Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nỗ lực tìm kiếm

Nữ tử áo bào đen sẫm dài quét trên nền cẩm thạch lạnh lẽo, mái tóc đỏ của nàng uốn lượn như lửa, mỗi bước chân nàng vang lên thanh âm nặng nề, vang vọng thật lâu.

"Cẩn tôn giả!"

Hai hàng ma nhân canh giữ quỳ xuống hành lễ, sau đó mở cửa, cung kính mời nàng vào. Cẩn Dung không buồn liếc mắt, đôi ủng sắt lại giẫm lên thềm cẩm thạch, bất tri giác nền cẩm thạch lại xuất hiện vết nứt thật dài....

Thanh âm răng rắc vang lên rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi tai nhóm người trong điện. Ba người đình chỉ động tác, nam nhân ở bên trái khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cẩn Dung, ngươi không biết khống chế lực đạo sao? Ngươi biết bản thân ngươi phá nát bao nhiêu nền gạch rồi không?"

Chân mày Cẩn Dung cau lại, gót chân nàng khẽ động, thân ảnh nhanh như chớp lách đến bên cạnh nam nhân vừa lên tiếng kia, vung quyền, không chút lưu tình hạ thủ. Trên người nàng chính là một trong thất đại pháp bảo của Ma giới, bộ giáp Vũ Kinh, đao thương bất chập, thêm vào găng tay và ủng nặng trĩu, chỉ cần từ xa vung lên, pháp lực được tăng thêm gấp ba. Vũ Kinh giáp vốn là chính tay Ma Tôn luyện ra, uy lực hung hãn miễn bàn. Một quyền này vung lên, nam nhân tám chín phần mười không còn nguyên vẹn dung mạo.

Bích Hoa vậy mà không chút sợ hãi, bình tĩnh giơ tay, một luồn ma pháp màu tím sẫm phát ra, dễ dàng chặn đứng quyền của Cẩn Dung. Dĩ nhiên chọc đến nàng, nàng không quản còn người ở đây, tung quyền cước, ý đồ muốn đập nát khuôn mặt như hoa như ngọc của Bích Hoa. Bích Hoa luồn nhanh như cá né tránh, một quyền của Cẩn Dung vô tình suýt chạm vào người nam nhân gần đấy, hậu quả là hắn ta giận dữ vung tay áo, gia nhập cuộc chiến.

"Các ngươi...chủ thượng còn không rõ sống chết, các ngươi thì ở đây đánh đấm cái rắm!"

Hàn Tích khổ não hết sức, tay phất lên, ma lực đỏ sẫm mạnh mẽ tách họ ra.

Các nàng là tâm phúc của Ma đế Huyết Hiên. Dưới Ma đế là hai hộ pháp, một là Hàn Tích nàng, hai là đệ đệ song bào thai Hàn Chi của nàng. Tiếp đến là ba vị tôn giả.

Cẩn Dung thiên về vũ lực, tuy là ma nữ, nhưng tích cách thật sự nóng nảy háo thắng không thua gì đấng nam nhân. Không vừa ý liền đánh, không vui liền đánh, có chuyện vui cũng đánh. Đây chính là ví dụ điển hình cho não cơ bắp tốt nhất. Chủ thượng sợ nàng ta bị người ta dụ dỗ giết chết, liền tặng bộ giáp Vũ Kinh, mong sao bộ giáp kia có thể bảo vệ nàng ta còn chút hơi tàn quay về.

Bích Hoa thiên về dùng mưu và luyện đan độc. Đừng nghe tên mà lầm tưởng là nữ tử, hắn là nam nhân thật sự. Cái tên ẻo lả như vậy cũng là tử huyệt của hắn. Tên này...đầu óc cực tốt, ma pháp và tu vi không tồi, có thể ngang tay với Cẩn Dung não cơ bắp, đặc biệt, hắn thích mang thù, không ăn nổi thua thiệt, chính là tiểu nhân của tiểu nhân. Chủ thượng tặng hắn pháp bảo Quy Hãn, chính là một cái lò luyện đan nho nhỏ. Đừng xem thường nó, lò luyện đan này cũng thuộc thất đại pháp bảo Ma Giới, do lão tổ tông đan độc thời Thượng Cổ len lén sử dụng bùn dưới sông Hoàng Hà, cũng chính là bùn tạo nên Nhân giới của Nữ Oa, lại mượn sức của Tam muội chân hỏa luyện nên lò luyện đan. Trong trận chiến Tiên Ma thời thượng cổ, đan độc của lão góp công sức rất lớn. Sau khi Ma Tôn bị phong ấn, lão cũng phẫn hận mà tự hủy đi nguyên thần, chỉ chừa lại một mảnh tàn hồn trong Quy Hãn, chờ đợi người có cơ duyên. Không biết bằng cách nào, chủ thượng tìm được Quy Hãn, mang về tặng cho Bích Hoa, khiến một thời gian dài tù nhân Ma Giới gào thét than khổ thấu tận trời xanh.

Cung Doãn, chính là cái nam nhân cũng xông vào trận đánh ban nãy, hắn là một tên mặt than nhàm chán. Hắn ta cực ít mở miệng, cũng không cho ý kiến, nhưng hắn rất có lợi, ngươi có thể sai hắn làm gì tùy ý, hắn cũng không phản bác. Chỉ là, nuôi hắn khá tốn, sức ăn của hắn rất lớn, mặc dù người Ma giới đạt đến một tu vi nhất định sẽ không còn đói nữa, nhưng hắn lấy ăn làm thú vui, còn rất quy củ dùng bữa. Cung Doãn này quá mức lãnh đạm, đến Hàn Tích cũng không biết chủ thượng có cho hắn pháp bảo nào không...

"Hàn hộ pháp bớt giận." Ba người vẻ mặt hối lỗi, chỉnh sửa lại y phục ngoan ngoãn đợi một bên.

Hàn Tích xoa xoa mi tâm, tùy tiện chọn lấy một cái ghế đặt mông ngồi xuống. Cẩn Dung, Bích Hoa và Cung Doãn cũng ngoan ngoãn ngồi, bộ dáng sẵn sàng nghe răn dạy. Hàn Tích vừa lòng, vừa định mở miệng thì bị một đạo tiếng cười trầm thấp phá vỡ.

Hàn Chi dung mạo hệt như Hàn Tích, hai tỷ đệ giữa ấn đường đều có một cái bớt hình lôi màu vàng kim, đôi mắt lục quang sâu như giếng cổ, điểm khác duy nhất chính là, tỷ tỷ hắn thì vận y phục đỏ sậm, hắn vận y phục đỏ rực. Tuy là người Ma giới, hai tỷ đệ này một người tựa như thiếu nữ khuê phòng, người kia hệt như công tử yếu ớt, không có chút hung hãn dọa người như ma nhân. Thế nhưng chủ thượng giao chức hộ pháp dưới một người trên vạn người, dĩ nhiên tỷ đệ họ không phải quả hồng mềm để người ta tùy tiện chà đạp.

"Đến trễ nữa rồi, đại tỷ đừng giận đệ." Hàn Chi không có chút gì e ngại của người đến trễ, trái lại hệt như hậu viện nhà mình, tùy tiện chiếm ghế chủ vị nằm nghiêng ngả.

Hàn Tích không quản hắn. Nàng phất tay, cửa phòng tự khóa lại.

"Đám ma lão trong hoàng tộc đang muốn đưa người lên vị trí Ma Đế. Các ngươi xem, chủ thượng vào Tuyệt Nhai Cốc chỉ mới một tháng, mà các lão ta đã đợi không kịp, thèm muốn vị trí kia đến điên rồi!" Hàn Tích vừa nói vừa phẫn nộ không ngừng, ngực phập phồng lên xuống, câu cuối cùng không khỏi mất khống chế, rút trường tiên quất nát chiếc bàn cẩm thạch.

"May mắn là chủ thượng sớm liệu trước, các chức vị ban cho hoàng tộc đều hữu danh vô thực, nếu không các lão ta còn không quấy cho mục nát Ma giới thì không yên." Hàn Chi giúp tỷ tỷ điều chỉnh cảm xúc, cũng tiếp lời.

"Người đáng sợ duy nhất, còn không phải à tên Bách vương kia sao? Hắn ta có tài, có tướng mạo, có âm mưu lại che giấu kĩ, trở thành tên vương gia nhu nhược nhất Ma giới. Loại người như vậy, một khi xuất chiến, quả thật đáng sợ vô cùng." Bích Hoa thu lại vẻ hời hợt, nghiêm túc nói. Thấy mọi người đều nhăn mày suy tư, hắn ngừng một chút, lại tiếp tục: "Cho nên, một phần sai quân đi tìm kiếm Tuyệt Nhai Cốc, một phần ám ma giám sát Bách vương chặt chẽ. Còn về Cửu Trùng Thiên, họ cũng mất đi một vị Đế cơ, chúng ta gửi một bức thư tạm đình chiến."

"Bích Hoa nói không sai, thư đình chiến ngươi nhớ thêm một phần điều kiện: nếu bên nào phát hiện ra hai người họ trước, thì phải báo với bên còn lại." Hàn Tích gật gù đồng tình.

Cẩn Dung nhíu chặt chân mày, không vui mở miệng: "Tại sao phải nhờ đỡ đám ngụy quân tử kia? Nhân lực Ma giới chúng ta còn ít sao?"

Hàn Tích thật muốn một phát bổ đôi đầu nữ nhân ngu ngốc này, xem bên trong thật là có chứa bã đậu sao.

"Đừng xem thường năng lực của người Cửu Trùng Thiên, bọn hắn cất giấu nhiều pháp bảo ma thuật thượng cổ, về việc này Ma giới chúng ta địch không lại." Hàn Chi nhã nhặn giải thích.

"Cung Doãn, việc tìm người ngươi tiên phong. Nhớ kĩ, đề phòng nội gián." Hàn Tích quay mặt sang nam tử mặt lạnh phân phó, sau đó đứng dậy hướng bàn gỗ, bộ dạng kia chính là muốn viết thư đình chiến.

Bốn người còn lại đứng dậy, Hàn Chi gọi ngược Bích Hoa lại phân phó: "Hộ tống Hàn hộ pháp đưa thư đình chiến."

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Ti Mệnh tinh quân bày biện đại yến linh đình, vẻ ảo não ngồi nhìn đống đồ ăn, sau đó len lén liếc mắt nhìn nữ tử cao quý đối diện.

"Nhanh lên!" Nguyên Quang Đế Cơ trừng mắt

Ti Mệnh tinh quân cảm thấy da đầu tê rần, luống cuống tay chân, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, rút ra cây bút tam sinh múa giữa không trung. Một đạo ánh sáng xanh tím theo đường bút của hắn vẽ lên, tiếng hổ gầm rít gào vang dội, cho dù hiện tầng ba Cửu Trùng Thiên đang sáng sớm, mây đen kéo đến kín cả phủ Ti Mệnh, từng luồn từng luồn mây cuộn thành lốc xoáy, dữ tợn cực điểm.

Ti Mệnh vội dùng tiên pháp ổn định thân thể, chật vật đến đáng thương. Thế nhưng Nguyên Quang đế cơ vẫn điềm nhiên ngồi không có chuyện gì, tùy tiện đưa tay, không chỉ hắn mà cả thức ăn trên bàn cũng ngồi yên.

Giữa lốc xoáy xuất hiện một luồng sáng đỏ chói mắt. Lão nhân lười biếng nằm ườn trên người hắc hùng, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, tay lắc lư bầu rượu, y phục dơ bẩn rách tả tơi, thảm hại như vậy, ai nghĩ lão là Tuyền lão nhân, chủ nhân Tuyệt Nhai Cốc.

"Tiểu tử, là ngươi gọi gia đến thưởng thức mỹ thực sao?" Tuyền lão nhân vỗ vỗ hắc hùng, hắc hùng liền ra khỏi vòng xoáy, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Ti Mệnh.

Chẳng mấy chốc, cuồng phong đều biến mất không tăm tích, bầu trời Cửu Trùng Thiên vẫn xanh tươi đẹp đẽ như cũ.

"Tuyền lão gia, mời ngài ngồi. Hôm nay vãn bối mạo muội mời ngài một bữa linh đình a." Ti Mệnh vội vã kéo ghế, mời lão nhân rách rưới kia ngồi xuống, ân cần rót rượu đưa thức ăn.

Tuyền lão nhân không khách khí, ăn như hổ đói, bộ dạng kia quả thật dọa sợ Ti Mệnh. Khẳng định ở Tuyệt Nhai Cốc không có thức ăn mấy vạn năm rồi, hóa ra chủ nhân Tuyệt Nhai Cốc làm không dễ...

Nghĩ đến đây, Ti Mệnh không nhịn được cảm thán, Tuyền lão nhân này cũng khá đáng thương.

Từ đầu đến cuối Nguyên Quang đế cơ không mở miệng, mà Tuyền lão nhân cũng làm như chưa từng gặp qua nàng.

Đến khi Tuyền lão nhân ăn gần hết thức ăn trên bàn, Nguyên Quang Đế Cơ mới cụp mắt, khẽ thấp giọng lên tiếng: "Gia gia, muội muội của bổn đế cơ hiện tại thế nào?"

Tuyền lão nhân liền quay sang trò chuyện cùng Ti Mệnh. Ti Mệnh âm thầm đổ mồ hôi lạnh, lão gia gia, ngài không thấy ánh mắt điện hạ như muốn ăn tươi nuốt sống ngài sao? Nhưng điện hạ không dám làm gì ngài, nhưng tiểu nhân thì không có diễm phúc đó nha. Ngài như vậy...là tạo nghiệp đó!

Nguyên Quang Đế Cơ siết chặt ly rượu trong tay, hít thở vài lần, điều chỉnh ngữ điệu cẩn thận mở miệng một lần nữa.

"Gia gia, Mạn Mạn có tốt không? Có thể thả Mạn Mạn được không?"

Tiếng cười của Tuyền lão nhân ngưng lại. Ông không chút kiêng dè đón nhận ánh mắt Nguyên Quang Đế Cơ, tay khẽ vẫy, bộ dáng lôi thôi bẩn thỉu liền biến mất, Tuyền lão nhân khôi phục dáng vẻ sạch sẽ đạo mạo vốn có.

"Tiểu mộc nhân, cầu khẩn người khác nói dễ nghe như vậy có phải tốt hơn không. Gia gia dù gì cũng là chỗ quen biết phụ mẫu ngươi cũ, làm sao nỡ hành hạ tiểu nha đầu được? Yên tâm yên tâm, gia gia cô đơn lâu rồi, giữ tiểu nha đầu lại chơi ít lâu, đến khi đủ tự khắc sẽ thả nàng ra." Tuyền lão nhân nhún chân, lập tức ngồi cạnh Nguyên Quang Đế Cơ.

"Gia gia nói Mạn Mạn không sao thì Mạn Mạn không sao rồi. Có điều, người đi cùng với Mạn Mạn..." Nguyên Quang Đế Cơ thở dài, chủ động rót rượu cho Tuyền lão nhân, mặc dù không nói hết câu, nhưng tầng ý nghĩa phía sau hẳn là ai cũng rõ.

Tuyền lão nhân không chút cố ý xoa xoa mái tóc dài được xõa tung của Nguyên Quang Đế Cơ, thần thần bí bí phun ra hai từ: "Thiên Đạo"

Lại bổ sung thêm: "Tiểu mộc nhân tính khí này thật là một khuôn đúc ra với Thần Phụ, khó coi đến cục điểm! Cười nhiều một chút, dịu dàng thêm một chút cho gia gia xem."

Khóe miệng Nguyên Quang Đế Cơ co rút từng đợt...

Tuyền lão nhân rụt tay về, bĩu môi: "Đúng là một chút cũng không thú vị, cả ngày treo lên bộ mặt than kia làm gì, không thú vị, không thú vị."

"Gia gia, lần sau người thả Mạn Mạn ở đâu, ta muốn phái người đến đợi." Nguyên Quang Đế Cơ âm thầm thở ra, may mắn lão nhân buông tha nàng, bảo nàng cười quả thật quá khó rồi.

"Việc này dựa vào vận may của thiên binh." Tuyền lão nhân luyến tiếc cầm thêm một cái đùi gà, tiếp theo liền biến mất.

Ti Mệnh hai mắt trợn tròn, đúng là người do Thiên Đạo sinh, tuổi thọ từ thời Thượng Cổ, nói đến là đến đi là đi, tiên lực cao thâm như vậy làm y mở mang tầm mắt! Đến cả Nguyên Quang Đế Cơ cũng không nể mặt.

Nguyên Quang Đế Cơ liếc mắt nhìn Ti Mệnh, chậm rãi đứng dậy.

"Ngươi, nội trong một tuần phải thân thiết với Tuyền lão nhân. Ngày mai lại bày tiệc mời lão nhân dùng, nhớ kĩ, phải dùng hết công phu nịnh bợ, dùng bảy tấc lưỡi của người hống lão nhân cao hứng. Nếu không bổn đế cơ liền ban cho người đặc ân cùng luyện tập với Thiên Hoành doanh. Ngươi nghe rõ chưa?"

Ti Mệnh tinh quân khóc không ra nước mắt, ấm ách hành lễ cung tiễn Đế Cơ, thanh âm như muỗi kêu: "Tuân...lệnh"

Ra khỏi phủ Ti Mệnh tinh quân, lập tức có hai vị tiên nữ đón đường, phúc thân hành lễ: "Tham kiến Nguyên Quang Đế Cơ, bệ hạ triệu người đến Linh Tiêu Bảo Điện có việc gấp."

"Chính sự có việc không ổn sao?" Nguyên Quang Đế Cơ hơi cau mày, âm thầm đọc khẩu quyết triệu gọi, Xích Lân thú tức thời xuất hiện. Tiên lực của thần thú thượng cổ gây áp lực không chỉ cho tà ma, mà ngay cả tiên nhân tu vi thấp khi đứng gần cũng sẽ bị cảm giác đè ép khó chịu. Hai vị tiên nữ ôm ngực hơi nhăn mi, chủ động dịch ra một khoảng cách với Xích Lân thú.

"Bẩm Đế Cơ, là sứ giả Ma giới đến. Hiện bệ hạ cho sứ giả Ma giới ở ngoài điện chờ, khi nào Đế Cơ đến mới thương lượng." Tiên nữ không dám cách quá xa, cảm giác áp bức vẫn không tiêu tán, nàng ta vội nói.

Nguyên Quang Đế Cơ dĩ nhiên biết sự khó chịu của hai tiên nữ. Nhận được đáp án mình muốn, nàng leo lên Xích Lân thú, lập tức biến mất.

Phủ đệ của Ti Mệnh tinh quân ở tầng hai Thiên giới, mà Linh Tiêu Bảo Điện ở trung tâm tầng ba, tiên lực đến mấy bay đến đó cũng tốn một khắc. Nhưng nếu có tốc độ của Xích Lân, việc ấy bất quá chỉ có một chung trà. Có điều Thiên Giới từ lâu không cho phép tùy tiện sử dụng vật cưỡi trên tầng ba, Nguyên Quang Đế Cơ cũng hiểu áp lực xảy ra khi triệu hồi Xích Lân, thế nên dù không có lệnh, nàng cũng ít gọi sủng vật ra. Bởi vì Ma giới cử người đến, trực giác của nàng biết việc này có liên quan đến Ma Đế của chúng, cũng liên quan đến Mạn Mạn, liền không quản nhiều đến vậy tức khắc hành động.

Hàn Tích trên người là nhất phẩm triều phục của Ma giới, màu đen đỏ sẫm họa tiết tỷ dực điểu, vết lôi bớt vàng kim tỏa hào quang nhè nhẹ, dung mạo xinh đẹp dịu dàng không hề thua tiên nữ Thiên Giới. Đối diện, Bích Hoa triều phục chính nhị phẩm Ma giới màu lục sậm, dung mạo thanh tú tựa nữ nhân, chậm rãi thưởng thức trà. Tiếp đãi bọn họ là Hồng Chúc thần quân, thái độ cực kì niềm nở vui vẻ, tuyệt không vì họ là người Ma giới mà kinh thị.

"Hình như Nguyên Quang Đế Cơ đến." Hàn Tích hơi nhướn mi, bên môi khẽ cong thành hình bán nguyệt, đôi mắt màu lục di chuyển về một hướng.

Hồng Chúc thần quân đang hăng say tiếp chuyện liền ngừng lại, thần sắc cực kì kinh ngạc. Nguyên Quang Đế Cơ tu vi thâm hậu, trừ phi Đế Cơ muốn, thì không ai cảm nhận được tiên khí của Đế Cơ. Hộ pháp Ma giới lợi hại đến như vậy sao?

"Hàn hộ pháp cảm nhận được tiên khí của điện hạ?"

Hàn Tích lắc đầu, buông tách trà xuống: "Không phải, là áp lực của Xích Lân thú. Mùi vị khó chịu quen thuộc này ta đã từng trải qua, không thể quên được."

"Người ở Thiên Giới tùy tiện sử dụng thú cưỡi, còn cưỡi hẳn linh thú thượng cổ, ngoại trừ Nguyên Quang Đế Cơ còn có thể là ai?" Bích Hoa trong lòng không khỏi âm thầm cười Hồng Chúc ngu ngốc, chuyện như vậy không lẽ lại không suy luận ra.

Quả nhiên vừa dứt lời, Xích Lân thú xuất hiện, màu đỏ lửa không ngừng tỏa ra tứ phía. Hàn Tích niệm khẩu quyết, một màn chắn màu đỏ sậm xuất hiện, tránh đi tiên khí của Nguyên Quang Đế Cơ và Xích Lân thú công kích.

Nói thì chậm diễn ra lại rất nhanh, ngay khi màu đỏ tiên khí sắp sửa tiếp xúc với màn chắn mày đỏ sậm, Nguyên Quang Đế Cơ phất tay, Xích Lân thú bị thu hồi, tiên khí cũng đồng loạt quay trở lại.

Hàn Tích cũng thu lại màn chắn, chủ động đứng lên làm một cái lễ xã giao ở Ma Giới, thanh âm không đoán được hỉ nộ vang lên: "Gặp qua Nguyên Quang Đế Cơ "

"Thất lễ" Nguyên Quang Đế Cơ gật đầu, sải bước vào điện.

Hồng Chúc thần quân thực muốn khóc, vội an ủi: "Cái kia...Hàn hộ pháp đừng để bụng, điện hạ chính là rất kiệm lời nói, có thể chỉ là hai từ, nhưng rất giá trị a."

Hàn Tích đứng lên sửa lại tay áo, hơi nghiêng đầu: "Thần quân không cần khách khí, ta hiểu tính cách của Đế Cơ." Nếu theo lệ thường, Đế Cơ chính là trực tiếp vào thẳng nội điện, không phải để ý mặt mũi mà nói hai chữ thất lễ kia đâu.

Bích Hoa thu lại vẻ đùa cợt. Màn ban nãy hắn nhìn rất rõ, danh tiếng Nguyên Quang Đế Cơ sớm vang danh Tam Giới, là nỗi sợ của Ma Giới, Hàn hộ pháp ban nãy không phản ứng nhanh nhạy tạo màn chắn, hoặc Đế Cơ không thu hồi tiên lực, thì hắn và tùy tùng chắc chắn sẽ bị đả thương. Chênh lệch giữa hắn và chiến thần Thiên giới thượng cổ bao nhiêu, qua việc này hắn càng cảm thấy rõ rệt. Nếu Đế Cơ đã đến, thì bọn hắn sắp được diện kiến Thiên Đế rồi.

"Mời sứ giả Ma giới vào điện."

Hai hàng tiên nữ y dung mạo mỹ lệ, y phục rực rỡ sắc màu xuất hiện, phúc thân hành lễ, đồng thanh mở lời, đồng loạt bao quanh đoàn sứ giả Ma Giới, hộ tống họ vào điện.

Bích Hoa không khỏi có chút căng thẳng, âm thầm dùng ma lực trao đổi với Hàn Tích.

"Hộ pháp, những tiên nữ này tiên lực không tồi, tu vi tùy tiện tìm một người còn cao hơn tên Thần Quân ban nãy."

"Đương nhiên, cho chúng ta vào yết kiến phải có chuẩn bị, ngộ nhỡ chúng ta tung pháp bảo bí thuật ám sát Thiên Đế thì thế nào. Mười tám bị tiên nữ này chắc chắn là tâm phúc của Thiên Đế. Chúng ta thật có mặt mũi to lớn a."

"Hộ pháp ngài vẫn còn tâm trạng đùa được."

"Đây là lạc quan. Không phải sợ, chúng ta đến đình chiến, lại còn hợp lực với họ tìm kiếm Thủy Mạn Đế Cơ, tốt như vậy làm sao họ từ chối."

Tiên nữ dẫn đầu dừng lại, các tiên nữ khác tự nhiên tản ra. Bích Hoa bị hành động đó dọa cho giật mình, hắn cùng thủ hạ theo thói quen thủ thế.

"Hàn hộ pháp, Bích tôn giả đừng hiểu nhầm. Bởi vì nội điện linh khí tiên khí thực sự rất nồng đậm, bệ hạ lo lắng đả thương các vị, thế nên có chuẩn bị vài thứ."

Dứt lời, tiên nữ dẫn đầu hàng đối diện không biết từ khi nào trên tay xuất hiện nhiều hơn một cái khay, trên khay là hai túi phúc tinh xảo. Nàng ấy không chút ái ngại tiến lại gần, quỳ xuống dâng khay cao quá đỉnh đầu: "Thiên Đế gấp rút chuẩn bị hai túi phúc, bên trong có bùa chú giúp hai vị hộ thể, không bị tiên khí đả thương. Thỉnh hai vị nhận lấy."

Sắc mặt Bích Hoa hơi đổi. Thiên Đế ý tứ quá rõ ràng, ngoại trừ Hàn hộ pháp và hắn, thuộc hạ hắn mang theo đều không được tiến vào. Quả thật tâm tính toán cùng phòng bị hết sức kĩ lưỡng rồi.

Hàn Tích cầm lấy đeo vào hông, không hề có vẻ gì là khó chịu: "Thiên Đế dụng tâm rồi. Trước đa tạ các tiên nữ, khi yết kiến Thiên Đế ta lại đa tạ ngài ấy sau."

Bích Hoa thấy Hàn Tích thoải mái tiếp nhận, cũng vươn tay lấy túi phúc bỏ vào ngực áo. Mùi hương thanh nhã bao bọc mũi hắn, khí huyết hắn bỗng dưng lưu thông, không còn cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với tiên khí nữa. Bích Hoa kinh ngạc, âm thầm gỡ màn chắn bảo vệ kinh mạch ra, phát hiện quả thật không bị tiên khí ăn mòn, thư thái tựa như ở Ma giới.

"Đến đây chúng ta không thể tiến vào cùng các vị, cứ đi thẳng sẽ đến đại điện, Thiên Đế cùng Đế Cơ đang đợi." Hai hàng tiên nữ một lần nữa đồng thanh, tao nhã hành lễ, làm một động tác mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro