hoạt hơn ngón tay, ngón tay
Thuỳ Trang dù vào trong lỗ hẹp vẫn có thể bơi lội tự nhiên, chốc lát đã móc liên tiếp vào chỗ sướng của Diệp Anh. Máu huyết sôi trào, khoái cảm thăng cấp, Diệp Anh bỗng nhiên quên mất mình đang ở đâu, quên mất mình vẫn đang quỳ, nàng chỉ biết cô gái trước mắt này có thể cho nàng cao trào, cho nàng thể nghiệm cuộc làm tình có một không hai.
Diệp Anh: "A ~~~ U'm ~~~ Á ~~~ Chủ nhân ơi ~~~ Chết em rồi...... Ứmm ~~~" Diệp Anh run rẩy cả người, đầu óc trống rồng, chỉ còn biết kẹp chặt, kẹp chặt ngón tay trong chân tâm, cho đến khi hưởng xong dư vị cao trào, mới miễn cưỡng nhả nó ra.
Diệp Anh mềm nhũn ngã vào lòng Thuỳ Trang, Thuỳ Trang cũng tiện đà ôm lấy nàng, giống như giữa các nàng không phải là quan hệ sát thủ - con mồi, mà là một cặp tình nhân mới vừa trải qua cuộc hoan ái.
Trong lòng Diệp Anh đủ loại cảm xúc đan xen......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro