Chương 3: Tuyệt Nhai Cốc -Bão Cát, Lốc Xoáy, Thổ trận
Mạn Mạn cảm nhận được lồng đất rung chuyển nhẹ, từng cơn từng cơn địa chấn ngắt quãng xuất hiện, nàng liền bất an mà tỉnh giấc.
Trời đã tối đen, thế nhưng nhờ thiên nhãn, tuy không thần thông được như Ma Đế, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật trong đêm tối. Cảnh vật xung quang sớm thay đổi, nàng đang ở hoang mạc hoang vu, phóng tầm mắt chỉ toàn là cát, không khí lạnh lẽo hơn lúc sáng nhiều.
Mạn Mạn vẫn còn trong vòng tay của Huyết Hiên, có điều lúc này hắn đang nhắm mắt tĩnh tọa. Không khí quá trầm lắng làm nàng dâng lên nỗi sợ hãi.
"A Hiên, A Hiên, chúng ta đang ở đâu vậy?" Mạn Mạn vô thức nắm lấy vạt áo hắn, lay lay hắn dậy.
Huyết Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ mở ra, huyết đồng tử thanh tỉnh vô cùng, màu đỏ yêu mị sáng lấp lánh tựa sao trong đêm tối. Hắn vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng: "Trận pháp thứ hai lại sắp xuất hiện, lần này, có lẽ là thổ."
Mạn Mạn gật gù.
Huyết Hiên cụp mắt nhìn nàng, giơ tay lẩm bẩm tính thời gian, hiếm khi nói thêm: "Từ đây tới lúc trận pháp thực sự khởi hành còn một canh giờ, chúng ta tiếp tục đi tìm nơi tránh đã."
"A Hiên, chàng thật giỏi." Mạn Mạn đứng dậy, phủi cát trên váy áo, mặt mày hưng phấn vô cùng. Có A Hiên, nàng không việc gì phải sợ. Nàng tin, A Hiên nhất định sẽ bảo hộ nàng an toàn.
Huyết Hiên nhìn biểu hiện ngốc nghếch của nàng cũng không nhịn được tâm hóa thành một mảnh mềm mại.
Nàng luôn như vậy, vô tâm vô phế, khiến người khác đôi khi tức giận, đôi khi thương yêu không hết.
Hắn cũng đứng dậy, phủi sạch cát, dẫn đầu bước đi. Mạn Mạn quen rồi, nắm lấy ống tay áo hắn, cười rực rỡ theo sau.
Hai người nương theo ánh trăng mờ ảo bước tiếp. Cát dưới chân theo gió không ngừng bay, quất loạn vào mặt, bám vào tóc, chui cả vào y phục. Không có tiên chướng bảo vệ, Mạn Mạn lần đầu ăn khổ liền nhăn mặt, thế nhưng nàng nhìn người trước mặt vững như tùng bách trăm năm, thậm chí tiên phong thay nàng cản bớt cát bụi, nàng tức khắc như uống thuốc an thần, được tiếp thêm sức mạnh, im lặng hứng chịu.
Địa chấn càng lúc càng dữ dội, thời gian rung chuyển kéo dài hơn trước. Huyết Hiên lúc này nheo mắt, sau đó ôm eo nàng, khàn giọng: "Bây giờ muốn tới đó sợ là không kịp nữa rồi. Ngươi quá lề mề, bổn tọa đưa ngươi đi."
Dứt lời, hắn vận pháp, ma khí đen ngòm vây quanh hắn, sau đó tiếng xé gió bên tai, Mạn Mạn đã thấy mình được ôm trọn trong ngực hắn, mà hắn thì nấp sau một tảng đá to thật to giữa sa mạc.
Không ổn, chẳng phải Tuyệt Nhai Cốc không được sử dụng tiên pháp sao? Không phải nếu sử dụng tiên pháp sẽ chịu đau thấu xương à?
Mạn Mạn ngẩn đầu nhỏ, hai mắt quan sát hắn, thế nhưng có lẽ nàng quá lo nghĩ rồi, sắc mặt hắn vẫn bình thường, không hề đau đớn gì như ca ca nói.
"A Hiên, ngươi không sao chứ?"
Huyết Hiên nhe răng nanh, vẻ mặt đầy đắc ý cùng giễu cợt: "Chút đau đớn này thì có thấm gì với bổn tọa, ngươi xem thường Ma Đế quá rồi đó."
Mạn Mạn tin là thật, ánh mắt nhìn Huyết Hiên càng thêm sùng bái.
Địa chấn rung động mạnh mẽ hơn, thần sắc Huyết Hiên trầm trọng, hắn siết chặt nàng, vươn một bàn tay bịt kín mắt nàng: "Nhắm mắt mũi lại, chịu đựng hai canh giờ trận pháp sẽ biến mất."
Mạn Mạn liền vùi đầu vào ngực hắn. Hắn thuận thế chỉnh lại áo bào, trùm kín đầu nàng.
Xác định nàng không thể nhìn thấy, hắn nghiến răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống, hô hấp có vài phần hỗn loạn.
Khốn khiếp Tuyệt Nhai Cốc, bổn tọa thoát ra được, thề sẽ phá hủy ngươi!
Bão cát hình thành. Từng trận cuồng phong mang theo cát sa mạc thổi đến, bên tai ong ong, chỉ nghe tiếng ầm ầm tựa giao long gào thét, cát bụi phủ đầy trên tóc hắn, nhưng tuyệt nhiên không thể len lỏi tổn hại đến người trong lòng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như chỉ chốc lát nữa sẽ vỡ nát, cuốn hai người cùng xuống địa ngục.
Dù trốn sau tảng đá to, nhưng dĩ nhiên làm sao chống lại nổi bão cát sa mạc. Huyết mâu hắn nhìn qua khe hở, chỉ thấy cát bụi mịt mù bay khắp nơi, không khí bị chèn ép đến khó chịu. Cũng may mắn, hắn đã tu luyện đến cảnh giới có thể tự phong bế hơi thở, không cần thở vẫn sống tốt. Chỉ lo... Mạn Mạn tiên pháp không thông, liệu có chống đỡ nổi hai canh giờ không?
Hắn nhắm mắt, nhịn đau đớn dùng chút tiên pháp dồn vào thính giác. Tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, hắn phán đoán thời gian lốc xoáy sẽ đến, tiếp đó khó nhọc mở miệng: "Bám chắc lấy."
Miệng hắn niệm khẩu quyết, một luồng khí đen mạnh mẽ xuất hiện, bao bọc lấy hai người tránh khỏi cát bụi. Chân hắn điểm nhẹ, lập tức dễ dàng bay lên, tiếp đó hắn bay thẳng vào cơn lốc xoáy. Dù đã có kết giới bảo vệ, nhưng gió vẫn len lỏi vào, quất vào má hắn. Huyết mâu càng lúc càng đỏ sậm đáng sợ, một đóa bỉ ngạn giữa trán xuất hiện, lệ khí không ngừng tỏa ra. Hắn liều mạng tạo ra một thanh kiếm bằng lệ khí, chém mạnh về phía lốc xoáy.
Cơn lốc bị chém lộ ra một khe hở nhỏ, bên trong tối mù mịt không rõ cảnh vật. Không chậm trễ, Huyêt Hiên bay vào trong, cuồng phong nhanh chóng hút cát, bổ sung nơi khe hở.
Mạn Mạn bám chặt lấy, nàng rất rất muốn ngẩng đầu lên, thế nhưng nhớ lời A Hiên, nàng đè nén tò mò lo lắng, ngoan ngoãn lặng im.
Không biết qua bao lâu, nàng không còn nghe tiếng gió rít bên tai nữa, dường như nàng cũng đáp xuống bề mặt đất tơi xốp. Sức nặng từ A Hiên càng lúc càng đè nàng, thế nhưng tay vẫn cứng rắn bảo vệ nàng kín không một khe hở.
Mạn Mạn đánh bạo thở hắt ra. Quả nhiên không còn cát trong không khí nữa. Nàng vùng vẫy muốn thoát ra, ngoài ý muốn nghe thấy một tiếng rên khe khẽ từ đỉnh đầu truyền đến. Mạn Mạn đánh bạo đẩy mạnh tay hắn ra, Huyết Hiên không còn trọng tâm, thân thể to lớn ngã ầm xuống.
Mạn Mạn sững sờ, quên cả phản ứng.
Tiếp đó nàng hốt hoảng xem xét hắn. Cả người hắn bị cát bao phủ, nàng mất một đống khí lực mới miễn cưỡng phủi sạch cát trên toàn thân hắn. Khuôn mặt khuynh thành của hắn trắng bệch, môi bị cắn đến chảy cả máu, gân xanh trên trán nổi lên, lệ khí giữa trán dần dần tiêu tan. Mạn Mạn ngăn cơn sắp khóc của mình, nàng không quản nam nữ khác biệt, lung tung mò mẫn nút thắt, cởi y phục hắn ra.
Vừa cởi y phục, nhìn thấy vết thương của hắn, nàng quả thật không kìm được run rẩy một trận.
Trên cơ thể cường tráng kia không nơi nào lành lặn, vết thương lớn nhỏ mới cũ chồng chất. Cát lẫn vào vết thương làm nó vỡ ra, nhầy nhụa đến khó coi, máu dính bết cả vào hắc bào. Hắn mặc hắc y, thế nên nàng không phát hiện ra máu của hắn đã chảy từ lúc nào.
Nàng ép mình dời mắt, nhìn xung quanh xem đây là đâu. Nàng vẫn có thể thấy được cuồng phong ở phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía trên, tầng cao thật cao là một bầu trời đầy nắng. Nàng lờ mờ đoán được, có lẽ nơi này là tâm của lốc xoáy.
Mạn Mạn bắt ấn, niệm khẩu quyết. Chỉ là nàng vừa bắt đầu niệm, cơn đau từ tim nhói lên khiến nàng giật mình, đình chỉ động tác.
Đau...
Mạn Mạn liền xác thực, những lời ca ca nói không hề sai. Tuyệt Nhai cốc này, không cho phép sử dụng tiên pháp!
Nhưng nàng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn A Hiên chết được. Hắn chết rồi, nàng thành quả phụ sao?
Mạn Mạn đè nén cơn đau, bất chấp niệm khẩu quyết, luồng ánh sáng xanh nhạt xuất hiện, bàn tay nàng ngưng tụ hai luồn nước. Mạn Mạn cắn chặt răng, hai bàn tay bé nhỏ đặt từ trên đầu hắn, di chuyển dần xuống. Tay nàng đi tới đâu, cát hút sạch sẽ đến đó, vết thương cũng dần dần khép lại kết vảy, nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn.
Rốt cuộc vừa qua phần thân trên của Huyết Hiên, Mạn Mạn trụ không nổi nữa. Nàng vội xoay người, nước từ trên tay vỡ ra, làm thân thể nàng ướt sũng. Nhưng nàng không quan tâm, bởi vì nàng đang bị cơn đau đớn chưa từng có hành hạ chật vật. Cơn đau từ tim lan nhanh ra, đau đến tức ngực khó thở, tựa như trái tim nàng bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác thống khổ không diễn tả nổi bằng lời. Nàng ngã xuống, co người, run rẩy ôm ngực, mồ hôi bết cả trán nàng. Đau đớn như vầy... May mà nàng chỉ mới sử dụng một ít tiên pháp. Đối với ngoại nhân, tiên pháp trị thương hao tổn rất nhiều tiên pháp. Nhưng nàng mang dòng máu Thủy Long, thuật trị thương chính là thuật cơ bản và đơn giản nhất. Thuật cơ bản mà đã phải hứng chịu cơn đau như thế này...vậy mà A Hiên còn bay đi bay lại, còn liều mạng xông vào đây thì thế nào? Nỗi đau từ vết thương trên cơ thể với cấm chế của Tuyệt Nhai Cốc dày vò A Hiên, làm sao mà chàng chịu đựng nổi, chưa kể đến gánh nặng là nàng.
Cơn đau qua đi, Mạn Mạn lê thân đến gần hắn, gục đầu áp má lên lồng ngực hắn, cọ cọ, tay nhỏ nắm lấy siết chặt tay lớn kia, khẽ kêu tựa như mèo nhỏ đi lạc
"A Hiên"
Mạn Mạn khép hờ mắt nghỉ ngơi.
Nàng thấy bản thân đến một không gian khác, cảnh sắc tươi vui xinh đẹp, gần đó có một cái đình nghỉ chân, ấm trà trên đó nghi ngút khói, dường như đang đợi nàng. Mạn Mạn bước vào trong đình, ngồi xuống ghế nệm êm, đánh giá cảnh sắc bên ngoài.
"Tiểu nha đầu."
Không biết từ khi nào, trước mặt nàng là một lão nhân. Lão đặt hai tách trà, tao nhã rót, hiền từ cười với nàng.
"Ngài là...? "
"Ta chính là Tuyệt Nhai Cốc, nói chính xác hơn, ta là linh tính của Tuyệt Nhai Cốc." Lão nhân đẩy tách trà sang chỗ nàng, phất tay, một dĩa bánh ngọt liền xuất hiện trên bàn.
Miệng của Mạn Mạn há to đến có thể nhét vừa quả trứng gà. Nàng vội vàng nói: "Lão gia gia, ông mau thả chúng cháu ra ngoài đi. Chúng cháu chỉ vô tình rơi vào đây thôi..."
Lão nhân híp mắt, vuốt ve chòm râu dài khoan thai nói: "Hình như ta nhớ không lầm, là nam nhân của tiểu nha đầu ngươi ôm ngươi nhảy xuống đây a."
Mạn Mạn cẩn thận kiểm điểm. Đúng vậy, đúng vậy, nàng là bị kéo, bị kéo...bị kéo.
Nhớ đến, cho dù vừa rồi cảm kích hắn ra sao, nàng cũng sớm quẳng đi chín tầng mây.
"Lão gia gia, nhưng cháu không hề muốn ở đây, ngài châm chước một chút cho cháu đi." Luận về lấy lòng trưởng bổi, Mạn Mạn nàng chính là cao thủ của cao thủ
"Ay du, dù sao ta cũng là chỗ quen biết của phụ mẫu ngươi, tiểu nha đầu lại muốn đi nhanh như vậy, ta thật không nỡ..." Lão nhân cầm chòm râu dài đưa lên lau lau khóe mắt khô ráo, mếu máo đáng thương lên án nàng
Khóe miệng Mạn Mạn giật giật... Này này, nàng còn chưa làm gì mà?
Lão nhân chớp chớp mắt: "Ở lại chơi với ta một thời gian, ta châm chước cho, trận pháp đều thu lại, tiểu nha đầu chỉ cần hảo hảo tận hưởng cảnh sắc Tuyệt Nhai Cốc được rồi. Thời cơ đến, tự khắc thấy lối ra."
Mạn Mạn nghe được cam kết không còm trận pháp, vui vẻ vỗ tay, cảm tạ lão nhân. Nếu như vậy, A Hiên cũng có nhiều thời gian khôi phục thể lực rồi. Lão gia gia thật hảo tốt.
Trước khi nàng đi, lão nhân như chợt nhớ ra điều gì, liền gọi ngược nàng lại: "À, cái này là khoản thời gian trận pháp đầu tiên xuất hiện, lúc đó nha đầu hôn mê chưa tỉnh, nam nhân của ngươi thật hảo yêu thương ngươi, hi sinh bảo vệ cho ngươi kín không kẽ hở."
Mạn Mạn tròn mắt. Trên tay lão nhân là một điểm sáng nhỏ, lão điểm nhẹ vào ấn đường nàng, trước mắt nàng kim quang tỏa sáng chói mắt người nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro