Chương 8: Chuyến đi tới Luân Đôn - Xứ sở tình yêu
Cuối cùng kì nghỉ đông cũng đã đến. Sáng sớm đầu tuần, cả đám dắt nhau tới quán Crow để thưởng thức cafe buổi sáng, ăn bánh kem cũng là một ý tưởng hay. Ô, một con mèo, một con mèo đã xuất hiện khi Haruka làm rơi trái dâu tây xuống sàn. Có vẻ đây là thú cưng của một đại gia nào đó. Đúng lúc đó, chủ của con mèo xuất hiện, đây là một người ngoại quốc, có vẻ bà ấy tới thăm Nhật Bản vào kì nghỉ. Bà ấy rất cảm kích vì bọn họ đã giữ chú mèo của bà ấy lại, vì thế bà ấy muốn mời họ tới thăm đất nước của bà ấy một chuyến. Trông Seiya có vẻ rất hăng hái, vì đây là quốc gia mà cha đẻ của Sherlock Holmes sinh ra (Conan Doyle), Seiya chính là một fan cuồng của Sherlock Holmes.
Và cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. Họ đã đặt chân tới nước Anh, quá tuyệt vời. Haruka có một thần tượng ở đây, đó là Nữ Hoàng Sân Cỏ, Haruka cực kỳ hâm mộ cô ấy. Đúng là một quý cô mê thể thao. Từ lúc tới đây, Seiya chỉ toàn chăm chú vào những thứ liên quan tới Holmes, như bảo tàng về Sherlock Holmes nè, thư viện bán toàn là tiểu thuyết Sherlock Holmes, Haruka cảm thấy hơi buồn khi Seiya hầu như không để tâm tới cô.
Mọi người được ở trong một khách sạn sang trọng. Nghe nói sắp tới sẽ có một trận đấu tennis của Nữ Hoàng Sân Cỏ, Haruka dường như không hào hứng như ban đầu, cô ấy chỉ muốn Seiya để ý đến mình một chút.
Vào buổi hoàng hôn, Haruka ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa, thì cô bắt gặp tượng đài của Sherlock Holmes. Cô tự hỏi nếu Seiya là một thám tử như Holmes, liệu Seiya có suy luận được cô đang nghĩ gì. Bất ngờ, Nữ Hoàng Sân Cỏ xuất hiện cùng với em trai mình và ngắm nhìn tượng đài rồi tự hỏi liệu người mình yêu có hiểu được những gì mình nghĩ, có lẻ cô ấy và Haruka đều cho chung một tâm tư. Họ bắt chuyện với nhau một hồi, rồi Nữ Hoàng Sân Cỏ nói rằng: "Tình yêu chỉ là con số 0!" với một nét mặt mang đầy vẻ phiền muộn. Haruka cũng không nói gì thêm, cô cũng rất buồn vì từ lúc tới đây Seiya chẳng để ý tới cô, có vẻ cô đã quá tin tưởng vào lời hứa lúc nhỏ của cả hai. Cô lặng lẽ trở về khách sạn, một nỗi phiền muộn cứ đông đầy. Thủ đô Luân Đôn thật đẹp, giống như một xứ sở tình yêu, thế nhưng lại con những con người không tin tưởng vào tình yêu, những thiếu nữ thiếu đi niềm tin vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro