chương1
Trong căn biệt thự xa hoa, nhìn vẻ ngoài có vẻ sẽ chẳng ai tin được rằng bên trong rất âm u, sự tăm tối cô đơn lạ thường , tuy rất đẹp nhưng bầu không khí trong đây chắc sẽ chẳng ai dám bước vô. Phải, đây là căn nhà mà cô và người chồng trên danh nghĩa 7 năm đang sinh sống. Không , chỉ là mình cô sống, anh ta ngày nào cũng đi đêm không về, đôi lúc về cũng dắt tay cô này cô kia xem cô như không khí .
Ông trời hình như đã cảm động trước cuộc sống của cô, nên đã giáng xuống trận mưa lớn vào ngày sinh nhật của cô chăng? Hệt như đang cười nhạo cô vậy, cô cười khổ, cô đã quen rồi , quen với không gian tăm tối mà một mình chờ đợi anh về.
Hôm nay là sinh nhật cô, trong 7 năm kết hôn với anh, dường như cô đã tập được tính nhẫn nại, luôn liên nhẫn mà đợi chồng về, tới cơm cô còn chưa ăn cô hệt như một người vợ mẫu mực, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, nấu ăn làm việc hay học hành cô đều hoàn hảo vậy mà ...mãi vẫn chưa lay động được Trọng Hiên anh..
' Cạch '
Cô ôm niềm hi vọng ấy, nhìn ra cánh cửa mong người mở đó là anh.
Mắt cô sáng rực, hiện lên tia vui vẻ mà bật dậy chạy đến bên người đàn ông vừa bước vào cửa lớn.
" Trọng...Ngài Hiên"
Suýt nữa thì cô đã phạm lỗi trước mặt anh rồi, từ khi sống chung với anh, anh đã không cho cô gọi tên mình trước mặt người khác hay kể cả là khi không có ai cũng không được gọi là "Trọng Hiên"
Dường như cái tên tuy đơn giản nhưng cô vẫn mãi mãi không có tư cách để gọi, có lẽ cô là người vợ đầu tiên trên thế giới đã kiên nhẫn không gọi tên chồng mình trong 7 năm. Anh nhìn cô đang vui vẻ đi thật nhanh tới chỗ anh, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét người con gái trước mặt:
" Tiểu Hi chuẩn bị chuyển tới đây ở, cô chọn bừa một phòng nào đó rồi chuyển đồ qua, phòng cô khung cảnh đẹp, phòng cũng gần phòng tôi để Tiểu Hi ở đó đi"
Cô nghe vậy thì có hơi khó hiểu , nhà này thiếu phòng sao ? Tại sao cứ phải chọn phòng cô chứ.
"Không phải cách phòng anh vẫn còn 2 phòng sao, phong cảnh cũng ổn để cô ta ở đó rất thích hợp"
Nghe cô nói lại, anh có chút khó chịu, khẽ xoa mi tâm cũng không thèm lướt nhìn cô gái trước mặt:
" Tiểu Hi rất thích phòng của cô, em ấy đang mang thai đừng để chuyện bé này làm ảnh hưởng tới tâm trạng Tiểu Hi"
Thấy chưa đủ anh còn quay lại nói thêm: " Nếu ngày mai tôi vẫn chưa thấy phòng sạch sẽ thì đừng trách"
Nói xong liền quay ngoắt người bước lên phòng để lại một mình cô đứng chết lặng.
Cô không để ý cũng không ngăn cản anh đi đêm không về, ở bên ai...
Nhưng cô rất để ý lời anh vừa nói " có phải..anh ấy mới nói, Mộng Thường Hi mang thai, anh ấy nói đùa phải không?"
Cô tự độc thoại một mình trong lòng, dường như tất cả những tường thành mạnh mẽ trưởng thành mà cô xây dựng đã sụp đổ.
Cô đi từng bước lên phòng, từng bước đi nặng như vác ngàn tấn gạch vậy, cô cố gắng đi thật nhanh nhưng hình như ông trời lại thêm lần nữa dội gáo nước lạnh vào người cô. Giờ đây căn biệt thự trong mắt cô như dài ra chục mét, hàng cầu thang đi lên tầng cũng đã dài như đường chân trời, không có điểm dừng.
Mộng Khiết cố gắng giương mắt lên nhìn vào căn phòng ở cuối hành lang, bỗng cửa khẽ mở, cô ngạc nhiên thu hồi ánh mắt vừa rồi, từ từ đi về phòng.
"Này"
Giật mình khi nghe giọng nói khàn khàn quen thuộc của anh , cô quay đầu lại, trong vô thức mà nuốt nước bọt, anh vừa tắm xong trên người mặc áo dài tay mỏng manh, mái tóc đen trầm rũ rượi vẫn còn vài hạt nước rơi xuống vai anh.
Thật đúng là người đàn ông mà biết bao cô gái hằng ao ước , lúc tắm xong cũng thật quyến rũ nha.
"Có...chuyện gì sao?"
Anh ném cho cô một hộp gỗ nhỏ, nói một câu liền quay lại phòng : "ban nãy mua dư một hộp, coi như đền bù về chuyện căn phòng"
Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức quay về bình thường , trong mắt cô hiện rõ ý cười.
Cũng không nghĩ nhiều liền quay về phòng, mong chờ muốn được biết bên trong có gì khiến cô vừa đóng cửa đã nhảy cẩng lên giường mà từ từ mở hộp quà: "đẹp quá" trong vô thức cô thốt lên.
Thật sự rất đẹp, bên trong là chiếc vòng cổ mà cô thấy trên tạp chí hôm trước, giá trị của nó đi đôi với độ tuyệt đẹp của nó. Trong lòng Mộng Khiết bỗng ấm áp lạ thường, không nói quá nhưng trong 7 năm nay hình như đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho cô, trừ một số lần miễn cưỡng tình cảm trước mặt ba mẹ chồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro