Chương 9: Chuyến đi tới Luân Đôn - Lời tỏ tình của Seiya
Buổi sáng đầu tiên ở Luân Đôn, không khí thật trong lành và lãng mạn, bắt đầu một ngày mới nào, hôm chúng ta sẽ đi tham quan những nơi đặc biệt của Luân Đôn. Seiya không đi chung với cả nhóm, anh ấy muốn tới thư viện để tìm một vài quyển tiểu thuyết trinh thám, hôm nay cũng như hôm qua, anh không để ý tới Haruka, điều đó làm cô ấy cảm thấy rất buồn. Phải chăng anh bị nơi này cuốn hút tới nỗi quên đi crush của mình.
Hoàng hôn đã buồn xuống, một ngày trôi qua thật nhanh. Nhưng sao bây giờ Seiya vẫn chưa về, Haruka rất lo lắng nên quyết định chạy đi tìm anh, một hồi lâu thì thấy anh đang đứng đọc một quyển tiểu thuyết Sherlock ở cạnh tủ điện thoại. Cô lại gần, trách anh: “Giờ này mà cậu còn ở đây! Cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không? Vậy mà cậu...” nước mắt cô bắt đầu rơi. “Mình xin lỗi! Cậu nhìn nè, mình mua được vài cuốn tiểu thuyết của Conan Doyle hay lắm! Cậu có muốn...”
“Cậu im ngay cho mình!” cô hét vào mặt anh khi anh chưa kịp nói dứt câu.
“Suốt ngày cứ Holmes, Holmes, Holmes! Cậu chẳng nghĩ tới cảm giác của mình. Nữ Hoàng Sân Cỏ nói đúng, tình yêu chỉ là con số 0, mình không nên quá tin tưởng vào nó!” cô vừa nói vừa khóc.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” anh rất thắc mắc khi bỗng dưng cô lại nói ra những điều kì lạ.
“Nếu như cậu hâm mộ Holmes tới như vậy, vậy tại sao cậu không làm thám tử, rồi suy luận trái tim của mình đi!” cô hét lên trong ấm ức rồi chạy đi. Seiya đuổi theo cô, đuổi mãi, đuổi mãi mới bắt kịp cô. “Buông tay mình ra, bỏ ra, cậu không quan tâm tới mình thì đuổi theo mình làm gì chứ?” cô vùng vẫy khi lệ cứ tuôn.
“Ai nói mình không quan tâm tới cậu chứ? Cậu đúng là đồ ngốc! Cho dù mình có là một thám tử, cho dù có là Sherlock Holmes hay Conan Doyle...thì mình làm sao có thể suy luận được trái tim của người con gái mình yêu chứ! Còn nữa, tình yêu là con số 0 à? Phiền cậu nói lại với Nữ Hoàng Sân Cỏ rằng con số 0 phải là không còn tất cả, mà nó chính là khởi đầu của tất cả mọi thứ, không có con số 0 thì sẽ chẳng có thứ gì được sinh ra, cũng sẽ chẳng có thứ gì đến đích cả! Cậu hiểu chưa?” anh nói một cách thẳng thắn, đây có phải là lời tỏ tình của anh? Thật lãng mạn làm sao, Haruka đã ngừng khóc và thẩn thờ nhìn anh một hồi lâu. Rồi cả hai trở về và không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại sân vận động quần vợt lớn nhất Luân Đôn để xem trận đấu quần vợt của Nữ Hoàng Sân Cỏ, cô ấy đấu một cách xuất sắc mà không mắc lỗi nào. Cuối cùng Nữ Hoàng Sân Cỏ cũng đoạt giải nhất cuộc thi, có vẻ người cô ấy yêu cũng đến cổ vũ và chúc mừng cô ấy.
Khi ra sân bay về nước, Haruka được Nữ Hoàng Sân Cỏ ra tiễn. Haruka đã kể hết những gì mà Seiya nói với cô, điều đó làm cô hạnh phúc và tin tưởng vào tình yêu. Chúng ta là những thiếu nữ có quyền yêu và được yêu, không có lý do gì để ta phải hết tin tưởng vào tình yêu mà ta có, vì chúng ta sống là để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro