17. Sự thật
Mấy ngày sau đó Ngọc Thảo có đến nhà tìm Thanh Thủy nhưng không lần nào cô có ở nhà, gọi điện cô cũng không nghe máy khiến Ngọc Thảo vô cùng tức tối, người này rốt cuộc định trốn nàng đến bao giờ?
Hôm nay cũng vậy, Ngọc Thảo đã đợi cô hơn một tiếng trước cổng nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thanh Thủy, nàng bực bội dậm chân bỏ đi về phía trước, nàng cũng không biết mình muốn đi đâu.
Thanh Thủy mấy ngày gần đây dành thời gian cho Gia Hân nên hiện tại chưa muốn đối diện nói chuyện rõ ràng với Ngọc Thảo. Trớ trêu không? Lúc trước Thanh Thủy dự định dành thời gian này ở bên Ngọc Thảo, nhưng bây giờ người ở bên cạnh cô lại là Gia Hân.
Thanh Thủy đưa Gia Hân đi ăn tối sau đó ghé vào công viên cùng nhau đi bộ hóng gió. Lúc hai người ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, Gia Hân nói nàng khát nước, Thanh Thủy liền chạy đi tìm nước mua cho nàng. Đang loay hoay nhìn xem có ai bán nước hay không, sau lưng của Thanh Thủy đột nhiên truyền đến một giọng nói rất quen thuộc, giọng nói mà Thanh Thủy không bao giờ quên được.
"Thanh Thủy" Là Ngọc Thảo, nàng mấy ngày liền đều đến nhà tìm nhưng vẫn không gặp được cô, hôm nay lang thang đến công viên liền nhìn thấy, ông trời thật biết cách trêu người mà.
Thanh Thủy nghe Ngọc Thảo gọi, không quay đầu mà định tiếp tục bước đi, cô chưa chuẩn bị tâm lí để đối diện với Ngọc Thảo.
"Thủy, em đứng lại đó. Nếu em đi thêm bước nào nữa, chúng ta coi như không quen biết" Thấy Thanh Thủy một chữ cũng không nói lại muốn bỏ đi, lửa giận trong lòng Ngọc Thảo càng lớn.
Thanh Thủy nghe Ngọc Thảo nói thế thì không dám bước tiếp nữa, cô xoay người lại nhìn Ngọc Thảo, lạnh nhạt lên tiếng, "Có chuyện gì? Bạn gái tôi đang đợi, tôi không có nhiều thời gian"
Ngọc Thảo nghe thấy Thanh Thủy lo lắng bạn gái đợi lâu, khóe mắt cay cay, em ấy thực sự đã có người khác sao? Ngọc Thảo đau lòng nuốt nước mắt vào trong, mở túi xách lấy bài thi môn ngữ văn của Thanh Thủy , bước đến gần giơ lên trước mặt cô "Em nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào?"
Ngọc Thảo sợ có sự nhầm lẫn trong lúc nhập điểm cho Thanh Thủy nên đã tìm gặp giáo viên chấm thi môn văn lớp 12a2, muốn xem thử bài của cô để kiểm tra lại lần nữa. Lúc xem bài làm của cô, Ngọc Thảo vô cùng tức giận, làm bài kiểu gì đây? 4 điểm là còn cao!!!
Thanh Thủy nhìn bài thi của mình, mặt không biến sắc, "Chị nhìn cũng hiểu, sao phải hỏi?"
"Em còn dám nói như vậy? Tôi bỏ bao nhiêu thời gian công sức để dạy thêm cho em, ôn cho em cực kì sát đề thi, cuối cùng em trả lại cho tôi thế này sao?" Ngọc Thảo tức muốn khóc, người này không nghĩ cho bản thân cũng phải có trách nhiệm với sự kì vọng của bố mẹ, có trách nhiệm với công sức nàng bỏ ra chứ?
"Chị dạy học và nhận tiền từ bố mẹ tôi, đừng nói như kiểu chị dạy tôi miễn phí như vậy" Thanh Thủy nói xong liền biết mình quá đáng, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Sao lại có thể nói những lời tổn thương Ngọc Thảo như vậy?
"Em nói cái gì? Em cho rằng tôi dạy em chỉ vì mấy đồng tiền đó thôi sao Thủy?" Không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng Thanh Thủy, cảm thấy đạo đức nghề nghiệp và lòng tự trọng của mình bị lời nói của cô sĩ nhục, chân Ngọc Thảo đứng không vững, nàng khụy xuống, bao nhiêu nước mắt tủi hờn cố gắng kiềm nén thi nhau chảy xuống. "Thủy, tôi rất thất vọng về em"
"Tôi... tôi không có ý đó, tôi...không biết mình bị làm sao nữa, thật xin lỗi" So với cảm giác áy náy khi nhìn Gia Hân khóc vì mình, Thanh Thủy cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau đớn như bị bóp chặt khi nước mắt Ngọc Thảo từng dòng từng dòng một vì cô mà rơi xuống, đau đến hít thở không thông. Cô muốn ôm Ngọc Thảo vào lòng, muốn dỗ dành nàng, nhưng cô không dám. Thanh Thủy không biết ngày hôm nay nếu như cô bỏ đi, sau này còn có thể quay đầu hay không, nhưng giờ phút này cô hèn nhát chỉ muốn chạy trốn, cô thật sự sẽ không chịu nổi nếu cứ tiếp tục nhìn Ngọc Thảo khóc, "Tôi phải quay lại, Gia Hân đang đợi tôi" Thanh Thủy nói rồi xoay người muốn chạy đi.
"Đứng lại" Gia Hân, Gia Hân, Lê Gia Hân. Đến giờ phút này Thanh Thủy vẫn lo lắng cho Gia Hân khiến sự tức giận trong Ngọc Thảo bùng nổ. Thật sự đã yêu Gia Hân rồi?
Thanh Thủy bị kêu đứng lại liền không dám bước tiếp, cô nghe tiếng khóc của Ngọc Thảo ngày càng lớn cũng không dám quay mặt lại, không chịu nổi cảm giác đau xót trong lòng mà bật khóc. Tại sao vậy? Tại sao người con gái yêu cô và nữ nhân cô yêu đều vì cô mà khóc thật thương tâm?
"Thanh Thủy, tôi nói cho em biết, tôi yêu em, tôi yêu đồ khốn kiếp nhà em" Tối hôm đó sau khi gặp Bảo Ngọc, Ngọc Thảo trở về nhà đã suy nghĩ rất kĩ, cũng đã thông suốt. Nàng yêu Thanh Thủy, tại sao lại không cùng em ấy vượt qua rào cản? Tại sao phải trốn tránh cảm xúc của mình?Nhưng giờ phút này có một thứ Ngọc Thảo không dám chắc, Thanh Thủy em ấy có còn yêu nàng?
Thanh Thủy toàn thân cứng đơ, Ngọc Thảo vừa nói nàng yêu cô? Thanh Thủy không có nghe lầm? Cô xoay người lại nhìn Ngọc Thảo đang ngồi dưới đất khóc nấc lên, "Chị... vừa mới nói gì?"
Ngọc Thảo ngẩng gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang đỏ hoe vì khóc của Thanh Thủy. "Em nghe cho rõ đây, tôi nói là tôi yêu em, Thanh Thủy tôi yêu em. Tôi chưa cho phép tại sao em dám có người khác? Tại sao hả đồ khốn?"
Thanh Thủy thật sự không có nghe nhầm, Ngọc Thảo yêu cô. Thanh Thủy run rẩy bước đến chỗ Ngọc Thảo, khụy xuống ôm người con gái mình yêu vào lòng, "Xin lỗi, Thảo... thật xin lỗi". Thanh Thủy xúc động không thể nói được gì khác ngoài xin lỗi.
Ngọc Thảo ngả vào lòng Thanh Thủy,
"Đồ khốn...tại sao em dám bỏ đi... mà không nói với tôi lời nào? Tại sao... em dám có người khác? Tại sao em lại...sĩ nhục tôi? Tại sao em... làm cho tôi yêu em như vậy?Tại sao hả... Thanh Thủy chết tiệt, Thanh Thủy khốn kiếp, Thanh Thủy chết bầm, tôi ghét em" Giọng Ngọc Thảo ngắt quảng vì tiếng nấc, bao nhiêu uất ức trong lòng đều xã hết lên trên người Thanh Thủy, nói một câu liền đánh một cái vào vai của cô.
Thanh Thủy không nói gì, chỉ ôm chặt Ngọc Thảo vào lòng để nàng xã giận, cô đáng bị đánh.
Đến khi không còn nước mắt để khóc nữa, Ngọc Thảo thút thít ngẩng đầu, gương mặt lấm lem nhìn Thanh Thủy "Em và Gia Hân hẹn hò?"
Thanh Thủy mỉm cười đưa tay lau nước mắt còn vương trên mi Ngọc Thảo "Không có"
Thanh Thủy muốn trở về nhà nghỉ ngơi, kết quả nhận được điện thoại của Gia Hân, cuối cùng vẫn là đến công viên gặp nàng trước.
" Thanh Thủy, tớ biết cậu yêu cô Nguyễn" Gia Hân trên mặt cười dịu dàng nhưng trong lòng vô cùng chua chát.
"Thì... thì sao chứ? Chị ấy không yêu tớ" Nhắc đến chuyện này cảm giác đau đớn trong lòng Thanh Thủy vừa mới dịu xuống liền lập tức trỗi dậy.
"Tớ sẽ giúp cậu và cô ấy" Gia Hân nhìn vẻ mặt đau đớn của Thanh Thủy, nàng vô cùng đau lòng.
"Nhưng chị ấy không yêu tớ"
"Cô ấy yêu cậu, ánh mắt cô ấy nhìn cậu nói cho tớ biết cô ấy yêu cậu" Ánh mắt Ngọc Thảo và ánh mắt Gia Hân nhìn Thanh Thủy không sai biệt,vì cả hai người đều yêu cô. "Buổi tối đêm giáng sinh, tớ cũng có mặt ở đó, khi cậu bỏ đi, cô Nguyễn đã khóc" Đêm đó Gia Hân ngồi ở một ghế đá gần đó đợi bạn đến, vô tình chứng kiến tất cả mọi chuyện. Sự thật Thanh Thủy không phải là không yêu nữ nhân, mà là thật sự không yêu nàng, Gia Hân tự cười chua chát.
"Thật... thật sao? Nhưng yêu tớ, sao chị ấy lại từ chối tớ?" Thanh Thủy rối rắm, cô thật sự không hiểu gì cả.
"Chuyện đó tớ cũng không biết, nhưng tớ dám chắc chắn cô ấy yêu cậu" Ánh mắt đó làm sao Gia Hân không nhìn ra được chứ.
"Vậy... cậu muốn giúp tớ thế nào?"
"Thủy, tớ muốn làm bạn gái cậu"
"Cái gì?" Thanh Thủy bị lời nói của Gia Hân hù cho sợ hãi, sao có thể?
"Làm bạn gái của cậu, kích thích sự ghen tuông, lòng chiếm hữu của cô Nguyễn, cậu dám thử không?" Gia Hân nhìn gương mặt chần chừ của Thanh Thủy, cũng không biết mình làm như thế có đúng hay không.
"Sao cậu lại làm vậy? Sao lại muốn giúp tớ và Ngọc Thảo?" Gia Hân thật sự muốn giúp cô sao? Tại sao phải làm vậy chứ?
"Tớ muốn thấy cậu hạnh phúc, chỉ cần cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ hạnh phúc" Gia Hân nói ra một câu khiến bản thân nàng vô cùng đau lòng, thì ra mình có thể rộng lượng đến như vậy. "Nếu cậu cảm thấy áy náy, vậy thì đồng ý đi. Tớ muốn một lần được biết cảm giác yêu đương với cậu, sau khi tốt nghiệp tớ phải đi du học" Gia Hân muốn đi du học một phần vì bố mẹ nàng mong muốn, phần còn lại là vì nàng muốn buông xuống tình yêu với Thanh Thủy.
"Được" Thanh Thủy suy nghĩ một lúc, cô muốn đánh cược một lần nữa, một lần cuối cùng cho tình yêu của mình. Nếu Ngọc Thảo thật sự không yêu cô, cô sẽ buông tay chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro