Chương 2: Tìm mắt trận Tuyệt Nhai Cốc- Trận pháp thứ nhất hỏa hệ
Nàng là Mạn Mạn, nghĩa là chậm, rất chậm, hầu như không di chuyển. Cái tên cũng hệt bản chất con người nàng.
Thiên giới Cửu Trùng Thiên có ba tầng. Tầng một là tầng dành cho những người tu tiên, những yêu tinh vừa phi thăng, là nơi vẫn còn hỗn tạp như trần gian thu nhỏ. Tầng hai dành cho các vị tiên liêu bắt đầu có phẩm cấp, có tiên pháp mạnh mẽ. Tầng thứ ba chính là nơi cao nhất, là nơi ở của các thiên tộc sống từ thời Thượng cổ, cũng là nơi mà Mạn Mạn sinh sống.
Thần phụ nàng chân thân là Thủy Long, Thần mẫu nàng chân thân là Hỏa Phượng. Long tộc gốc đều là thủy long Tiên Thiên Huyền Thủy, khắc chế qua lại với các đời phượng tộc Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hai bên thủy hỏa mạnh nhất tam giới cân bằng với nhau, tạo nên sự yên tĩnh thanh bình.
Ngày nàng sinh ra, tiết trời lạnh lẽo lất phất mưa rơi, cầu vồng sau điện Nguyên Tiêu ẩn hiện, là điềm đại cát. Chân thân của nàng chính là vạn năm có một, thủy phượng hoàng. Đã từng có nhiều người Long tộc liên hôn với Phượng tộc, đa phần đều sinh hạ hỏa phượng hoặc hỏa long, thủy phượng như nàng chính là đầu tiên xuất hiện. Thần phụ là người vui mừng nhất, bởi vì cuối cùng cũng có một nhi tử có chung ngũ hành với ngài, còn là chân thân quý hiếm, liền ban danh Thủy Mạn đế cơ.
Đáng tiếc, Ma Tôn quấy đến. Thần phụ Thần mẫu liền quyết định đồng vu quy tận với gã. Thần phụ Thần mẫu nếu nói nuối tiếc nhất, còn không phải là tiểu nữ nhi trân bảo vừa hạ sinh được bảy ngày sao? Thần mẫu chia đều nửa tu vi của bản thân tặng cho đôi song thai, một hỏa long một hỏa phượng. Thần phụ vì ngũ hành tương khắc với đôi song thai, dĩ nhiên không thể tặng tu vi. Thế là vốn Thần phụ đã sủng ái nàng vô biên, cho thú cưỡi Trấn Ngục Thần Sư theo nàng bảo hộ, còn cả gần một đời tu vi đều truyền cho nàng, nhưng cũng vì sợ nàng không chịu nổi luồn linh lực quá mạnh mà phong ấn lại, để khi nàng đột phá thượng thần, phong ấn tự biến mất. Lo chu toàn xong, hai người liền dùng ít tiên pháp còn sót lại, cưỡi mây đến gặp Ma Tôn...tự hủy nguyên thần, chấm dứt thời thượng cổ, mở ra một kỉ nguyên mới.
Mạn Mạn lớn lên dưới sự dạy dỗ của hai vị huynh tỷ thay phụ mẫu. Họ thương yêu nàng, sủng nàng cũng vô pháp vô thiên. Thiên đế và Nguyên Quang đế cơ cảm thấy nàng bị thiệt thòi khi sinh ra không còn phụ mẫu, một chút xíu dơ bẩn đều không muốn vấy bẩn trước mắt nàng. Nàng được bảo bọc kĩ lưỡng, mà cũng phải nói, không cần bảo bọc nàng quá kĩ, với tính tình lười nhác của nàng cũng không nhàn rỗi mà tìm hiểu nhân sinh. Chỉ đếm số lần nàng thức giấc tỉnh táo tu luyện cũng ít đến khó coi.
Lần đó, nàng dạo chơi liền đến tầng một Cửu Trùng Thiên, lạc vào động ủ rượu của các tửu nhưỡng tiên tử. Tất nhiên, Mạn Mạn là người rất biết hưởng thụ, liền chọn loại rượu ngon nhất thường đem cho ca ca dùng, gục đầu uống. Uống say, nàng cưỡi mây ra khỏi động, dạo chơi thêm vài vòng, rồi ngủ lúc nào không hay.
Thật xui xẻo, nơi nàng ngủ lại là cửa vào Tuyệt Nhai Cốc. Càng xui xẻo hơn, gần một trăm năm sau nơi đây tỷ tỷ lại đại chiến với một hắc nam tử, rồi kết quả là nàng bị hắn kéo xuống Tuyệt Nhai Cốc chơi chung.
Mạn Mạn tức giận, phi thường tức giận, âm thầm chửi rủa không dứt.
"Ngươi rốt cuộc có tỉnh hay không!"
Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo cực hạn khiến nàng cau mày. Bình sinh ai cũng biết Thủy Mạn đế cơ rất ghét bị quấy nhiễu giấc ngủ, là kẻ nào dám vô lễ như vậy? Nàng vì phẫn nộ mà thức giấc.
Đập vào mắt đầu tiên chính là lồng ngực rộng lớn, hắc bào đính đá quý màu trắng lấp lánh đẹp mắt, một lọn tóc đen mềm chọt làm má nàng ngưa ngứa. Mắt nàng di chuyển lên, liền bắt gặp một đôi tử đồng màu đỏ lửa cũng đang phẫn nộ không kém trừng lại. Mạn Mạn rụt cổ, chép miệng, tay nhỏ kéo vạt áo hắn lấy đà ngồi dậy: "Này, nơi này là đâu vậy?"
"Tuyệt Nhai Cốc" Nam tử rất mất kiên nhẫn trả lời nàng
Nàng khẽ ồ lên một tiếng. Nên biết rằng Tuyệt Nhai Cốc này là do Thiên Địa hình thành, cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì mấy...
Tuyệt Nhai Cốc không gian rộng lớn, trận pháp thiên biến vạn hóa khôn ảo vô lường, dựa vào ngũ hành tự sắp xếp bày trận. Muốn ra khỏi Tuyệt Nhai Cốc, phải tìm ra mắt trận, mắt trận thật sự của cốc.
Sẽ đơn giản nếu như Tuyệt Nhai Cốc này, tiên nhân rơi vào có thể sử dụng tiên pháp.
Tuyệt Nhai Cốc cứ sáu canh giờ sẽ biến đổi, trận pháp xuất hiện. Rơi vào đó, cho dù mang tu vi cao đến đâu cũng không thể sử dụng tiên pháp. Chỉ cần sử dụng tiên pháp, lập tức sẽ đau nhức thấu xương, dùng càng nhiều linh lực càng đau đớn. Chính vì lẽ đó, rơi phải Tuyệt Nhai Cốc chỉ còn con đường chết...
Mạn Mạn nhớ tới những lời ca ca kể về nơi đây, không nhịn được rùng mình.
Nhưng ca ca kể cũng có phần không chính xác. Tỷ như, phong cảnh Tuyệt Nhai Cốc không hề thua nơi ở của Hoa Thần, cây cối rậm rạp, hoa đua nhau khoe sắc, trời xanh thoáng đãng êm ả, thi thoảng còn nhìn thấy vài cánh chim bay qua lại. Cảnh sắc như vậy, có ai ngờ nơi đây lại là nơi đáng sợ nhất Tam giới.
"Ngươi sợ?" Nam tử đó tinh ý phát hiện, khó có dịp quan tâm hỏi
Mạn Mạn gật đầu.
"Ngươi không cần lo, ban nãy trận pháp đã xuất hiện rồi, ngươi tạm thời an toàn trong sáu canh giờ nữa." Nam tử đó vươn tay to, xoa nhẹ lên đầu nàng.
Lúc này nàng mới quan sát kĩ hắn. Khuôn mặt hắn từng đường nét đều góc cạnh rõ ràng tựa như được đo đạc kĩ lưỡng mà tạc nên, cằm thon dài, mũi cao thẳng, chân mày kiếm đẹp tựa kẻ, một đôi tử đồng đỏ lửa xinh đẹp yêu mị, bạc môi mím thành một đường thẳng, bỏ qua vẻ lạnh lẽo đó, quả thật dụng mạo câu hồn đoạt phách kia xứng đáng đứng nhất nhì Tam giới, hoàn toàn đủ tư cách sánh ngang với Thiên đế ca ca.
"Ngươi là ai?" Mạn Mạn hỏi, nàng tuyệt đối không đem nam tử khuynh quốc này thành tên ma đầu chết tiệt kéo nàng vào Tuyệt Nhai Cốc chung.
Huyết Hiên thở dài, vẻ bất đắc dĩ thoát xẹt qua đáy mắt: "Bổn tọa là Huyết Hiên, Ma Đế của Ma tộc"
"A! Không thể nào!" Mạn Mạn nhận được đáp án không mong muốn, đứng bật dậy che mắt, không muốn đối diện với sự thật phũ phàng.
Khi ấy nàng mới phát hiện, hóa ra... nàng vẫn luôn ngồi trên đùi hắn.
Chết tiệt a, ca ca dặn, cho dù là nữ thần tôn quý, cũng phải biết giữ lễ nghĩa, không được tùy tiện đứng gần nam thần, nếu lỡ bị ôm lấy...thì phải dũng cảm chịu trách nhiệm.
"Ngươi...ngươi...ngươi..."
"Bổn tọa làm sao?" Hắn xoa bóp bả vai, tiếp đó đứng dậy.
Thân hình hắn không thư sinh mảnh mai như ca ca, mà là thân hình cao to vững chắc, cao hơn nàng cả cái đầu. Đứng với hắn, nàng giống như tiểu hài tử vừa mới lớn đứng cạnh người trưởng thành.
Mạn Mạn cụp mắt, thôi xong, phen này nàng trốn trách nhiệm không được rồi... Chẳng cần tiên pháp, hắn tùy tiện vươn tay liền dễ dàng bóp chết nàng.
Hít một hơi thật sau, tiếp đó bày ra bộ dạng mà nàng coi là chân thành nhất, rất mất hình tượng nói: "Ta thật sự không cố ý phi lễ ngươi. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."
Gân xanh trên đầu hắn co rút đau đớn...
"Ngươi nói gì?"
Mạn Mạn nghĩ bản thân chưa đủ chân thành, rối rắm nhìn hắn, đôi mắt đẹp nói ngấn nước liền ngấn nước: "Ta...ta thật sự không cố ý phi lễ ngươi. Ta nói rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, dùng kiệu tám người khiêng rước ngươi về Điện Linh Tê, tổ chức cho ngươi một hôn sự lớn nhất Tam giới"
Huyết Hiên quả thật không biết đối mặt với nàng thế nào. Hắn xoa xoa gân xanh nơi huyệt thái dương vẫn đang co rút đau đớn, huyết mâu trầm xuống: "Ngươi với nam tử nào lần đầu gặp mặt cũng nói câu này?"
Mạn Mạn lắc đầu: "Không có, do ta phi lễ ngươi a. Ca ca đã dặn ta rất kĩ, còn nói nếu không làm theo, ca ca nhất định dày vò ta, không cho ta ngủ."
Chẳng biết thế nào, nàng cảm giác được hắn đang thở ra.
"Ca ca ngươi dạy? Ngươi xác định lúc đó ngươi không nhớ nhầm chứ?"
Nếu Thiên Đế có ở đây, chắc chắn y sẽ gào thét đính chính, hận không thể gõ nát đầu muội muội lười biếng nhà y, lại kéo đi hung hăng dạy dỗ một trận từ đầu, cái gì mà nam nữ thọ thọ bất tư thân, cái gì mà hồng hạnh vượt tường...
Mạn Mạn đuổi theo sau. Nàng nghiêm túc suy nghĩ, lát sau mới nói: "Mặc dù lúc đó ta quả thật có ngủ gật, nhưng phàm là lời ca ca dặn, ta tuyệt không quên."
Huyết Hiên lại dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngủ gật, hằn nào...
Hai người đi một đoạn. Mạn Mạn nàng lúc ngủ thì ngủ thực nghiêm túc, nhưng thức giấc rồi lại chịu không nổi tĩnh mịch buồn chán. Nàng cố gắng dùng chân nhỏ đuổi theo bóng hình cao lớn phía trước, kéo tay áo hắn: "A Hiên A Hiên, chúng ta đi đâu?"
Hắn phớt lờ đi cách gọi buồn nôn của nàng, cũng không xoay đầu, bước chân bất giác chậm lại: "Đi tìm mắt trận."
Sau lưng lại ồ một tiếng.
"A Hiên, sao ngươi lại làm Ma Đế?" Mạn Mạn khó khăn lắm mới đuổi kịp, nắm chặt lấy tay áo hắn không buông.
Một mảnh im lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít.
"A Hiên, ta tên Mạn Mạn."
"A Hiên, kể ta nghe chuyện lúc nhỏ của ngươi đi."
"A, ngươi không kể sao... Đồ ki bo, vậy ta kể. "
"A Hiên A Hiên, sao không nói câu nào a? "
************************************
"A Hiên, ta mệt." Mạn Mạn yếu ớt khẽ gọi
Vậy mới thấy Huyết Hiên đứng lại, xoay người, mặt hắn sa sầm hẳn đi, mất kiên nhẫn cởi áo ngoài cẩn thận che kín đầu nhỏ nàng, tiếp đó bế nàng lên, lại đi tiếp.
"Ngươi đúng là lắm chuyện."
Mạn Mạn kéo kéo áo che khuất mặt nhỏ, nhu thuận nghe hắn mắng. Áo khoác hắn còn vươn hơi ấm, mùi hương nam tính chỉ thuộc về riêng hắn tựa như rượu làm nàng say. Nàng tựa hết trọng tâm vào hắn, nghiêng đầu len lén nhìn mặt lạnh của hắn.
Ca ca từng nói, Ma Đế kia là nghiệt chủng của Ma Tôn để lại, tính tình cổ quái tàn độc, lấy việc giết người làm vui, bởi vì tội nghiệt sát khí quá nặng mà tướng mạo hung tợn khó coi. Ca ca diễn tả rất kinh khủng, kinh khủng đến mức một kẻ lười ham ngủ như nàng ba ngày không ngủ được...
Thế nhưng A Hiên trái ngược hoàn toàn mà? Mặc nàng quấn lấy làm phiền, hắn cũng không nổi nóng đuổi nàng đi, tướng mạo xuất chúng khuynh thành nào có như ca ca kể? Còn có, hắn tốt như vậy, làm sao lại là đại ma đầu nguy hại đến Tam giới.
Não nhỏ của Mạn Mạn không ngừng xuất hiện hàng vạn câu hỏi, nghĩ nghĩ nghĩ mãi đến khi ngủ lúc nào không hay...
Huyết Hiên bế nàng chỉnh tư thế, giúp nàng thoải mái ngủ.
Tuy nói Tuyệt Nhai Cốc tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng nơi đây vẫn có mặt trời, còn phá lệ nóng bức khác thường. Ngũ hành Mạn Mạn thuộc thủy, chịu nắng nóng không nổi, vết thương có nguy cơ vỡ ra chảy máu, hắn liền bế nàng đến nơi suối nhỏ.
Đôi mắt hắn có thể nhìn thấu vạn vật, tỷ như trận pháp, hắn có thể nhìn thấu được mắt trận nằm ở đâu, tỷ như kết giới, hắn có thể nhìn được nơi nào là nơi kết giới yếu ớt nhất để phá, cũng tỷ như trong rừng rậm, hắn dễ dàng tìm thấy nguồn nước. Không gì có thể qua mắt hắn, một đôi mắt độc nhất vô nhị mà Thiên Đạo ưu ái hắn.
Đến suối nhỏ, hắn vóc nước, thoa nhẹ lên chỗ vết thương do Hồng Liên Nghiệp Hỏa gây ra bên má nàng, ánh mắt chuyên chú đầy nghiêm túc. Vết thương gặp nước hồi phục rất nhanh, mơ hồ đã kết vảy, đó là nhờ chân thân thủy phượng hoàng của nàng tự hồi phục. Nơi này không tiện sử dụng tiên pháp, thế nên hắn không trị thương giúp nàng được, trong lòng nhớ đến chuyện hôm ấy liền ảo não không thôi.
Mạn Mạn, nữ tử ngốc nàng, bổn tọa chờ nàng mang kiệu hoa tám người khiêng rước về Điện Linh Tê của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro