Chương 1: Ma Tiên đại chiến- Rơi xuống Tuyệt Nhai Cốc
Sáu vạn năm trước, nơi đây, biên giới giữa Ma tộc và Cửu Trùng Thiên, Thần Phụ Thần Mẫu đã tự nguyện hủy nguyên thần, cùng đồng quy vu tận với Ma Tôn.
Sáu vạn năm sau, cũng tại nơi đây, lại là trận chiến giữa Ma tộc và Cửu Trùng Thiên. Chỉ khác cảnh vẫn còn, nhưng người đã sớm thay đổi.
Một nữ tử thân vận áo giáp đỏ rực lửa, trên tay là cây thương Hỏa Liễm sắc bén, mái tóc dài của nàng ấy tung bay dưới nón sắt, Xích Lân thú thời thượng cổ nàng cưỡi gầm lên, tiếng gầm oai phong đầy nội lực truyền khắp Tam giới, còn âm vang mãi chưa phiêu tán. Dung mạo nàng tuyệt sắc, nhưng lại lãnh đạm lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, mày sắc sảo cau nhẹ, ánh mắt nhuộm đỏ lửa nhìn thẳng.
Phía sau nàng thiên binh thiên tướng dàn trận sẵn sàng giao chiến. Từng người từng người anh tuấn khinh diễm, giáp bạc lóe sáng, sạch sẽ đẹp mắt, khí thế bừng bừng.
Đối diện, từng luồng ma khí ô uế đầy oán niệm trải ngập khắp một phương trời, cạnh tranh với quý khí màu trắng trong thuần khiết. Nam tử hắc bào uy nghiêm cưỡi trên một con đại xà to lớn không thua cự long, hai mắt hắn ta đỏ sậm hằn tơ máu, lệ khí tụ lại giữa ấn đường một màu đỏ sẫm. Đại xà há cái miệng đỏ như chậu máu của nó, lè lưỡi, nhìn Xích Lân bên kia trắng trợn khiêu khích.
Đội quân bên phía Ma tộc có phần ít hơn thiên binh thiên tướng, tuy nhiên tên nào cũng là tà đạo trong tà đạo, không thể xem thường. Đủ thứ hình thù kì dị đáng sợ đều được phô bày, chúng nhìn về phía thiên binh thiên tướng với con mắt thèm thuồng ghê tởm.
"Ma tôn năm xưa bị Thần Phụ Thần Mẫu giết chết, Ma Đế nay sao lại không xem đó là bài học?" Giằng co một hồi, Nguyên Quang đế cơ mở miệng trước, thanh âm của nàng tràn đầy uy nghiêm, tuy không rõ hỉ nộ cũng khiến người khác không nhịn được sợ hãi
Huyết Hiên cong môi, lộ ra ranh năng sắc bén. Lúc ấy, cuồng phong nổi lên gào thét, tóc đen của hắn tung bay. Chỉ thấy đại mãng xà lắc lư, tiếp đến nó lao thẳng đến Nguyên Quang đế cơ với tốc độ kinh khủng. Nguyên Quang đế cơ phút chốc sững sờ, hóa ra tên Ma Đế này vô sỉ vô cùng, cũng không buồn ba hoa chích chòe, đánh nhanh thắng nhanh! Hỏa Liễm thương của nàng nhanh chóng tiếp chiêu.
Hai người đứng đầu đã khai chiến, tất nhiên phía sau cũng không đứng yên. Tiên Ma hỗn loạn hòa vào nhau.
Quay lại với hai vị đứng đầu, mỗi khi đại xà lắc mình lại là một trận cuồng phong nổi lên, mỗi khi Xích Lân gầm là trời đất rung chuyển dữ dội. Đánh một hồi bất phân thắng bại, hai người xuống thú cưỡi, đạp mây tiếp tục giao chiến.
Lúc đó, Nguyên Quang đế cơ mới nghe được một câu từ miệng hắn nói: "Bổn tọa hủy diệt Tam giới, bái tế cho Ma phụ"
Hỏa Liễm thương lại đỡ một đòn. Nguyên Quang đế cơ cau mày, nàng xưa nay vốn không nhiều lời cũng không nhịn được mở miệng: "Ngươi điên rồi! Ma phụ ngươi làm việc trái với Thiên Đạo, sớm muộn cũng bị trời đất trừng phạt. Ngươi sao lại không biết hối cãi, còn muốn hủy thiên diệt địa làm gì? Đúng là đồ điên!"
Luồn lực đen ngòm biến thành một cái tay, bắt lấy Hỏa Liễm thương, ném nó đi. Nguyên Quang đế cơ biết bản thân chọc giận hắn, nàng cũng không sợ, Hồng Liên nghiệp hòa từ trong tay ánh ra, tung chưởng về đối diện.
Chỉ là không ngờ, hắn đối với Hồng Liên nghiệp hỏa dễ dàng thu nó lại trong tay. Càng đáng sợ hơn khi trong tay hắn cũng xuất hiện hỏa, nhưng khác với màu đỏ tươi thuần khiết cuả Nguyên Quang đế cơ, hỏa của hắn màu đỏ sậm. Nàng chỉ thấy hắn nhếch mép đầy khinh thường, hỏa của hắn đã tấn công nàng.
Nguyên Quang đế cơ vận tiên pháp, bàn tay xoay chuyển, không khó để thu hồi hỏa.
"Hồng Liên nghiệp hỏa?" Nguyên Quang đế cơ cau mày dữ dội, không dám khinh địch nữa
Đáp lại nàng vẫn là cái vẻ đắc ý của hắn.
************************************
Hai người giao chiến không ngừng nghỉ, cưỡi mây đi mất hút. Thiên binh thiên tướng đình chiến với Ma tộc, hai bên lập tiền tuyến, nghỉ ngơi lấy sức.
Trên tầng ba Cửu Trùng Thiên, Thiên đế cau mày nhìn qua cục diện bên kia gương bạc.
"Nếu cứ tiếp tục thế này, Tam giới sẽ không chịu nổi mất. Bệ hạ, thỉnh người hạ lệnh, phụ giúp Nguyên Quang đế cơ một tay" Dưới điện, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt lo lắng khuyên can.
"Nguyên Quang đế cơ sớm đã phi thăng thượng thần, trong người còn có một phần tiên thuật của Thần Mẫu truyền lại, trừ Thiên Đế hoặc Thủy Mạn đế cơ đích thân ngăn cản, những vị còn lại liệu có đủ sức ngăn cản? Không chừng bị hai luồng sức mạnh phản phệ, hồn phi phách tán." Thái Dương tinh quân lắc đầu
Thiên Đế vẫn để mặc kệ chúng tiên ở dưới đôi co. Bàn tay thon dài của y gõ từng nhịp từng nhịp trên long ỷ, suy nghĩ đã sớm trôi dạt nơi khác.
Hừ, mấy tên này lo chuyện không đâu! Muội muội hắn nếu đấu không lại một tên Ma Đế, thì thật uổng phí cái danh Chiến Thần, uổng cả nửa phần thần lực mà Thần Mẫu trước khi mất truyền lại.
Ma Đế này quả thật không tầm thường, trụ được bốn mươi chín ngày rồi, đánh đến mức muội muội từ đùa cợt thành nghiêm túc giao đấu, còn có thể sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa, nếu là tiên nhân, y nhất định cân nhắc làm tâm phúc. Đáng tiếc a...
Đột ngột dưới điện vang lên một thanh âm hốt hoảng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên đế.
"A... Kia kia chính là Thủy Mạn đế cơ?"
Cái gì? Thiên đế ngồi thẳng dậy, bộ dáng biếng nhác ban nãy biến mất hoàn toàn, y nhìn vào gương, quả nhiên bên này là đánh nhau long trời lở đất, bên kia nơi đám mây hồng bồng bềnh, xuyên qua tầng kết giới lam nhạt, nữ tử chống tay ngồi dậy, dường như nàng vừa thức giấc khỏi giấc ngủ dài, vươn vai, ngây thơ ngáp một cái.
Đáy lòng Thiên đế thầm kêu không ổn.
Cả điện im lặng, thật không nói nổi tác phong vị đế cơ này mà.
Tiếp đó, Thiên đế đứng dậy, sải bước ra khỏi điện. Chúng tiên dùng đầu gối cũng hiểu Thiên đế đi đâu, lập tức sống chết ngăn cản.
"Các ngươi tránh ra! Trẫm phải đi cứu muội muội"
************************************
Mạn Mạn dụi mắt tỉnh giấc, vươn vai, ngáp một cái rõ dài. Nàng chép chép miệng, phượng nhãn chớp chớp vài cái, lúc này mới quan sát xung quanh.
Ngoại trừ đám mây mềm nàng ngủ được kết giới bảo vệ, bên ngoài mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp rầm vang, cuồng phong nổi lên, thổi tung nơi này đến không còn hình dạng ban đầu. Tầm mắt toàn là màu đen âm u tĩnh mịch, nàng nheo nheo mắt, dùng tiên pháp vào, lúc này mới phát hiện ở trung tâm cuồng phong, hai ánh lửa đang kịch liệt giao đấu.
Loại này, nàng nhận ra a, Hồng Liên nghiệp hỏa.
Vị kia thật quen mắt, giống giống tỷ tỷ? Tỷ tỷ sao lại mặc giáp thế kia? Cửu Trùng Thiên bị tấn công? Còn kẻ hắc y kia là ai? A, nàng ngủ mới một chút thôi mà đã loạn như vầy rồi?
Tay ngọc nàng day day huyệt thái dương, đứng dậy, dùng thần lực quét qua một lượt.
Xích Lân thú bên kia đang chật vật đấu với đại xà. Nàng liền rủ lòng nhân từ, niệm khẩu quyết triệu gọi, một con thú to lớn hơn hẳn Xích Lân thú xuất hiện. Thân hình tựa như sư tử, thuần một màu trắng, tứ chi mang vòng vàng nạm ngọc lưu ly, toát ra ánh lửa hào quang sáng chói. Đây chính là Thần Sư Trấn Ngục, năm xưa theo Thần Phụ làm vật cưỡi, sau này Thần Phụ cho nó theo nàng, bảo vệ nàng. Chứ với tính tình của nàng...làm gì mà bắt thần thú, rồi còn thuần dưỡng, rồi cả tu luyện nữa.
Có Trấn Ngục Thần Sư hỗ trợ, đại xà liền lâm vào thế yếu.
Hai người bên kia cũng đã chú ý động tĩnh bên này. Mạn Mạn thu lại kết giới, chỉ chừa một màn tiên chướng mờ ảo bảo hộ. Ở trong kết giới, nàng không hề nghe thấy gì cả, khi kết giới vừa hết, nàng cảm nhận được gió phất đau rát hai má, tiếng ầm ầm to lớn làm hai tai nàng ong ong. Nàng dường như nhìn thấy tỷ tỷ đạp mây, bay về phía nàng, ánh mắt tỷ ấy tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ.
Quả thật, Nguyên Quang đế cơ sợ đến dung hoa thất sắc.
"Mạn Mạn, muội lập tức cưỡi Trấn Ngục Thú Sư về Cửu Trùng Thiên ngay!"
Nhưng Mạn Mạn vì tiếng gió rít bên tai, nàng nghe không rõ, liền ngốc lăng hỏi lại: "A, tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?"
Không đợi nàng kịp phản ứng, nàng liền va vào một lồng ngực cứng rắn của nam tử, trước mặt nàng là Hồng Liên nghiệp hỏa đỏ sậm, màn tiên chướng sớm đã bị phá, bản thân bị phép trói làm thân hình vô lực, chỉ có thể dựa vào nam tử kia để đứng thẳng. Mạn Mạn chuyển ánh mắt từ Nguyên Quang đế cơ sang nam tử đang khống chế nàng.
"Ngươi là ai?"
Hắn không buồn đáp lời nàng, Hồng Liên nghiệp hỏa kề gần sát khuôn mặt trơn bóng của nàng hơn, khiến nàng vì nóng mà cau mày lợi hại.
"Tự hủy nguyên thần, hoặc nàng ta sẽ chết"
"Dừng tay dừng tay. Đừng đưa Hồng Liên nghiệp hỏa sát như vậy! Ma Đế, ngươi muốn gì, chúng ta từ từ thương lượng" Nguyên Quang đế cơ chưa từng thất thố trước đối thủ, lần này nhẹ nhàng dè dặt, đến hít thở cũng không dám thở mạnh
"Bổn tọa không hứng thú thương lượng với đám tiên nhân giả dối các ngươi. Nguyên Quang, hủy nguyên thần, bổn tọa thả muội muội ngươi ra" Lệ khí tỏa ra từ Ma Đế càng nồng đậm, tay hắn càng siết chặt nữ tử trong ngực, khiến nàng vì đau mà nhăn mặt
Ầm ầm một tiếng, vạn vật rơi xuống khe nứt. Khe nứt ngày một rõ rệt, phía dưới ánh lên ngọn lửa đỏ máu, sâu không thấy đáy, tấm bia đá trồi lên, ba chữ Tuyệt Nhai Cốc viết bằng máu đâm đau mắt người nhìn.
Hóa ra, hai người giao đấu bốn mươi chín ngày, hai luồng khí đối nghịch nhau làm trời đất rung chuyển, xáo trộn theo. Đánh đến mức cửa Tuyệt Nhai Cốc ba vạn năm mở một lần cũng trồi lên.
Phía chân trời, một luồng kim quang chói mắt xuất hiện.
Chỉ thấy nam tử cao quý nhất Tam giới đứng trên lưng Cửu Liệt Phong, thần thú tựa kì lân hai đầu hung hãn, màu nâu đồng hỏa khí đỏ sẫm tựa màu đất, hào quang tỏa ra tứ phía. Tốc độ Cửu Liệt Phong cực nhanh, thoát cái liền đứng bên cạnh Nguyên Quang đế cơ, nàng ấy tựa như tìm được chỗ dựa, liền cáo trạng: "Ca ca, huynh xem"
Thiên đế và Nguyên Quang đế cơ là song thai. Hai huynh muội đứng chung một chỗ, dung mạo hệt như nhau, kim quang tỏa ra tứ phía, hoàn toàn trấn áp ma khí, xua đi cả những vần mây đen cùng cuồng phong hung dữ.
Thiên đế quan sát, lạnh giọng: "Giao muội muội trẫm ra đây"
Mạn Mạn thấy người đến là huynh trưởng, nàng gượng mỉm cười trấn an. Lực đạo trên tay chèn ép ngực nàng khiến nàng khó chịu, hơn nửa hỏa diễm nóng bỏng kề sát mặt, nụ cười nàng khó coi vô cùng.
Mày Thiên đế và Nguyên Quang đế cơ cau lợi hại hơn.
Mạn Mạn lại đau lòng thầm nghĩ, bộ dáng nàng cười khó coi lắm sao? Ca ca và tỷ tỷ đều không vui thế a.
Hồng Liên nghiệp hỏa vì kề sát lại qua thời gian lâu, thế là má nàng bốc cháy.
Thiên đế và Nguyên Quang đế cơ hít một hơi thật sâu...
Huyết Hiên cũng chịu khó cúi đầu nhìn nàng, bàn tay bất giác di chuyển ngọn lửa ra.
Mạn Mạn sợ hãi tròn mắt, bất chấp niệm khẩu quyết, một dòng nước mát từ má ngưng tụ, dập tắt ngọn lửa đang lan rộng. Thế nhưng, trên má đã hình thành vết thương khá sâu, máu chảy ra không ngừng.
"Ma Đế, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Nguyên Quang đế cơ giận dữ thật sự.
"Thiên đế đại giá quang lâm, quả là coi trọng bổn tọa." Hắn nói, dư quang khóe mắt nhìn về phía Tuyệt Nhai Cốc đang dần đóng lại "Đáng tiếc, bổn tọa không hứng cùng các ngươi ôn chuyện. Tạm biệt."
Dứt lời, hắn nhún chân, ôm cả Mạn Mạn nhảy xuống Tuyệt Nhai Cốc.
Trước khi Tuyệt Nhai Cốc đóng lại, hắn dường như nhìn thấy vẻ phẫn hận của Thiên đế, vẻ đau thương tột cùng của Nguyên Quang đế cơ, vẻ không dám tin của đám tiên nhân đang đuổi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro