Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhân duyên xảo hợp (1)

Huyết Hiên cảm thấy cả người thật thư thái dễ chịu, vết thương trên người và nỗi đau đớn do sử dụng ma lực cũng không còn nữa. Hắn ngồi dậy, ngây người sờ loạn trong cơ thể.

Không có

Không có?

Hắn giật mình đứng lên, vẻ ngạc nhiên tràn ngập huyết nhãn.

Huyết Hiên biết, trên cơ thể hắn vô số vết thương, vết sẹo chồng chất qua bao năm tích lũy còn nhiều hơn phần da thịt lành lặn. Thế nhưng bây giờ, thân thể hắn hoàn hảo vô khuyết, y phục vốn ướt đẫm cháy đem cũng được hong khô, mà áo bào hắn vốn khoác cho Mạn Mạn cũng trở lại.

Kim quang dần tan rã, quang cảnh bên ngoài dần rõ ràng trước mắt hắn. Huyết Hiên phát hiện bản thân đang ở trong kết giới hình cầu, cực kì rắn chắc mỹ lệ, bên trong tự có ánh sáng soi rõ cả một vùng rộng lớn.

Lại một đạo sấm sét đánh xuống. Huyết Hiên theo phản xạ định né tránh, nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện, kết giới này không chút suy dịch cùng tổn hại, vẫn cao ngạo bảo vệ tốt cho hắn.

Hắn không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, nhưng hắn chắc chắn, cho dù hắn có vận dụng hết ma lực, cũng không thể tạo nên một kết giới cực phẩm như thế này!

Mạn Mạn...

Đôi mắt Ma Vương của hắn lóe sáng, thử sử dụng ma lực, hắn sung sướng khi phát hiện, cảm giác đau đớn khó tả kia không hề xuất hiện. Rốt cuộc nàng ấy tốn bao nhiêu pháp lực vào kết giới này, mà ngay cả sức mạnh của Tuyệt Nhai Cốc cũng không xâm nhập được? Mạn Mạn...hắn không đáng

Trời vẫn tối đen, dưới chân là biển nước mênh mông, bước ra kết giới sẽ bị sét đánh, lại không sử dụng ma lực được. Hắn biết, tất cả mọi thứ đều bất lợi với hắn. Có lẽ, nếu bên ngoài là một người khác, hắn đương nhiên sẽ không lo chuyện bao đồng, trớ trêu thay, người ngoài kia là nàng, là Mạn Mạn, là ánh sáng duy nhất trong cả cuộc đời tăm tối của hắn, hắn cho dù có hồn phi phách tán cũng phải bảo hộ nàng chu toàn!

Đôi mắt Ma Vương phát ra ánh sáng đỏ sậm, Huyết Hiên quét qua một lượt, tìm kiếm thân ảnh nàng dưới biển nước. Qua một khắc, hắn phát hiện tiên khí mờ nhạt, trong tâm liền mừng rỡ. Không chậm trễ, hắn cởi y phục, miệng niệm khẩu quyết, ma khí bao bọc lấy hắn, sau đó hắn trực tiếp nhảy xuống, thoát khỏi vòng bảo hộ của kết giới, bơi đến phía trước.

Tốc độ của Huyết Hiên không nhanh. Hắn trời sinh kị thủy, có thể dũng cảm không ma lực nhảy xuống biển nước tìm người đã là làm khó hắn.

Ước chừng bơi hơn hai khắc, Huyết Hiên mới tìm thấy Mạn Mạn.

Mạn Mạn đã hóa chân thân, phượng hoàng nhỏ bé chỉ bằng một con chim trĩ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, màu lông ngũ sắc ảm đạm, khóe môi còn vươn mùi tanh của máu.

Tâm hắn tựa như bị ai hung hăng nhéo, đau đớn tột cùng. Hắn cụp mắt, ôm lấy chân thân nàng, không chút chần chừ bơi về hướng cũ.

Lần này Tuyệt Nhai Cốc dường như thấy mình hành hạ đủ, không làm khó hắn nữa, đoạn đường về khá thuận lợi. Bởi vì y phục hắn còn ở trong kết giới, kết giới liền không tự tiện biến mất, vẫn ở đó chống chọi với sấm sét. Nổi bật như vậy, cho dù không dùng đến đôi mắt Ma Vương, hắn vẫn đến chính xác kết giới.

Mạn Mạn tiến nhập kết giới, liền có luồn kim quang xuất hiện, thấm vào cơ thể phượng hoàng. Huyết Hiên ngồi một bên nhìn kết giới chữa thương cho nàng, đáy mắt tràn ngập những cảm xúc khó nói.

Một luồn gió nóng ấm bao quanh hắn, hong khô cơ thể, cũng làm nhiệt độ của hắn tăng lên. Huyết Hiên mỉm cười, kết giới này thật như chủ nhân của nó, ấm áp, quan tâm, gần gũi, lại thích chăm sóc người khác. Cơ thể khô ráo, hắn vận lại y phục, ngồi một bên tĩnh tọa điều tức.

Không biết từ khi nào, sấm chớp đã ngừng, nước bắt đầu rút. Huyết Hiên lại lấy áo bào, cẩn thận bao bọc phượng hoàng vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hơi thở của nàng đã dần ổn định, tuy chưa tỉnh lại, nhưng những sợi lông ngũ sắc kia dường như đã có sinh khí, lam quang nhè nhẹ tỏa ra, cực kì xinh đẹp. Xúc cảm mềm mại khiến Huyết Hiên không nỡ rời xa, bất tri giác, khóe môi cong tự lúc nào, ánh mắt tràn ngập nhu tình vạn chủng.

Cứ như vậy, thật tốt!

Tuyệt Nhai Cốc, nếu không có trận pháp quái đản, hắn nguyện mãi mãi ở lại với nàng.

Mạn Mạn...

Huyết Hiên hắn nợ Mạn Mạn một giao tình, mà đến nàng có lẽ cũng không nhớ.

Hắn quả thật là nghiệt chủng không đáng được sinh ra đời. Mẫu thân hắn thuộc Hỏa Phượng tộc, là tiên nữ thân phận tôn quý hiển hách. Thế nhưng, bà lại đem lòng yêu kẻ thù của thiên giới, Ma Tôn.

Bà bất chấp luân thường đạo lý cùng Ma Tôn ở một chỗ, đổi lại chính là sự lãnh ngạo không quan tâm của ông ta... Ma Tôn tàn nhẫn vô tình, trong mắt không hề có cốt nhục tình thân, càng không có tình yêu nam nữ, đối với bà chỉ như công cụ phát tiết.

Ngày Thần Phụ Thần Mẫu đồng quy vu tận với Ma Tôn, bà thật sự đã có ý định tự hủy nguyên thần, chỉ là cơ duyên đột nhiên đến, bà phát hiện mình mang giọt máu duy nhất của Ma Tôn.

Cửu Trùng Thiên đã xóa tiên tịch của bà, đừng nói trở lại Thiên giới, nếu để họ biết bà mang thai cốt nhục Ma Tôn, họ nhất định không để hài tử được sống. Ma giới hiện hỗn loạn vô cùng, mười hai thủ lĩnh của Ma giới tranh giành vị trí đứng đầu, bọn chúng lòng tham không đáy, tuyệt không tha cho bất kì kẻ nào có ý đồ tranh đoạt với chúng, càng khỏi phải nói cốt nhục Ma Tôn, người có khả năng ngồi trên vị trí ấy nhất. Cửu Trùng Thiên không nhận, Ma giới cũng không thể đi, một nữ phụ nhân mang thai như bà lẩn tránh vào nhân giới, tân tân khổ khổ dưỡng thai, chờ hạ sinh hắn.

Ma Tôn năm xưa phong lưu như vậy, ngẫu nhiên cũng có nữ nhân mang thai giọt máu của ông ta, thế nhưng chưa ai thành công sinh hạ được nhi tử nối dõi. Mang thai tiểu ma tôn là cực hình đối với thân mẫu, phải có tu vi cùng pháp lực cường mạnh để bảo vệ thân thể, đồng thời còn phải truyền tu vi để hài tử hấp thụ. Tiểu ma tôn hút linh khí mà lớn lên, nếu thân mẫu không đáp ứng đủ linh khí, nó sẽ hút máu thân mẫu, hút đến khi cạn máu thân mẫu rồi cũng chết theo. Ngoài ra tiểu ma tôn khá sợ lạnh, cần thân nhiệt luôn nóng ấm. Nhưng nóng quá cũng không ổn, tiểu ma tôn không thích ứng nổi. Tiểu ma tôn khi thành hình thường xuyên cử động, không bao giờ chịu yên, đạp phá lung tung khiến thân mẫu phải chịu những cơn đau đớn quằn quại. Ba năm cuối trước khi hạ sinh, tiểu ma tôn đã có thể sử dụng tiên pháp, ngẫu nhiên thi triển ra, và người hứng chịu đòn đó không ai khác vẫn là thân mẫu.

Tóm lại, mang thai hắn, nói như cực hình là không hề nói quá.

Nhưng mẫu thân hắn, bà thực sự làm được, bà thật sự chịu đựng hết thảy, mang thai hắn tròn một vạn năm rồi sinh hắn an toàn.

Ngày sinh hạ hắn, bà khóc, khóc rất nhiều, nhưng hắn biết bà khóc vì bà hạnh phúc.

Sinh hạ hắn xong, cũng tựa như lấy mất nửa cái mạng của bà. Ma khí trên người hắn quá nồng đậm, bà tiên pháp giảm sút che dấu không nổi, miễn cưỡng được một trăm năm hơn, thế là bị mười hai thủ lĩnh phát hiện, đích thân truy sát.

Bà bảo vệ hắn sống an toàn, bảo hắn, nhất định phải thay bà báo thù!

Hắn tiếp tục sống.

Nhưng không phải cuộc sống êm ấm hạnh phúc, mà là sống trốn chạy không dám ngẩn đầu nhìn mặt trời, sống một cách hèn kém, sống ở những nơi tăm tối nhất, sống ở những nơi dơ bẩn nhất Tam giới. Hắn tự tu luyện, luyện tập điên cuồng, luyện tập để bản thân trở nên cường đại, luyện tập để không ai dám bắt nạt hắn, hắn sẽ đòi lại hết thảy từng chút một, đứng trên cao giẫm đạp những người không phục tùng, cao ngạo ngắm nhìn Tam giới.

Năm hắn hai vạn tuổi, Mạn Mạn ba vạn tuổi.

Hắn bị công kích liên tục đến mức trở lại chân thân, máu nhuộm ướt đẫm thân thể hắn. Để tránh sự truy sát của đám Ma giới, hắn thu nhỏ chân thân tựa như một con quạ, giấu màu lông ngũ sắc kinh diễm, liều mạng xông lên tầng một Cửu Trùng Thiên. Nhưng Cửu Trùng Thiên đâu phải là nơi muốn đến là đến? Hắn bị kết giới ngăn cản, đánh bật trở xuống nhân giới.

Lúc đó hắn nghĩ mình chết rồi.

Lại không ngờ hắn rơi trúng xuống một nệm thịt mềm mại.

Chủ nhân nệm thịt kia đang ngủ, bị hắn đè lên vô tình đánh thức giấc ngủ của nàng. Nàng chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn thân tàn của hắn.

Lần đầu gặp nàng, hắn liền tự hỏi, làm thế nào mà Tam giới này còn tồn tại một ánh mắt đẹp như vậy? Lấp lánh tựa giọt sương mai, trong trẻo không hề nhiễm chút tạp niệm dơ bẩn, trái ngược với ánh mắt đã sớm dơ bẩn không chịu nổi của hắn. Người như nàng, là do được bảo hộ quá kĩ lưỡng hay tâm tư nàng trong sạch không thể vấy bẩn?

Nàng quan sát hắn từ trên xuống, cũng không để ý luồn ma khí mạnh mẽ đang tiến tới. Dư quang đáy mắt hắn phát hiện người đến là năm vị thủ lĩnh tu vi cao cường xuất hiện. Đáy lòng hắn khẽ động, phen này...thật sự không xong rồi.

Tuy hắn nhìn không thấu tu vi của nàng ấy, nhưng ma khí tràn ngập mà nàng ấy chưa phát hiện, chứng tỏ người này hoặc là tu vi quá cao, hoặc tu vi kém cỏi không cảm nhận được.

Nhưng hắn nào biết, nàng chưa bao giờ gặp nguy hiểm, cũng không biết cái gọi là nguy hiểm tồn tại thế nào, càng đừng nói đến ma khí trọc khí ra sao.

Ngay lúc này, một đạo ánh sáng hoàng kim chói mắt xuất hiện, tiên khí dồi dào khiến lồng ngực hắn khó chịu, lục phủ ngũ tạng tựa bị chèn ép, đồng thời cũng dọa năm tên thủ lĩnh thấy người đến liền sợ hãi trốn mất.

"Muội lại lười biếng trốn xuống đây ngủ?"

Nữ tử ngốc đó vội nhét hắn vào ngực áo, kéo lại cẩn thận, vung tay áo, vết máu, mùi tanh, ngay cả ma khí vươn trên người nàng đều biến mất sạch sẽ. Nàng ấy xoay người, vẻ ngoan ngoãn chớp chớp mắt: "Tỷ tỷ, nào có nào có, muội bị lạc đường..."

Hắn bị nhét trong lớp áo dày, cũng không thấy người đến là ai, chỉ nghe được thanh âm lãnh đạm hờ hững của nàng ta ẩn chứa tức giận: "Muội mau trở về, nơi này không nên ở lâu."

Tiếp đó gió thổi qua, không biết bao lâu, hắn nghe tiếng binh khí va chạm, tiếng giáp sắt nặng nề ma sát, hai âm thanh trầm thấp cung kính vang lên: "Tham kiến Nguyên Quang Đế Cơ, Thủy Mạn Đế Cơ"

Huyết Hiên khi ấy hít một ngụy khí lạnh.

Không ngờ...hắn lại được cứu, nhưng người cứu hắn cũng là kẻ thù không đội trời chung của hắn, cốt nhục của Thần Phụ Thần Mẫu.

Họ đi rất lâu, hắn âm thầm đếm không biết bao nhiêu người hành lễ, qua khoảng thêm năm, sáu cổng, cuối cùng hắn nghe tiếng hành lễ to như sấm, khí thế oai hùng hơn những nơi khác nhiều.

Tiếng hành lễ dứt rồi, cuối cùng hắn mới nghe thấy thanh âm nhàn nhạt kia: "Mạn Mạn, muội về nghỉ ngơi, ngày mai tỷ sẽ kiểm tra tâm pháp của muội."

"Tỷ... "

Hắn không nghe thêm thanh âm lãnh đạm kia nữa. Tiếp đó hắn cảm nhận ngực nàng phập phồng, nàng tung người nhảy lên lưng của thứ gì đó, ra lệnh: "Thúc thúc, nhanh về Điện Linh Tê."

Hắn thuộc ngũ hành hỏa, nhưng tiên khí hỏa của thứ kia quá mạnh, chèn ép hắn, hơn nữa nãy giờ hắn chống chọi bảo vệ ngũ tạng với tiên khí của Nguyên Quang đế cơ, sớm đã đạt cực hạn, đau đớn ngất đi trong ngực áo nàng.

**************************************
Bên ngoài một mảnh ồn ào, Huyết Hiên vì vậy mà bị đánh thức.

Tứ chi rời rạc tựa như không phải là của hắn nữa, mí mắt cũng nặng như kéo chì. Bởi vì quá đau, đau đến mức hắn chẳng còn cảm giác được cơn đau nữa.

Khó khăn lắm hắn mới mở mắt nổi.

Hắn thấy một nữ tử hồng y linh hoạt chạy đến. Nàng ấy vui đến cười không khép miệng: "A, quạ con, ngươi tỉnh rồi. Đại thúc thúc người mau xem thương thế của nó."

Lại xuất hiện một nam nhân đứng tuổi, khuôn mặt dữ tợn, để râu quai nón, bộ dạng kia thật đáng sợ biết bao. Hơn nữa, da hắn màu nâu đồng, cao lớn hơn hồng y nữ tử rất nhiều, đầu tóc cũng màu đỏ lửa, vừa nhìn đã biết ngũ hành thuộc hỏa.

"Điện hạ, ngài thật tùy hứng! Giờ quạ con của ngài đã tỉnh, ngài cũng nên đi nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại đã có thuộc hạ lo."

Hồng y nữ tử quả thật có một quầng thâm nơi mắt. Nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng đến dung mạo khuynh quốc kia, nhất là đôi mắt trong suốt đầy vẻ tinh nghịch.

"Quạ con quạ con, từ giờ ngươi là sủng vật của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ai bắt nạt ngươi nữa, sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Vậy nên ngươi yên tâm ở đây tĩnh dưỡng."

Tâm của Huyết Hiên mềm nhũn ra, ngơ ngác nhìn nàng, cũng không trả lời. Đến khi hắn định thần thì người đã đi mất, nam tử trung niên kia thì sắc mặt đang âm trầm đánh giá hắn.

"Ngươi nghe cho rõ đây, điện hạ ngây thơ nhưng không có nghĩa ngươi qua mặt được điện hạ thì ngươi sẽ qua mặt được toàn bộ người trên Cửu Trùng Thiên. Trên người ngươi ma khí rất mạnh mẽ. Ta không muốn hỏi xuất thân của ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi gây bất lợi, hoặc có âm mưu hoặc tâm địa bất chính, ta nhất định giết chết ngươi."

Huyết Hiên cụp mắt. Người này cảnh cáo hắn, với giọng điệu này, hắn thật sự tình tưởng gã ta dám nói dám làm. Nhưng gã quá lo, hắn không hề muốn tổn thương nàng ấy. Dưỡng thương xong hắn sẽ rời đi, hắn càng ở lại lâu càng vấy bẩn nữ tử thuần khiết như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro