Chương 4: Phi lễ chớ nhìn
Ánh sáng dần dịu đi, Mạn Mạn liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang rơi từ trên cao xuống.
Nguyên lai khi hắn ôm nàng cùng nhảy vào Tuyệt Nhai Cốc, khi ấy Tuyệt Nhai Cốc đang thi triển hỏa trận được một lúc rồi.
Khắp nơi đều là lửa đỏ sậm bốc cháy, đất khô nứt nẻ để lộ từng đường gân đỏ lửa phía dưới, khói theo kẽ hở đó bốc lên chắn hết cả tầm nhìn. Cứ vài giây là lại có cột lửa từ dưới phun thẳng lên trên, sơ sẩy liền bị nướng chín. Những viên đá to nhỏ đủ loại đen sì, quanh thân bao bọc bởi lửa đỏ từ trên trời rơi xuống không dứt. Huyết Hiên nheo mắt, ánh mắt hắn nhìn thẳng về một phía, nàng cũng theo đó dời mắt sang, núi lửa nơi xa xa ẩn ẩn dung nham màu đỏ lửa nóng bỏng, vài giọt dung nham bắn ra phía ngoài, phát ra âm thanh xèo xèo thật...đáng sợ
Mạn Mạn rùng mình, a, nàng là thủy phượng hoàng, cảnh tượng như thế này dọa nàng sợ tái mặt, nàng nghĩ nghĩ, nếu chẳng may trượt chân té vào, ách, liền có món phượng hoàng nướng thơm ngon rồi a. Nàng lắc lắc đầu, vỗ mặt nhằm an ủi bản thân, đây là kí ức, là kí ức...
Xung quanh dung nham nóng bức, từng cột lửa phun thẳng lên trên, phóng tầm mắt chỉ thấy màu đỏ sậm của lửa, dung nham bắn tung tóe. Nàng thấy hắn cắn chặt răng, gắt gao bảo vệ cho nàng khi ấy vẫn còn say ngủ trong lồng ngực hắn. Hắn niệm khẩu quyết, tạo một vòng kết giới bao bọc nàng bên trong, còn bản thân vì chịu đau đớn quá độ không chống đỡ nổi mà biến lại thành chân thân.
Mạn Mạn dường như đã phát hiện ra bí mật lớn nhất đời hắn...
Chân thân của hắn, cư nhiên cũng là hỏa phượng hoàng?
Phải biết hai tộc thượng cổ là Long tộc và Phượng tộc cực kì tôn quý, là hai tộc chỉ có duy nhất ở tầng ba Cửu Trùng Thiên. Tỷ như Hồ Ly tộc, tỷ như Bạch Hổ tộc, họ còn chia ra hai giai cấp, yêu tinh dưới hạ giới sau khi tu luyện đắc đạo sẽ phi thăng lên Cửu Trùng Thiên, nhưng vĩnh viễn chỉ ở tầng một, còn có giống loại sinh ra đã tôn quý, mang dòng máu tiên nhân thuần khiết cư ngụ nơi tầng ba Cửu Trùng Thiên với các tộc thú thượng cổ. Khả năng Phượng tộc sinh ra yêu tinh tu luyện sau đó phi thăng thành tiên là không thể có. Nếu mang chân thân hỏa phượng, thì chắc chắn là người của Phượng tộc thượng cổ, là một phần của Thiên giới.
Hỏa phượng mang đầy lệ khí quanh thân, hai mắt đỏ sậm khác hẳn lúc bình thường, tơ máu hằn rõ lên, miệng ngậm quả cầu chứa nàng bên trong, kêu lên một tiếng thảm thiết, lao thẳng vào dung nham nóng chảy.
Đứng từ xa, nàng có thể thấy rõ máu từ trên người hỏa phượng men theo những sợi lông ngũ sắc nhỏ xuống. Nàng lại nhớ vết thương chi chít trên người hắn, không nhịn được đau lòng.
Nàng từng nghe tỷ tỷ nói qua, khi thân thể bị thương quá nặng, có đôi khi tỷ tỷ cũng hóa chân thân, chui vào lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân, mượn lửa luyện đơn kia hấp thụ, tự khắc phục hồi vết thương nhanh chóng. Nhưng chỉ khi vạn bất đắc dĩ, vết thương thực sự nghiêm trọng, không thể vận tiên pháp hồi phục mới sử dụng cách đó. Vì ngọn lửa phải phù hợp với tu vi của hỏa phượng đó, nếu lửa mạnh hơn tu vi hỏa phượng, hỏa phượng sẽ bị thiêu chết. Nếu ngọn lửa yếu hơn thì cũng không có tác dụng gì.
Xem ra A Hiên cũng định mượn sức dung nham trị thương. Nhưng... đây là dung nham đó! Cũng không giống như lửa luyện đan đúng không? Mạn Mạn rối rắm, cái này, nàng cũng không biết dung nham so với lửa luyện đan của Thái Thượng Lão Quân thì loại nào sẽ nóng hơn nữa...
Huyết Hiên tắm mình trong dung nham. Khi chân của hắn vừa chạm xuống, dung nham kia dường như có linh tính, bài xích hắn, lửa bùng lên như muốn nuốt trọn cả thân hỏa phượng khổng lồ vào. Nàng nghe tiếng phượng kêu thêm một lần nữa, tiếng kêu đầy oai phong cùng thị uy, hắn đang thuần phục dòng dung nham này. Bất chấp núi lửa kia bài xích hắn, hắn vẫn ngoan cố bước xuống, lúc đầu là hai cái chân, sau đó là nửa thân, toàn thân, cuối cùng chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Hắn dường như rất mệt, đầu nằm trên đất, miệng vẫn ngậm chặt quả cầu, bảo vệ quả cầu khỏi cột lửa phun lên một cách cẩn thận, tựa như...
Tựa như bảo vệ thứ gì trân quý nhất cuộc đời hắn.
Ý thức được điều này, hai má Mạn Mạn nóng lên, có một cỗ cảm giác lạ lẫm không biết tên len lỏi trong tim nàng, sau đó ngang ngược hung hăng cắm rễ, không làm sao dứt ra được.
Thủy Mạn Đế Cơ từ giờ phút này đã thật sự động tâm với Ma Đế Ma giới Huyết Hiên.
***************************************
Lần nữa mở mắt, không còn sa mạc, không còn lốc xoáy, Tuyệt Nhai Cốc dường như đã trở lại hình dáng tiên cảnh lần đầu nàng nhìn thấy.
Mạn Mạn ngồi dậy, vươn vai, thoải mái ngáp một cái rõ dài.
Huyết Hiên không thấy đâu. Điều này khiến Mạn Mạn không vui. Nàng đứng dậy, phủi phủi những cọng cỏ trên y phục, ôm lấy áo khoác ngoài của A Hiên đi tìm hắn.
Nàng nghe tiếng nước róc rách, liền men theo tiếng nước chạy đến.
Đi một lát liền ra khỏi rừng. Tầm mắt của nàng toàn là màu đỏ của hoa. Hoa kia mọc đầy đồi, những bông hoa đỏ tươi kiều diễm xinh đẹp đung đưa trước gió. Mạn Mạn bước lên đến đỉnh đồi hoa, đập vào mắt chính là ôn tuyền vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Ôn tuyền nằm ở vị trí rất tốt, ba ngọn đồi xoay mặt về ba hướng khác nhau, ở giữa tạo thành hồ nước, mà ba ngọn đồi đều nở loài hoa đỏ kia, nhất thời làm cho cảnh sắc nơi này thêm quyến rũ, đến cả chỗ Hoa Thần cũng khó có cảnh đẹp như thế này. Nàng chậm rãi đi xuống.
Ôn tuyền nước chảy róc rách, tuy hơi nước bốc lên rất nhiều, nhưng nhiệt độ nước rất ấm, vừa ý nàng. Mạn Mạn nhìn một thân y phục bẩn thỉu liền ghét bỏ. Nàng thấy không có người, liền cởi bỏ y phục, từng bước từng bước ngâm mình trong ôn tuyền ấm nóng.
Nước làm nàng cảm thấy sảng khoái thoải mái cực kì, Mạn Mạn rên nhẹ một tiếng, vốc nước lên rửa mặt, xoa đều lên cơ thể bạch ngọc của nàng. Dường như bản thân chơi chưa đủ, nàng trực tiếp lặn xuống, tung tăng đạp chân bơi.
Chỉ là, nàng vừa lặn xuống, liền nhìn thấy bóng người lờ mờ dưới nước. Dường như bóng người kia kinh hãi, thoát cái liền ngoi lên bờ, dọa cho Mạn Mạn giật mình cũng ngoi lên theo.
Bốn mắt nhìn nhau
"A... A Hiên"
Thân thể nam tử đã hoàn toàn lành lặn, dòng máu hỏa phượng tự hồi phục vết thương rất nhanh, hầu như không còn dáng vẻ thảm hại ban đầu. Thân thể A Hiên khác hẳn các tiên nam trên Cửu Trùng Thiên, yếu ớt bé nhỏ tựa thư sinh, đây là một thân thể cường tráng màu nâu đồng khỏe mạnh, nàng có thể thấy rõ từng múi cơ bụng rắn chắc, những giọt nước tinh nghịch kia chảy chảy, chảy chảy xuống...
Mạn Mạn đỏ mặt, nhắm mắt lại, cả người vùi xuống nước chỉ lộ nửa cái đầu nhỏ, nhắm chặt mắt không dám nhìn loạn.
Huyết Hiên thì tức đến thở phì thò.
Từ lúc nàng bắt đầu leo lên đồi hoa anh túc, hắn đã cảm nhận hơi thở của nàng, liền sợ hãi lặn sâu xuống nước, hắn nghĩ nàng tìm không thấy sẽ tự đi nơi khác, một lát hắn đuổi theo là được. Thế nhưng mấu chốt là, nàng không những không đi nơi khác, còn thản nhiên cởi y phục, nhảy xuống...tắm chung.
Nước ở ôn tuyền trong suốt, hắn tuy nấp ở dưới nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng cảnh vật ở phía trên, cũng thấy trọn cảnh nàng hăng hái cởi từng lớp y phục, cũng thấy trọn cảnh nàng hào hứng bước xuống tắm, cũng thấy trọn cảnh nàng, không hẳn là cảnh, mà mà mà...
Dáng dấp của Mạn Mạn rất tốt, nơi cần to sẽ to, cần nhỏ sẽ nhỏ. Nàng trắng trẻo mềm mại ngon mắt như miếng đậu phụ non, khiến người khác thật sự muốn một ngụm nuốt vào. Chưa kể đến dung mạo khuynh quốc bậc nhất Tam giới, dáng dấp quyến rũ kia cũng đủ khiêu gợi chết người rồi.
Hắn cơ hồ cảm thấy máu huyết di chuyển hỗn loạn, có xu hướng trào ngược lên trên đầu, cụ thể là mũi. Không chỉ vậy, còn khô nóng khó chịu nơi đó đó nữa.
Nàng nghĩ nàng cúi đầu giấu thân thể vào nước là hắn không nhìn thấy sao? Nàng không biết nước trong suốt sao? Nàng không biết thân thể nàng với hắn dụ hoặc đến mức nào sao?
Trong khi hắn còn ngây ngẩn, thì bản năng đã đi trước một bước, hắn rẽ nước tiến lại, mạnh mẽ ôm nàng vào ngực, ôm đến tảng đá bằng phẳng mới ngồi xuống.
"Tại sao lại đến đây?" Huyết Hiên biết rõ vẫn trầm giọng hỏi
Mạn Mạn suy tính thiệt hại, ấp úng ngẩn mặt lên, hai rặng mây đỏ ửng vẫn còn trên má nàng chưa phiêu tán, mắt đẹp lờ mờ ươn ướt, cảnh đẹp tự nhiên như vậy chọc cho tâm Huyết Hiên ngứa ngáy.
"Ta...ta tỉnh lại không thấy A Hiên đâu, liền đi tìm." Không ngờ A Hiên trốn đi tắm a. Câu sau tất nhiên Mạn Mạn nói thầm
Huyết Hiên thở dài, vóc nước ấm giúp nàng gội đầu. Hành động này làm cho Mạn Mạn ngượng chín mặt, nàng vùi đầu vào lồng ngực nâu đồng cứng rắn của hắn làm con rùa rụt cổ. Huyết Hiên bị cử chỉ ngây thơ này của nàng chọc cho bật cười, thân hình rung chuyển nhè nhẹ, đạo lực trên tay vừa đủ di chuyển qua lại trên đầu nàng, ấm áp thoải mái vô cùng.
Mạn Mạn phòng bị được một lúc, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái liền nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đừng thắc mắc làm sao nàng vừa tỉnh dậy lại có thể tiếp tục ngủ tiếp... Đến nàng cũng không biết thế nào, nàng có thể ngủ mọi lúc mọi nơi bất kì thời điểm tư thế, mà lại ngủ rất say, cũng không quản bản thân vừa thức giấc vài khắc trước. Có thể tu vi nàng không cao bao nhiêu, nhưng luận về ngủ, nàng có thể tự hào vỗ ngực, Tam giới này không ai dám so tài với nàng.
Huyết Hiên bất đắc dĩ thở dài, hắn nhịn xuống dục vọng, tắm cho nàng một thân sạch sẽ, sau đó bế nàng lên, bao bọc nàng trong áo khoác, đặt nàng nằm giữa bụi hoa anh túc. Còn hắn mặc qua loa một tầng y phục, bước chân về phía khu rừng, tìm về vài cành củi khô đốt lửa. Lửa cháy tí tách, hắn giặt sạch y phục hai người, để gần lửa, dưới ánh mặt trời hong khô.
Làm xong, trong thời gian đợi y phục hong khô, hắn lẩn vào bụi hoa anh túc, nằm bên cạnh nàng, khép mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.
Một đầu tóc ẩm ướt ngủ rất khó chịu nên một lát nàng liền thức giấc, vừa đúng lúc Huyết Hiên xong việc đến bên cạnh nàng, Mạn Mạn không mở mắt vờ ngủ.
Đến khi bên tai vang tiếng thở trầm thấp đều đặn, nàng tinh nghịch mở mắt, chống một tay ngồi dậy ngắm nhìn hắn.
Dung mạo A Hiên rất đẹp. Vẻ đẹp thế nào ấy, pha một chút yêu mị, pha lẫn một chút khuynh thành của nữ nhân, nhưng vẫn có nét anh khí cương nghị của nam tử. Ma Tôn khi sống cũng là một mỹ nam tử nhất nhì Tam giới, không quá kinh ngạc khi A Hiên thừa hưởng vẻ đẹp kia. Khi hắn ngủ, mặt mày giãn ra, đường nét mềm mại, dường như ngủ rất hạnh phúc. Nhìn hắn như thế này, đẹp hơn rất nhiều khi hắn làm mặt lạnh.
Đột nhiên nàng cảm thấy, A Hiên rất quen thuộc, quen thuộc vô cùng. Nhưng...tại sao nàng lại không nhớ ra?
Đầu liền truyền đến một trận đau đớn, đau đến nàng thất kinh hô lên, nước mắt trào ra, ngã vào ngực hắn.
Huyết Hiên vội vã mở mắt, huyết mâu không chút gì là của người vừa ngủ. Hắn ôm nàng, vỗ vỗ lưng nàng, thanh âm đầy lo lắng: "Đang yên đang lành, ngươi đây là làm sao?"
"A Hiên...A Hiên"
"Bổn tọa ở đây, đừng sợ, đừng sợ." Huyết Hiên dịu dàng dỗ dành
Đối với nàng, hắn thực sự không nỡ to tiếng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro