Thủy tinh vỡ
Xuống xe bus nó chỉ dán mắt vào cuốn truyện, vừa di vừa đọc không kịp đợi về đến nhà vì nó chờ cả tuần nay rồi.Con đường từ trạm xe bus về nhà cũng rất quen thuộc với nó như mọi khi nên nó có thể tranh được mấy cái ổ gà hay nắp cống, chủ nhật hôm nay vẫn vậy xe đông hơn moi ngày nhưng nó cũng chẳng quan tâm chợt...........ầm.......hình như nó đụng vào tường thì phải, nhưng sao lại thấy hơi lạ.Nó ngã lăn xuống đất cuốn truyện thì nằm đằng kia trên đường đi.
- Ui da đau wa' . nó kịp định thần lại rồi từ từ đứng lên, cú va chạm này chắc là chấn động cả khu vực
- Đi đứng gì mà không nhìn đường hả, đâm vào người ta cũng không biết xin lỗi . nó gào lên như chính nó là nạn nhân thật sự,mà cũng chỉ đúng một phần.
- Ai đi không nhìn đường? ai đâm vào ai? nói lại coi - một giọng nói chẳng có thiện cảm gì
Lúc này nó mới ngẩn đầu lên nhìn đó là một thằng con trai mặc áo thun đen, đội nón đen, mặc quần jean rách ngay gối... (chắc nhìn như xã hội đen lun) nhưng mà khá đẹp trai khiến no ngớ ngẫn 5s không kịp nói gì cả.Hắn bỏ đi.Nó mới tỉnh ra thì thấy hắn giẫm trên cuốn sách mới mua của nó nằm trên lối đi.Nó hét lớn
-Ai cho anh đạp lên truyện của tui hả.....tên đó vẫn bỏ đi không quay đầu lại
Tức wa' nó vừa lụm sách lên vừa chửi thầm.....
Về đến nhà nó không đọc truyện liền mà nằm trên giường nghĩ đến chuyện hồi chiều tức wa'.....ăn cơm xong,di tắm nó mới lên đọc truyện đến khuya.
Hôm nay thứ 2 cũng khỏe tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu giờ, thầy chủ nhiệm vào lớp nó mãi nói chuyện với con Lan nên mọi người đứng dậy hết thì nó mới đứng dậy và ngước lên. Hình như theo sau thầy có một thằng con trai chắc mới chuyển vào lớp nó. Nhìn cũng đẹp trai chắc kì này thằng Hải hotboy có đối thủ rồi.....cả đám con gái ồ lên reo hò.... đẹp trai wa'........
Thầy bảo cả lớp im lặng, thầy giới thiệu:"đây là Gia Bảo mới chuyển vô lớp mình các em phải giúp đỡ bạn nha" thầy quay sang hắn "em kiếm chỗ ngồi đi cũng có nhiều chỗ trống". Nó ngẩng người suy nghĩ "sao nhìn tên này quen quen không biết gặp ở đâu.........a ....là tên hum wa đụng mình". Tên đó đi xuống lớp giữa hai dãy bàn "chắc là vô ngồi chung nhỏ My hoa khôi chứ gì" nó nghĩ thầm. My cũng tưởng vậy định kéo sách vở qua một bên nhưng....hắn đi luôn... đến ngay bàn nó
- Xích qua, tui ngồi ở đây- Hắn nói
- Qua chỗ khác ngồi đi tui thích ngồi một mình
- Không thích. - hắn nói
Thầy quay xuống hỏi nó" Ngọc có chuyện gì vậy"
- Dạ không có gì , nó bực mình kéo tập vở qua một bên, ngồi xích vào hướng cửa sổ, hắn ngồi ở ngoài.Tốt nhất không nên làm thầy chú ý, lỡ thầy kiu trả bài thì mệt, no đành chấp nhận và nghĩ thầm "nhất định phải đuổi hắn đi chỗ khác".
- Cái tên này đi học gì mà không thấy sách vở hay viết đâu cả,hình như chỉ có 1 cuốn trên bàn, nếu không có viết no sẽ không cho mượn haha. Vừa nghĩ nó vừa cười một mình.
Gia Hân ngồi bàn trên quay xuống "Mình tên Hân, ủa bạn quên mang viết hả lấy viết của Hân nè". Con Nhỏ này mê trai dữ...nó nghĩ thầm.Cả giờ ra chơi đám con gái bu lại nói chuyện với tên đó thấy mà ghét, mà nhìn kĩ hắn cũng đẹp thiệt không ra dáng công tử như Hải hotboy mà có một chut gì hơi quậy mà cũng dễ thương, nhất là lúc hắn cười hèn gì đám con gái bu đông dữ zậy. Đang ngẩn ngơ nhìn hắn suy nghĩ thì hắn quay sang "thích tui rồi hả sao nhìn dữ zậy"
- Mơ hả, hay đang đu dây điện té bây giờ, làm như đẹp lắm zậy, không bằng một phần của anh Huy - Nó nói .
Nó không thèm nói gì nữa cả buổi học cũng không, hắn thì thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với mấy nhỏ con gái vừa nói vừa cười thấy ghét.Cuối buổi học nó định cất vở vào để về thì bất ngờ hắn quay sang giật lấy bỏ nhanh vào căp nói "tui mượn về chép bài"
- Sao không mượn mấy đứa kia đi. Nó nói nhưng hắn vẫn quay di, "lấy tập mình chắc có ý đồ gì đây, không bit mình có ghi cái gì không nên ghi vào dó không nhỉ" nó nghĩ thầm.
Về đến nhà, leo lên giường nằm, no lai ghĩ "chắc tên này là sao quả tạ của mình theo khắc từ hum wa đến giờ".Chợt nhỏ Hân gọi điện wa "mày sướng nha được ngồi chung với trai đep làm đám con gái ganh tị kìa, nhỏ My hoa khôi chắc cũng ghét ..haha"
- Thằng đó mà đẹp gì, nhìn cái mặt thấy ghét, khắc tao từ hum wa đến giờ- nó kể mọi chuyện cho Hân nghe, Hân cười ngặt nghẻo "mày ngang wa' lo đọc truyện không nhìn đường đâm vào người ta mà còn lớn tiếng"- "mày bênh hắn hả, hắn đi không nhìn đường đâm vào tao thì có"
Sáng thứ 3 "sao dám vẽ bậy trong vở tui hả" nó la lên sau khi cầm cuốn vở hắn trả lật từ trang kiểm tra, hắn vẽ hình con cua ngay giữa cuốn vở kèm theo câu "người thì ngang như cua, viết chữ xấu cũng ngang như cua bò", hắn dám chê chữ nó xấu, tức điên chắc xì khói và quăn cả tóc wa'. Từ nào giờ nó luon tự tin và mọi người cũng khen chữ nó đẹp mà tên này dám chê, nó quát
- Mai mốt đừng hòng mượn vở tui
- Không thèm ! lớp 11 rồi mà viết chữ xấu lại còn sai chính tả nữa chứ, ở trang cuối đó
Nó lật ngay trang cuối chỗ bị sữa lại mực đậm hơn, đúng là có sai thiệt, nó hơi quê không bit nên nói gì
- Sai kệ tui . Nói xong nó lấy cây thước chia bàn + ghế làm 2 không cho ai vi phạm qua ranh giới
Nghĩ tới là nó bực mình, cái bàn này trước khi gặp hắn toàn bộ la của no, no thích để đồ lên đầy bàn, di ra đi vô không bị ai cản trở, là cái không gian riêng của no tránh xa cái ồn ào của lớp học, cái cửa sổ nhìn ra cây điệp nở hoa vàng rực nữa,... đó la lý do mà ngay cả con Hân bạn thân đòi xuống ngồi chung để tiện nhiều chuyện nó cũng không cho.Vậy mà bây giờ lại bị thằng con trai lạ đáng ghét đến chiếm chỗ, thật là bực không chịu nổi.Thôi thì không thèm nói chiện zới hắn, nghĩ cách xin thầy cho hắn biến đi chỗ khác nhưng không bít lý do gì.Và nó cũng đặt ra 1 quy định mới là "cái gì ma vượt qua ranh giới thì sẽ bị đối phương tịch thu" hắn không nói gì, chắc là không thèm quan tâm.
Giờ ra chơi đúng là cái không khí ồn ào khó chịu, trước đây yên tĩnh biết bao bây giờ thì mấy đứa con gái trong lớp tranh thủ phút giây ngắn ngủi chạy wa bàn nó và tất nhiện là tìm hắn, nào là xin số điện thoại, rủ đi uống nước,... hắn thì nói nói cười cười ---> "ghét". Nhỏ Nga mập chạy qua tặng hắn đủ thứ bánh, kẹo, singum, đứa thì mua nước,...vì sợ bạn mới chuyển vào trường không biết căn tin ở đâu...bo' tay lun.Nga đưa bánh cho hắn "Bảo ăn bánh với kẹo của Nga nè" giọng đúng là ngọt như kẹo của nhỏ Nga luôn, hắn đáp lại Nga bằng nụ cười khiến khối đứa con gái ngã gục, còn nó thì cũng có đôi khi ngẩn ngơ..."Ngồi gần tên này riết chắc điên quá, nhưng mà không sao chuông reo vào học rồi kìa" no la lớn "vô học rồi kìa về chỗ đi mấy bà" mấy nhỏ chỗ xa thì chạy về liền còn mấy đứa ngồi gần thì vẫn còn nấng ná sợ tên đó bị đứa nào giựt di mất...."chậc..khổ thân tụi nó haha cho chừa cái tội mê trai đẹp" no thầm cười. Mấy thứ đồ của "Fan" hâm mộ tặng sau khi đáp lại bằng nụ cười như nắng ấm thì hắn tống hết vào bàn. Reng..................chuông reo ra về rồi, nó mừng như bắt được vàng vì thoát khỏi tên thấy ghét này, hôm nay nó thấy thoải mái nhất khi được ra khỏi lớp một mình từ từ đạp xe về nhà....Chợt có người chạy lên "Ngọc! sao chạy chậm wa' zậy, em mệt hả" thì ra đó là anh Huy lớp 12a1 gần nhà nó, là thần tượng và cũng là người no thích từ lớp 9 đến bây giờ.
- Không em không sao, tại thích chạy từ từ thôi - nó trả lời
- Mai anh bận rồi để mốt anh qua dạy bù cho em nha - Huy nói
- Dạ..nhưng mà anh bận..gì zậy - nó định nói nhưng sao câu đó không thành tiếng, chính nó cũng sợ anh nói anh di choi với bạn gái thì sao, nó sợ đối mặt với câu trả lời đó dù một ngày nào đó nó cũng phải nghe, nhưng hy vọng không phải lúc này vì bây giờ hình như anh chưa có ban gái.
- Thôi anh di trước nha, anh về sớm chút học bài mai kiểm tra - Huy nói vội rồi chạy xe qua nhanh nó cũng chỉ kịp nói tiếng "dạ". Nó vẫn thong thả chạy xe về nhà ngang qua ngôi biệt thự, ngay cái góc cua mà nó và hắn gặp nhau, nghĩ đến chỉ tức thêm, thôi về nhà tối nay ráng đọc hết cuốn truyện vì mai không có bài tập và cũng không phải học bài, nó mừng thầm và phóng nhanh xe về nhà.
Thứ tư, hôm nay dậy sớm nó thong thả ăn sáng rồi từ từ đạp xe đến trường ngoài đường lúc này nhộn nhịp hẳn lên, học sinh thì từ khắp mọi ngã đường cùng chạy về hướng trường học, mấy nhỏ mặc áo dài thì thích chạy hàng hai hàng ba để tám chuyện (mặc dù phạm luật :D) mấy đứa boy thì vừa chạy vừa giỡn,...mọi người thì đi làm, di học,...nó thích cái khung cảnh này dù trông có vẻ ồn ào , vì nó cũng nằm trong đám con gái chạy hàng 2 hàng 3 để tám mà hiihi. Không khí ngoài lớp học thì thoải mái thật nhưng vào lớp thi nào la thầy cô trả bài, bài tập về nhà, kiểm tra,...và đặc biệt là tên đáng ghét ngồi kế nó, nghĩ đến là thấy mất zui rồi.Chuông vào học, đang loay hoay lấy tập vở để lên bàn do thói quen cũ nên nó để quyển sách văn qua đường "ranh giới" do nó cắm mốc phân ra, chợt hắn quay qua cầm điện thoại lên chụp hình mặt thì cười đểu "cuốn sách qua ranh giới rồi nha, có chứng cứ rồi để chút nữa con cua lại nói ngang thì mệt haha" hắn đưa tay giật cuốn sách đem qua phần bàn của hắn kèm theo câu "tui thịch thu". Nó thì chưa kịp phản ứng gì vì luật này nó đặt ra hum wa mà chình nó lại quên mất "Trời ơi tức quá" đang bốc khói nhưng nó không nói được gì, "hắn mà để qua cái gì là nó sẽ lấy ngay cho mà biết" nó suy tính. Nhưng mà tên này di học co đem gì nhìu đâu với lại mỗi lần chỉ có 1 cuốn vở trện bàn nên ý đồ của nó khó mà thành hiện thực "giờ văn đến rồi sách đâu mà học" mà bà cô này cũng khó tính không có sách cô lại la, nghĩ vậy nó quay sang hắn "cô dạy văn vô rồi kìa trả sách cho tui"
- Bây giờ nó là của tui rồi còn đòi trả hả - hắn nói
Thấy cô vô mặc dù ngồi bàn thứ 4 nhưng nó vẫn sợ cô thấy, hôm nay cô không trả bài mà gọi nhỏ My đọc truyện "..." cả lớp chăm chú ngồi dò theo sách, hắn cũng mở sách ra chỉ có nó là nhìn vào cuốn sách sử mà nó để lên bàn cho cô đỡ chú ý. Chợt cô nói "Minh Ngọc đọc tiếp cho cô, My em ngồi xuống đi" nhỏ My thì được ngồi xuống nó thì phải đừng lên chờ chết "huhu" nó đứng đó im lặng, cô hỏi "đọc tiếp đi nãy giờ em không nghe My đọc hả, mà sách của em đâu"
- Dạ em..em để quên ở nhà rồi
- Em để quên bao nhiêu lần rồi hả - cô bực mình
Nó kiu nhỏ Hân "cho tao mượn sách coi", nhỏ Hân quay xuống "Hai đứa tao có 1 cuốn thôi", đang loay hoay không biết làm sao thì hắn đưa cuốn sách qua "đọc típ ngay chỗ này nè" hắn chỉ tay vào trong sách "may quá", nó cầm cuốn sách lên đọc được một đoạn thì cô bảo ngưng để tới người khác đọc kèm theo câu "quên sách lần nữa là cô nói với thầy chủ nhiệm đó" nó gật đầu "dạ" mà trong lòng tức không chịu được "tại hắn mà mình bị như thế này , tức wa'..đi" nó không nói gì suốt tiết học. Giờ ra chơi hum nay đối với nó còn kinh khủng hơn hum wa nữa nào là một đám con gái bu lại bàn nó, còn ngoài cửa sổ thì cứ có từng tốp 2,3 đứa con gái dắt nhau qua để xem mặt "bạn Bảo" mới chuyển trường từ thành phố về "nghe đồn đẹp trai lắm" đúng là tin đồn lan nhanh chắc có cả mấy chục đứa cứ đảo qua đảo lại ngoài cửa sổ cứ như diều hâu rình mồi zậy.Thỉnh thoảng co mấy em lớp 10 lại "Chị ơi đưa dùm em cái này cho anh Bảo" nhỏ lớp 10 cầm cái thư trong tay đưa cho nó nói "em cám ơn chị" rồi mắc cỡ chạy đi.
Nó đưa lá thư cho hắn bực mình nói "phiền phức quá đi mai mốt rinh 1 cái bàn ra đằng trước mà tiếp fan"
- Ghen hả, mà ý này cũng hay đó - hắn cười đểu
- Điên rùi hả, tui có mê ông đâu mà ghen với chả tức. đồ con cóc
- Gì nói tui là cóc hả? - hắn tức điên vì nhìn hắn cũng đâu phải tệ chỉ có mỗi con nhỏ này dám nói zậy
-Uh cầu cho ông bị nổi mụn đầy mình đó haha - nó khoái chí khi thấy hắn đang tức
- Nhìn lại mình đi ngỗng mà tưởng mình là thiên nga hả - đến lượt hắn nói xỏ lại nó
- Có bao giờ tui nói tui là thiên nga đâu đừng có suy bụng ta ra bụng thiên hạ haha - chém lại được một câu no cười haha
Chợt thầy bước vào lớp làm câu chuyện tạm gián đoạn tại đó, nhưng hum nay không phải la ngày của nó thì phải thầy dạy lý gọi nó lên làm bài tập "không bit làm dược hok nua" xui cho nó rồi.Nghe thầy gọi nó đến lượt hắn cười ha hả kèm theo câu "chúc mừng con cua lên bảng vàng" nó từ từ đứng dậy , bực mình nói "đứng dậy cho tui đi ra" hắn cũng bước ra khỏi bàn để nó đi ra kèm theo một đôi dép giẫm lên chân hắn. "á .....ui da đau wa', cố ý đạp chân tui hả"
- Chết xin lỗi nha Ngọc không cố ý , Bảo có sao không- nó cố ý nói lớn cho mọi người cùng nghe kèm theo vẻ mặt đầy hối lỗi nhưng với hắn là cười đểu haha.
Cả lớp quay lại nhìn nó với hắn, hắn đành im lặng không nói gì nữa chỉ cười cười với mấy con nhỏ quay qua hỏi thăm "Bảo có sao không".. "đi lên phòng y tế nha" ....'' trời có vậy thôi mà cũng lên phòng y tế'' mấy nhỏ này làm gì dữ zậy...ghét" nó tự nói thầm.
Hôm nay cũng vậy nhỏ Nga mập cũng qua tiếp tế đồ ăn cho hắn và cả mấy lá thư của mấy em lớp 10 làm quen nữa nhưng chuông reo ra về hắn tống tất cả vào ngăn bàn lạnh lùng bỏ đi, nó kiu lại "nhận đồ của người ta mà bỏ vậy đó hả" hắn quay lại.
- Tui không thích với lại của tui , thích làm gì kệ tui, con cua đừng co can thiệp vào
- Cái gì " cua" hả, đồ con "cóc" - Nó tức điên khi cứ bị gọi là con cua nhưng chưa kịp nói gì nữa thì hắn nỏ đi mất rồi. "Tên này đáng ghét thật cái mặt ngoài giả dối nói cám ơn nhưng tất cả lại quăng ở đây" hắn đúng là có bộ mặt giả tạo y như thay đổi theo mùa mà nó nhìn thấy được : nụ cười ấm áp nói cảm ơn với nhỏ Nga mập như mùa xuân, cái mặt chọc phá làm nó bực như cái nóng nực mùa hè và vừa rồi là cái lạnh lùng bỏ đi của mùa đông. "tên này mà làm diễn viên chắc không thua ai" nó thầm nghĩ và cũng lấy cặp ra về.
Ngày hôm nay nó cũng vui vì trả đũa được với hắn nhưng cuốn sách văn thì mất rồi, mai mốt phải di mượn cuốn khác thôi. Hôm sau vào lớp hắn lại cố tình lấy cuốn sách văn để lên bàn để trêu tức nó chơi, hắn cầm cuốn sách lật lật mấy trang rồi nói "sách gì mà vẽ lung tung lại còn ghi tùm lum tên Huy nào đó, đưa cái này cho tên Huy thì chắc có chiện zui đây"
- Không được, trả sách cho tui -nó quát lớn
- Sao phải trả tịch thu rồi, mơ hả - hắn nói
- Trả tui đi mà - nó năn nỉ
- Chép bài hết tuần này cho tui đi, tui không co chép bài được thì tui trả cho ai mà thèm giữ cuốn sách vớ vẩn này
- uh' - nó không ngần ngại trả lời
- Nhưng phải viết đẹp, không sai chính tả nếu không thì đợi xem chuyện zui đi - hắn vừa nói vừa cười khoái chí lôi cả đống vở ra đưa cho nó.
- Biết rồi- nó cầm lấy với cái mặt thảm hại vì bài vở cả tuần chép chắc chết wa'
- Thứ 2 tuần sau phải xong đó - hắn nói thêm
- Hả thứ hai sao kịp - nó phản đối
- Vậy thì thôi, không cần
- Được rồi, thứ hai trả sách cho tui.
Về đến nhà mệt mỏi nó vừa sang nhà anh Huy về lại phải ngồi vào bàn chép bài cho hắn, mệt thiệt "nhưng mà không sao" nó mới gặp anh Huy về mà hôm nay tâm trạng nó zui hẳn lên. Mỗi lần sang nhà anh Huy học môn Lý hay Huy sang chỉ bài cho nó thì nó đều sửa soạn ăn mặc đẹp hơn, hôm nay nó cột tóc cao cũng dễ thương lắm chứ. Mà sao anh Huy cũng hay nhìn sang nó nghĩ gì đó, rồi anh khen nó cột tóc cao dễ thương làm tim nó muốn rớt ra ngoài lun. Anh Huy còn nói "Kì này kiểm tra mà em được 9 điểm trở lên anh dắt em di ăn kem" nó nghĩ thầm phải cố gắn mới được. phải di ăn kem với anh Huy.Nghĩ ngợi mông lung một hồi nó phải vào công việc chính là chép bài..."ôi mỏi tay wa'" nó than thở. Mà sao vở tên này viết chữ đẹp wa' lại còn nhiều kiểu khác nhau chắc là nhờ đám con gái viết hộ đúng là làm biếng thật. Và chữ của nó co vẻ là góp phần đa đang vào cuốn tập của hắn thì phải, cả tuần ngồi nhà chép bài còn không kịp, mấy nhỏ bạn rủ di chơi mà còn không đi được "tiếc wa''. Cuối cùng nó cũng đã chép xong, 9h tối chủ nhật rồi di ngủ cái đã mệt wa'.
6h45"....trời ơi trễ học wa' sao mẹ không gọi con dậy" no chạy như điên đánh răng, rữa mặt, thay đồ,...
- Gọi mãi có zậy đâu, tối qua con thức khuya đọc truyện hả - mẹ nó hỏi
Nó lấy chiếc xe đạp chạy ra khỏi nhà như điên, nói vọng lại "con đi học đây". Cái xe đạp mà lao đi vun vút. "hên wa' kịp rồi" nó thở phào nhẹ nhỏm chạy vào trường. Trong lớp hình như có người ngồi ngóng nó thì phải, là hắn "bình thường thấy vô sớm lắm mà không bit co chiện gì không mà giờ này vẫn không thấy con cua đó" hắn lo lắng. Mà cũng lạ từ ngày hắn chuyển trường về đây không liên lac với đám bạn trường cũ, không di chơi, quậy phá ngày ngày ngoan ngoãn đến lớp học lấy chuyện chọc phá con cua làm niềm vui, hắn cũng thấy mình lạ.Mà một tuần rồi hắn đi học đầy đủ đúng là kỳ tích vì có bao giờ hắn thích di học đâu toàn cúp cua đi chơi, có quậy phá đánh nhau thì có mẹ hắn lo rồi bà có quan hệ rộng, quen biết voi hiệu trưởng với góp tiền cho trướng mà lo gì. Vì vậy mà có thể nói hắn vô tư quậy phá thỉnh thoảng lên phòng ban giám hiệu viết kiểm điểm rồi thôi, hay được nêu tên trong buổi sinh hoạt dưới cờ chỉ làm hắn nổi tiếng lên thôi.
Nó chạy lẹ vào lớp, hên mà cô chưa vào lớp, ngồi vào chỗ là mừng lắm rồi, xong no lấy vở ra đưa hắn "trả sách tui đây tui chép bài xong rồi nè"
- Có sai chính tả không đó, hay ngủ gục rồi chép tùm lum- hắn vừa nói vừa mở thử 1 cuốn vở ra xem vẻ hài lòng lấy sách ra trả nó "sách nè"
Xong chuyện nó không thèm đụng đến hắn nữa chỉ mệt thôi, giờ ra chơi nó qua bàn mấy nhỏ bạn ngồi nói chuyện, giờ học hắn có kiu "cua" gì nó cũng mặc kệ "coi như hắn là người tàng hình, đỡ bực mất cong nổi mụn"
Nói zậy thôi mà hôm sau mặt nó nổi mụn thiệt mới linh chứ "huhu kì này làm sao đi học, gặp anh Huy mắc cỡ chết", mà đúng như suy nghĩ của nó hắn nhìn thấy thì cười haha thấy ghét quay sang nó "cua chuẩn bị thành cóc rồi nổi mụn lên kìa haha".
- Kệ tui -"trời ơi tức quá" nó nói lớn và nghĩ thầm "sao tên này cứ theo chọc phà mình wai' bực wa' '' Mà chiều nay có lớp học thêm toán nữa chứ, tuần rồi thầy bận nên được nghỉ, Hân quay xuống "chiều đi chơi ko" - "tao bận học thêm toán rồi" nó trả lời.
- Vậy thôi tao rủ Hà đi
Chiều nay một mình 1 bàn trong lớp học thêm toán cũng làm no mãn nguyện ít nhất ở đây nó cũng có không gian riêng để tập trung học bài. Nhưng sao thầy hôm nay vô lớp trễ nó tranh thủ lấy bánh ra ngồi ăn với 2 nhỏ bạn bàn trên, không chú ý, mà sao có mấy giọng con gái trong lớp ồ lên "ai zậy thầy, đẹp trai qua' lúc này nó mới ngẩn lên nhìn."Hả...lại là tên đó" sao hắn cứ như ma theo ám mình hoài vậy nè, đi đâu cũng gặp."Lần này đừng hòng mà giành chỗ của tui" nhưng cũng thật không may cho nó cả lớp chẳng còn cái bàn nào trống cả chỉ có mỗi bàn nó là còn dư một chỗ mà thôi và tất nhiên hắn sẽ đến chỗ đó. Hắn bước đến nhưng nó vẫn ngồi giữa bàn không thèm xích qua :
- Làm gì zậy, đi chỗ khác ngồi đi sao cứ theo ám tui wai' zậy -nó quay sang hắn
- Không thấy đường hả, làm như tui mê ngồi chung với một con cua lắm zậy, ban ngày mà cũng nằm mơ nữa hả - hắn đáp lại đồng thời đẩy nó qua một bên để vô ngồi cho bằng được.
Nó tức muốn điên không làm gì được (oan gia ngõ hẹp mà), nhưng mà nó đến lớp học thêm thôi thì đừng quan tâm tới hắn cứ coi hắn như con cóc xấu xí trên bàn đi, vậy là được.Còn cái việc đi học thêm đối với hắn mới đúng là việc lạ mà hắn chưa từng làm và cũng không bao giờ nghĩ đến, nhưng lần này cũng không phải nhằm mục đích học hành gì cả mà chủ yếu theo phá nhỏ đó cho vui chứ ở nhà không đi đâu cũng buồn, hắn nghĩ zậy. Lần này thì nó áp dụng chiến thuật ko nghe, ko thấy, ko để ý chi cho mệt, nhưng quy luật muôn đời là đa số con gái lại thích trai đẹp nên con nhỏ lớp 11A4 kế lớp nó làm bộ đánh rơi cây viết ngay chỗ hắn, giả vờ ga lăng nên hắn quay sang nhặt dùm trả nhỏ đó kèm theo nụ cười "sát gái" làm nhỏ đó đỏ mặt thích thú nói "cám ơn" rồi mắc cỡ quá nhỏ đó quay lên.
Mà sao đối với bất kì đứa con gái nào hắn cũng dễ thương và dịu dàng nhưng với nó thì khác nhỉ, tối ngày gặp mặt là chê nó, nói xiêng nói xỏ chọc phá nó mà thôi. Mấy hôm nay đi học nó đều cột tóc cao lên không phải vì trời nóng nực mà vì nó có lý do khác, nhỏ Hân hỏi "sao dạo này chỉ cột tóc cao không zậy, ko thấy mày thả tóc hay làm như lúc trước có lý do gì hả" - Hân cười.
Nó liền kể cho Hân nghe vụ đó "anh Huy nói tao cột tóc cao dễ thương" nó cười khoái chí, "nếu kì này kiểm tra lí tao được trên 9 điểm thì anh Huy dẫn tao đi ăn kem" nó vô tư nói mà cũng không bit rằng có người không zui. Suốt buổi hôm nay hắn vẫn loay hoay với đám con gái nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn nó, ngồi gần cửa sổ mà giờ ra chơi nhìn ra ngoài nó chỉ thấy đám con gái bu quanh cửa sổ thôi, mà sao hắn không ra ngoài nói chiện cho rồi, chắc ngồi ở đây để ra vẻ với nó. Đang suy tính gì đó nó mỉm cười rồi quay sang hắn "cho tui số điện thoại đi, có việc"
- Việc gì, mà sao phải cho chứ - hắn thắc mắc
- Thì có việc mới xin số chứ làm như tui rảnh lắm vậy,không cho thì thôi - nó làm bộ quay đi
- Số nhiu để tui nhá máy qua cho - hắn
- 09....
Zậy là đã có số của hắn bậy giờ là ý đồ của nó, từ ngày vô lớp có nhiều người hỏi số điện thoại hắn nhưng ít thấy hắn cho nhỏ nào "kì này thì tiêu cóc rồi haha" . Sáng sớm nó ghi số đt của hắn rồi đem dán ngay cửa sổ chỗ nó ngồi và hôm nay làm hắn thấy lạ sao đám con gái cứ đứng trước cửa sổ lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đi (chứ không phải chụp hình).Mà thôi hắn cũng chẳng quan tâm. Trong lớp học điện thoại tắt hoặc để chế độ rung nếu không thì giám thị lại tịch thu nên chưa có gì xảy ra, mọi việc vẫn bình thường, nhưng hôm nay mọi người thấy nó vui hẳn lên.
Hôm sau, vào lớp nó đang dò bài thì hắn vô với cái mặt hầm hầm, quăng cái cặp lên bàn "sao mấy đứa kia bít số điện thoại của tui hả"
- Ai bít đâu, tự nhiên hỏi tui - nó giả bộ tỉnh bơ
- Có mình cô bít số tui, cô không cho thì ai cho hả - hắn tức giận.
- Ý quên hôm qua tui cho mấy nhỏ bạn mượn điện thoại - nó tỏ ra bit lỗi chứ trong bụng chắc đang cười haha. Chắc điện thoại của hắn không được yên từ hôm qua nên mới tức zậy đó, mà sợ phiền thì hắn sẽ đổi số thôi, haha.
6h35....... "Chết rồi hôm qua học bài khuya quá lại ngủ quên" nó lại lao ra khỏi nhà chưa kịp ăn gì vì nếu đi trễ thì lại bị quét sân trường, nhìu người nhìn thấy quê lắm. Cái xe đạp lao nhanh trên đường và tự nhiện cái bánh trước xẹp xuông...xe lảo đảo... nó không giữ được...chạy xuống mép đường và..........ầm.... cả người và xe đều nằm xuồng bên lề đường "đau quá" nó chưa kịp định thần thì có người chạy đến đỡ nó zậy "Ngọc có sao không" nó nhìn lên thì ra là hắn "mà sao hắn ở đây, thấy mình té nữa quê quá". Đỡ nó đứng dậy, hắn đỡ cái xe của nó lên "lủng bánh trước rồi không chạy được đâu, lấy xe Bảo đi trước đi coi chừng trể học"
- Nhưng....nó không biết làm sao
- Không sao đâu tui dắt đi sửa dùm cho, đi trễ chút cũng không sao - hắn nói nhẹ nhàng
Vào đến trường nó mới nhận ra cái tay nó chống xuống ngay chỗ mấy cục đá nhỏ chỉ rướm máu nhưng đau và rát quá, nó đi rửa tay nước vào lại càng rát thêm, nhưng nó phải vào lớp, trong lớp mà nó có học hành gì đâu chỉ ngồi lo cho hắn đến trường trễ "không biết có bị phạt không" mà sao hồi nãy hắn nói chuyện với nó lạ zậy , không phải hắn ghét mình lắm hay sao. Chợt đám con gái nhìn ra sân trường "ai quét sân mà đẹp trai quá zậy", "ủa..sao giống Bảo lớp mình quá" nó cũng quay ra nhìn.Cả tiết học đó đám con gái cứ nhao nhao không học được gì cả trong đó có cả nó nó thấy có lỗi vì tất cả chỉ tại nó, hết tiết giờ ra chơi có 5 phút nên đám con gái chỉ kịp vây quanh hắn hỏi thăm vài câu rồi về chỗ vi2 tiết sau của cô dạy hóa khó lắm nên không ai để ý đến hắn và nó nữa. Lúc này hắn mới lấy trong túi ra mấy miếng băng cá nhân quay sang nắm tay bị đau của nó, giật mình nó rút tay lại nhưng hắn nói
- Ngồi yên tui băng lại cho
- Thôi tự tui làm được rồi - nó định giật tay lại nhưng không được (có một tay mà cũng đòi tự băng lại :D)
Nó ngoan ngoãn ngồi yên như con mèo con, hai mắt mở to nhìn hắn mà tim đập liên hồi "sao hắn biết mình bị xước ở tay nhỉ, tay hắn ấm thật mà nhìn ngang thế này cái sống mũi hắn cao quá hắn đẹp trai thiệt nó cũng phải thừa nhận" hắn chỉ cham chú nhìn tay nó mà không để ý có người nhìn hắn mất hồn.Hắn băng xong mà nó vẫn chưa tỉnh ra "xong rồi đó, còn đau không" hắn nói. Nó chợt tỉnh ra chỉ kịp nói "cám ơn " rồi quay sang chỗ khác không giám nhìn hắn nữa.May mà cả lớp đang học không ai nhìn thấy chứ không thì lớn chuyện rồi. Vậy là hôm nay nó có một đêm không ngủ được, tim cứ đập loan xạ khi nhắm mắt lại là thấy gương mặt hắn, bàn tay ấm áp đó,...
Từ hôm đó trở đi hắn và nó cũng không cải nhau nữa, ranh giới không còn chiến sự mọi sự yên tỉnh lạ thường, ngay ở lớp học thêm gặp hắn nó cũng không dám nói gì.Giờ kiểm tra lí hôm nay, nó căng thẳng ngồi tính toán rồi cắn bút suy nghĩ, ghi ghi chép chép rồi lại gạch bỏ "so chỗ này tính ra kết quả lạ quá" mấy câu trước nó đều làm được, câu này đến 2 điểm không làm dược thì làm sao được 9 điểm nhưng nó không biết mình tíh sai chỗ nào. Bỗng hắn quay sang cầm cây viết chỉ vào số 23 trong bài của nó "25 chứ không phải 23" "trời...sao nó lại viết nhầm thế này chứ" nó lật đật quay qua sửa lại làm cho kịp, nộp bài xong nó mới nói cám ơn với hắn nhưng hắn không nói gì.
.....
Hai hôm nay không thấy Bảo đi học, nghe thầy nói là bị bệnh rồi, nhờ nó chép bài dùm, nó thấy lo lắng nhưng số điện thoại lần trước hắn đổi rồi nên không bít làm sao, mỗi ngày đi học nó thấy thời gian qua chậm quá, cái bàn trống trãi,không khí trong lớp không ồn ào nhiều như trước nữa. Hôm nay có kết quả môn lí nó được 9 diểm nhưng sao no không vui, không háo hức báo cho anh Huy để đòi anh dẫn di ăn kem, tại sao nó không hiểu nỗi mình, nó chỉ thấy lo lắng"chẳng lẽ.... nó thích hắn" nó cố xua tan ý nghĩ đó trong đầu.
Sáng chủ nhật, vẫn còn đang ngủ thì điện thoại báo tin nhắn "Tui bị bệnh rồi không đi nổi qua nhà tui được không, nhà 162 gần nhà Cua đó", nó gần như lao ra khỏi phòng rửa mặt, thay đồ thật nhanh dắt xe ra đến cửa mẹ nó hỏi vọng tới " sáng chủ nhật mà con đi đâu zậy?" - "con đi qua nhà Hân chút mẹ ơi" nó vừa trả lời vừa đạp xe thật nhanh đến căn nhà màu xanh số 162 nằm cuối đường cách nhà nó hơn chục căn nhà. Ngoi nhà này cửa thường đóng và ít thấy ai ra vào, nó bước đến, hình như cửa không khóa nó đẩy cửa bước vào, ngôi nhà này cũng như những ngôi nhà khác ở đây cũng không lớn lắm có điều trồng rất nhiều loại cậy trái nào là mít, xoài, mận,... và còn có bộ bàn ghế đá đặt dưới gốc cây mận.
- Có ai ở nhà không?
Không ai trả lời, chắc là ở bên trong, nó từ từ bước vào và kiu to hơn "có ai ở nhà không",
- Vô đi không có ai nữa ở nhà đâu mà gọi. Giọng nói phát ra từ bên trong căn phòng để cửa mở.
Đúng là giọng nói quen thuộc của hắn nhưng hơi khàn chắc vì bị bệnh, nó bước vào phòng nằm trên giường đắp mền, mặt đỏ người như không còn chút sức chắc là bị sốt rồi. Nó hỏi "ở nhà một mình hả"
- Nói rồi mà không nghe hả, có một mình thôi - bệnh mà hắn vẫn nói với nó giọng đó
- Uống thuốc chưa - Nó hỏi
Hắn lắc đầu, nó để cái túi xách lên ghế rồi đến gần hỏi hắn "ăn gì chưa tui mua về cho ăn rồi uống thuốc, ăn cháo nha", nhìn lên bàn vẫn còn cái tô với gói mì chắc ăn hôm wa còn để đó
- bệnh mà còn ăn mì gói hả
- Đi mua đồ ăn không nổi thì ăn mì, có gì đâu
- Trời, thôi để tui mua cháo về cho
- Tui chỉ ăn cháo ở nhà nấu chứ không ăn ở ngoài
- Có ai nấu đâu, tui thì không biết nấu
- Zậy thôi chế dùm tui gói mì
- ... Thôi zậy để tui nấu- chẳng lẽ hắn bệnh mà lại cho hắn ăn mì gói nên nó đành đi nấu, nhưng nhó chỉ bit là mẹ cho gạo vào nồi nước rồi nấu đến khi gạo nở rồi bỏ chút muối, tiêu, hành...zậy là nó làm, trong tủ lạnh chỉ còn sót có mấy cọng hành chắc mấy ngày rồi không có ai đi chợ.
, Trong lúc chờ nấu cháo nó chạy đi mua về một bịch thuốc cảm mới mua ở tiệm thuốc , nó bưng cháo + thuốc + 1 ly nước đưa cho hắn, "ăn đi rồi uống thuốc" , hắn múc lên 1 muỗng cháo ngửi thử "có ăn được không đó, nhìn giống cháo hành Thị Nở wa'" Hắn cười ăn thử một muỗng "mặn quá, bỏ hết muối nhà tui vô luon hả"
- Chê thì đừng ăn - nó giận vì công sức cả buổi mà bị chê, nó quay sang
- Ăn cháo hành Thị Nở chưa mà nói giống
- Ăn rồi, mặn quá thì đang ăn nè - hắn cười
Chắc là mặn thiệt hắn vừa ăn vừa uống nước, nó chống chế "tại.. muối ở đây mặn hơn muối ở nhà tui chứ bộ"
- Cũng là muối iot mà cũng có muối mặn hơn nữa hả - hắn lại cười haha
Nó mắc cỡ quá không bit nói gì, quay sang tìm cái giỏ xách ma cứ nghĩ lung tung,"Nó cũng tự hỏi "sao nó lo cho hắn dữ zậy chẳng lẽ ... nó thích hắn" "không, chỉ là bạn bè thôi người nó thích là anh Huy mà nó cố trấn tỉnh mình". Hắn ăn xong thì nó đem dọn bớt tô mì hôm wa với tô cháo với đồ linh tinh ra nhà bếp rửa, lúc đi lên thì nó thấy cái túi xách của nó bị mở ra 2 hộp sữa tối hôm wa đi học thêm nó chưa uống thì bị cắm 2 cái ống hút để trên bàn.
- Uống hết 2 hộp sữa của tui rồi hả, đói bụng chết được
- Đi thăm bệnh mà không mang gì, uống có 2 hộp sữa mà cũng tiếc hả - đến lượt hắn
- Sáng đi chưa ăn sáng, đói bụng nên bực thôi, uống cũng không chừa tui 1 hộp nữa tham wa'
- Trong tủ lạnh có sữa đó đền cho cô 4 hộp luôn
- Thoi tui về đây- nó cầm cái túi xách thì mới thấy cái điện thoại của nó nằm trên bàn mà nãy giờ nó không để ý
- Ai cho lấy điện thoại tui ra hả - nó quát
- Có điện thoại tui nghe dùm , không cám ơn mà còn la hả - hắn nói
- Hả ... nó há hốc mồm
- Ai gọi
- Anh Huy nào đó - hắn đáp
- hả ..anh HUy đã nói gì - lần này nó ngac nhiên hơn
- Hắn nói đi ăn kem gì đó, hỏi tui là ai tui nói tui là "bạn trai" Minh Ngọc và nói chiều nay cô bận rồi ko đi ăn kem đâu.
- Gì hả "bạn trai" nó quát thật to, điên rồi hả sao dám nói như zậy- nó giận lắm lấy điện thoại bỏ vào xách định quay đi.Hắn ngồi trên giường cạnh túi xách, nó cầm cái túi quay lưng đi thật nhanh nhưng cái tay nó bị kéo lại, giật người lại bị mất thăng bằng nó ngã lên người hắn, mặt nó gần sát mặt hắn, mặt cả hai đều đỏ, không biết hắn thế nào chứ nó thì thấy lạ lắm tim cứ nhảy loạn lên không kiểm soát được, như co luồng điện chạy qua người và hình như môi nó chạm vào moi hắn thì phải. Hình như cảnh đó bị đứng lại trong mấy giây, nó sực tỉnh bối rối cố chống tay ngồi dậy, nhưng không được vì bị hắn ôm chặt lại "Ngọc đừng đi" hắn nói dịu dàng, hắn ôm nó thật chặt như sợ thả ra là nó biến mất. Nó cố gắng đứng dậy khỏi hắn "buông tui ra" nó hét lên , lấy cái túi chạy ra đến cửa phòng
- Tại sao chứ - nó tức giận
- Vì anh thích em
Người nó như cứng lại không cử động được, hắn bước đến ôm chặt nó như sợ vụt mất cái gì đó rất quý giá, nó bây giờ chính nó cũng không biết nữa, trước giờ nó vẫn thích anh Huy nhưng sao dạo này nó lạ lắm hay nghĩ đến hắn, lo lắng cho hắn và khi nghe hắn nói câu này thì nó lại vui lắm, tim nó dập nhanh lạ thật hình như nó thích hắn mất rồi. Nó nói "không buôn ra thì đi thật đó"
- Vậy không đi ăn kem với thằng Huy nha - Hắn vui mừng
- Tui đâu có nói zậy, có người mời đi ăn kem sao lại không đi chứ
Nó nói đến câu này thì hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi nó một cái "bây giờ em là của anh rồi, muốn ăn kem thì anh dắt em đi, kem socola nhé"
- Sao lại xưng anh ngon thế học chung lớp bằng tuổi mà
- Anh lớn hơn pé 1 tuổi đó kưng
Nó đỏ mặt chạy đi, trên dường về cứ nghĩ ngợi chuyện gì đó lạ lắm, nó cười, vui lắm khi nghe hắn nói vọng theo "không được đi ăn kem với Huy đó" hắn nói như ra lệnh, hình như hắn ghen ... nó cười.
5h chiều ....anh HUy gọi "hôm nay em bận hả, anh cũng có việc rồi Kiều Mi vừa nhận lời đi uống nước với anh" giọng anh Huy có vẻ vui lắm nhưng sao lúc này nó không còn thấy buồn hay thất vọng nhỉ, hay nó không còn thích anh Huy nữa. Bây giờ nó cũng thấy co chut băn khoăn mặc dù anh Huy đẹp trai, học giỏi nhà cũng khá giả nhưng cái mặt hiền dễ thương thì chắc không phải mẫu người mà Mi thích vậy sao Mi lại nhận lời mời của anh Huy chứ. Đang suy nghĩ thì nhỏ Hân gọi qua " Ê đi chơi hok đang rảnh nè, rủ Sương, nhung, Thanh nữa di uông nước'' - "ừ thì đi mày qua chở tao đi".
Trong quán cafe, đề tài của mây bà 8 cũng chỉ là shopping va trai dep thôi, nhắc đến trai đẹp nhỏ Nhung mới lên tiếng "Gia Bảo lớp mình lạ wa' zậy không biết nhà ở đâu, chuyển từ trường nào về, số điện thoại thì đổi luôn, mấy bữa nay không thấy di học lo quá di thôi hehe" Eo ơi nó nói mà không bit ngượng nữa "mê lắm rồi hả" -nó hỏi
- Ừ đẹp trai wa' mà, sắp rớt tim ra ngoài rồi haha. Nhung nói
- Ai mà chẳng zậy, chỉ có mày là khác người thôi - Tới lượt nhỏ Hân
Bây giờ mới tới Sương lên tiếng, cũng trong nhóm bà 8 nhưng không phải đề tài nó thoch1 nên nó vẫn im lặng nãy giờ "muốn biết gì tao về điều tra cho thắc mắc làm gì". Nghe zậy mấy nhỏ kia củng hí hửng ra mặt, nhỏ Sương tuyên bố hùng hổ ghê, mà cũng đúng nó cài gì mà không biết chứ ba nó thì làm quan chức cao cấp, chú nó thì mở công ty , mấy cô nó ai cũng khá giả nói chung mạng lưới bà con chú bác nhà nó dày đặc vì bà nội nó co 6 người con mà, nếu con cháu tụ tập đông đủ chắc như đám giỗ rồi khỏi mời khách. Nhà nó có thế lực mà cũng giàu nữa nhưng nó vẫn ở đây học, ở chung với bà nội nó chứ không vào thành phố cũng lạ, nhỏ này giàu mà chơi được chứ không chảnh chọe tiểu thư như mấy nhỏ khác nên cả đám chơi cũng thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro