Mở Đầu
Trong phòng bệnh phủ một màu trắng toát, có một thiếu nữ khoảng hai mươi ba tuổi đang yên lặng ngồi trên giường, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đôi mắt đẹp của nàng lặng lẽ dõi theo những cánh chim trên bầu trời xanh thẳm, lòng thầm ước ao, giá như mình cũng được biến thành một trong số chúng. Có đôi cánh của riêng mình, được tự do tung bay, không trói buộc bởi cuộc sống bề bộn, không lo âu buồn rầu…
Nàng đảo mắt xuống khoảng sân bên dưới. Nơi đó có những đứa trẻ mặc đồng phục bệnh viện đang mải mê chơi đùa. Lòng nàng chợt quặn đau. Tại sao số phận ác nghiệt, để những đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại mắc phải những căn bệnh nan y như vậy chứ?
Bởi vì, đó là bệnh viện chuyên chăm sóc người bệnh ung thư và tim mạch.
Hai loại bệnh trên đều là những căn bệnh không thể chữa khỏi. Bệnh nhân đã vào đây thì chỉ còn cách chờ cái chết đang đến gần từng ngày mà thôi.
Nàng cũng là một người trong số đó. Nhưng sao khi nghe tin căn bệnh ung thư gan của nàng đã đến giai đoạn cuối, nàng lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy? Chính nàng cũng không hiểu nữa…
Tựa hồ như, cuộc đời này đã không còn gì để nàng lưu luyến nữa…
Hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp loại giỏi đại học X, khoa thiết kế thời trang. Được công ty ưu ái rất nhiều vì có năng khiếu vượt trội so với những đồng nghiệp mới vào. Ngoại hình xinh đẹp, dáng người khá chuẩn, công việc tốt, nàng được khá nhiều nam nhân theo đuổi. Rồi nàng chọn hắn. Hắn là giám đốc kinh doanh của tập đoàn thời trang nơi nàng làm việc. Có một “mặt tiền” hoàn hảo, nữ nhân nhìn thấy chỉ có thét lên, học vấn cao, chức vụ cao, hoàn cảnh gia đình tốt… Tóm lại, hắn có đầy đủ tiêu chuẩn của một viên kim cương lão ngũ khó thấy trong thời đại hiện nay.
Vậy mà, yêu nhau được sáu tháng, nàng bắt quả tang hắn cùng người bạn thân nhất của nàng, Hồ Vĩnh Di, đang dây dưa một màn trên giường.
Hắn đuổi theo nàng, cầu xin nàng tha thứ, nói rằng hắn bị Hồ Vĩnh Di câu dẫn, nhất thời không kháng cự được…
Nàng cười lạnh. Nói thẳng ra, quen nhau sáu tháng, nàng không cho hắn đụng vào người, hắn đói bụng mới dan díu với Hồ Vĩnh Di, như vậy còn dễ nghe hơn!
Hồ Vĩnh Di gặp nàng, khóc lóc, xin lỗi, nói rằng cô ta yêu hắn thật lòng, mong nàng hãy nhường hắn cho cô ta. Rằng hắn đã nói yêu cô ta thật lòng, quen với nàng chẳng qua là do hai người tình cảm đã lâu, nhất thời khó dứt bỏ…
Nàng lãnh đạm. Người bạn thân thiết nhất hóa ra lại đích thực là một con hồ ly tinh. Đã vậy còn trơ tráo, làm như thể nàng là người chia cắt uyên ương vậy!
Những tưởng như vậy đã là rất đau khổ rồi. Vậy mà nàng còn tiếp tục gặp chuyện không may.
Bản thiết kế chuẩn bị tham gia công diễn thời trang thu đông của nàng ngang nhiên bị đánh cắp!
Bối Thu Ly, đàn chị hơn nàng hai tuổi, vào công ty được ba năm, năng lực được xếp vào loại khá. Bình thường, chỉ có những nhân viên ưu tú của bộ phận thiết kế làm việc từ ba năm trở lên mới có thể tham gia vào show trình diễn thời trang. Thế mà nàng được đặc cách tham gia vì rất có năng lực. Bối Thu Ly cũng nằm trong số người được tham gia vào show. Thế nhưng chị ta vì ghen ghét với nàng, nhận ra bộ thiết kế của nàng cực kỳ xuất sắc, bèn đánh cắp, đổi thành tên chị ta. Cuối cùng, vì không đủ thời gian, nàng đành rút tên khỏi show.
Chưa hết, Bối Thu Ly kia còn tố cáo với Ban giám đốc công ty rằng nàng cố tình ăn cắp bản thiết kể của bị ta nhưng không thành, nên mới rút khỏi show diễn. Bên giám đốc đương nhiên rất khó tin tưởng, vì nàng là nhân viên mà họ đã cất công cân nhắc. Nhưng Bối Thu Ly lại là con gái của Tổng tài tập đoàn dệt may, đối tác lớn của công ty, nên họ chỉ có thể chọn một trong hai, nàng hoặc Bối Thu Ly…
Quá mệt mỏi, nàng đã tự đề đơn xin từ chức.
Rồi một ngày, trong đợt khám sức khỏe định kỳ, nàng bị phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối.
Vậy là nàng nhập viện, bắt đầu chuỗi ngày dài dằng dặc sống trong mùi thuốc và chứng kiến không biết bao nhiêu sự ra đi của những bệnh nhân nơi đây. Tròn một năm rồi…
—-***—-
“Thẩm Tú Quyên! Trông em hôm nay rất khỏe nhỉ?”
Giọng nói ôn nhu quen thuộc nhanh chóng kéo nàng về thực tại. Nàng quay đầu lại, mỉm cười nhìn bác sỹ Lý.
Bác sỹ Lý năm nay hai mươi tám, chuyên khoa ung thư. Tốt nghiệp loại giỏi đại học S khoa y, được biết bao bệnh viện nổi tiếng mời về làm việc, nhưng lại chọn bệnh viện chăm sóc người bệnh ung thư và tim mạch này.
Vì tò mò, một lần nàng đã hỏi thử lý do. Anh chỉ mỉm cười, trả lời rằng “Gia đình anh có người bị mắc ung thư mà chết, nên anh rất mong muốn có một ngày sẽ tìm được phương pháp chữa bệnh ung thư!”
Bất quá, anh biết rằng, đó chỉ là giấc mơ xa vời. Hàng chục năm nay, người ta đã thử biết bao phương pháp chữa căn bệnh quái ác này, nhưng thủy chung không thể giữ lại mạng sống cho người bệnh. Hơn nữa, khi phát hiện ra, đa số đều đã ở giai đoạn cuối, bắt đầu di căn đến những vùng khác trong cơ thể. Vậy thì cách nào chữa được?
Lý Thận Nguyên khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt. Một năm trước đây anh gặp nàng, nàng xinh đẹp như một bông hoa đồng nội, dịu dàng đầy nữ tính. Nhưng trời cao oan nghiệt, lại khiến nàng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như vậy. Sống được hơn một năm với giai đoạn cuối, đã xem như kỳ tích trong những kỳ tích rồi!
Nàng kể từ khi nhập viện, cực kỳ thích đọc sách. Nơi đầy cô đơn và hiu quạnh như vậy, chỉ có sách mới có thể làm bạn với nàng suốt cả ngày. Nàng đọc đủ loại sách, y thư, khoa học, quân sự… nhưng thủy chung không đụng đến một cuốn tiểu thuyết tình cảm nào cả.
Với tình trạng hiện tại của nàng, loại sách ấy quá mơ mộng, quá hão huyền. Nếm một lần cay đắng trong tình yêu, nàng đã cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Nàng tuyệt đối không tin, trên đời này lại có tình yêu chân chính.
Nguyệt Lão, tơ hồng… tất cả chẳng qua chỉ là ước muốn xa vời của con người mà thôi!
Lý Thận Nguyên đặt xuống chồng sách mới mua. Bao nhiêu sách ở nhà anh đều đã mang đến cho nàng. Nàng cũng đã đọc sạch không chừa một cuốn. Anh vẫn luôn thắc mắc, tại sao nàng lại không đọc ngôn tình tiểu thuyết như những nữ hài tử khác. Nhưng dù tò mò, anh vẫn không hỏi nàng. Mỗi người đều có lý do riêng cho sở thích của mình, nàng cũng vậy. Nếu nàng không muốn nói, anh cũng chẳng muốn gợi lên làm gì.
Thẩm Tú Quyên nhìn chồng sách mới tinh, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú. Lý Thận Nguyên dường như rất hiểu nàng. Anh chưa bao giờ mang đến cho nàng tiểu thuyết tình cảm. Những sách anh đưa đến toàn là y thư, khoa học, vũ trụ, lịch sử,… Nàng đoán rằng, những sách đó anh lấy từ nhà lên. Vì đó đều là những loại sách mà đàn ông thích đọc. Nhưng thật may mắn, nó cũng thuộc sở thích của nàng.
Hơn một năm nay, nàng cũng chưa động đến một cuốn tạp chí thời trang nào cả.
Đã dứt duyên, thôi thì vứt bỏ luôn. Luyến tiếc chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Nàng từ khi biết bệnh trạng của mình, đã luôn trong tư thế sẵn sang để đón nhận cái chết bất cứ lúc nào. Nếu đã chư vậy, thì ôm hy vọng với thời trang làm gì nữa?
Nhưng lão Thiên gia cũng thật khéo đùa. Một người không còn luyến tiếc trần thế như nàng lại vẫn sống được hơn một năm, còn những đứa bé mới bảy tám tuổi kia lại nhanh chóng ra đi, trong khi khát vọng sống vẫn tràn đầy…
Đưa tay lên sờ vào chiếc mũ len, Thẩm Tú Quyên chợt cười khổ. Trên đầu đã sớm trọc lóc. Những đợt xạ trị kéo dài đã khiến tóc nàng rụng hết, đồng thời cũng hút đi sinh lực của nàng. Bây giờ cả khí lực để đi lại nàng còn không có nữa là.
Mặc dù nàng quả thật không muốn sống tiếp, nhưng cha mẹ nàng lại cố chấp muốn nàng đồng ý xạ trị. Họ chỉ muốn kéo dài mạng sống của nàng thêm một khắc cũng tốt. Nhưng là bản thân nàng đã buông xuôi, thì sống tiếp chỉ khiến cha mẹ nàng thêm đau khổ. Bên ngoài thì đồng ý xạ trị, nhưng bên trong, nàng đã âm thầm cởi bỏ tất cả.
Vậy là cũng đã lay lắt được một năm…
—-***—-
“Thẩm Tú Quyên, em có biết không? Nếu không gặp nhau trong tình trạng này, anh nghĩ anh đã yêu em rồi!”
Lý Thận Nguyên ngồi bên giường bệnh của nàng, vừa gọt trái cây vừa nói.
“Em cũng nghĩ vậy! Một người đàn ông hoàn hảo như anh, nếu gặp sớm, em cũng đã động tâm rồi!”
Thẩm Tú Quyên nằm trên giường, yếu ớt mỉm cười.
Ba tháng nữa lại qua đi. Xạ trị đã bắt đầu tăng thêm liều lượng, cơ thể nàng cũng chịu không nổi. Ở nàng bắt đầu có dấu hiệu xấu. Sắc da vàng vọt, cả người chỉ còn da bọc xương, bây giờ chỉ cần nói chuyện lâu cũng khiến nàng khó thở. Chỉ có đôi mắt nàng, thủy chung vẫn linh động như trước.
Lý Thận Nguyên ôn nhu đút cho nàng miếng táo. Nhìn thân ảnh mảnh mai ốm yếu trước mặt, trong lòng anh dâng lên cảm giác đau đớn. Quả thật, anh đã yêu nàng. Một năm ba tháng gần gũi nàng, anh đã sớm bị hút hồn bởi nét nữ tính dịu dàng, sự cam chịu thầm lặng, không một lời than thở sau mỗi đợt xạ trị. Anh hận bản thân tại sao lại vô dụng, không thể làm gì hơn là đứng nhìn nàng chịu đau đớn. Anh chỉ còn cách âm thần đứng sau an ủi nàng, làm mọi cách cho nàng vui… Bây giờ nhắc lại tình yêu của mình, anh lại đem nó ra làm trò đùa. Anh biết, cuộc đời này, anh và nàng vô duyên.
Thẩm Tú Quyên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Tay nàng vốn nhỏ xinh, mềm mại trắng nõn, nay lại gầy guộc, như thể chỉ còn mỗi xương.
Anh quay sang nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng đau đớn.
Nàng chỉ yếu ớt mỉm cười.
“Kiếp này chúng ta vô duyên, nếu kiếp sau gặp lại, biết đâu có thể ở bên nhau!”
Thẩm Tú Quyên cố gắng nói ra một câu trơn tru. Sau đó, nàng ho khan.
Quả thật, kiếp này vô duyên. Nếu kiếp sau gặp lại, anh nhất định sẽ không để vuột mất nàng…
—-***—-
Đêm tối, trong căn phòng bệnh ba người chỉ có một mình nàng. Nằm trên giường, Thẩm Tú Quyên hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nơi đó, có một bầu trời đầy sao, và những ước mơ mà nàng đã không thực hiện được.
Đêm đen. Chỉ có những ngôi sao lấp lánh. Thỉnh thoảng lại có những chiếc máy bay nhấp nháy giữa muôn ngàn tinh tú. Bên ngoài, cuộc sống mới thật sự nhộn nhịp và hấp dẫn. Vậy mà, nàng lại nằm đây, vô lực đếm từng ngày cuối cùng của cuộc đời.
Một giọt nước mắt chảy dài trên mặt nàng. Ai bảo nàng buông xuôi? Ai bảo nàng không muốn sống nữa? Tất cả chỉ là tự dối lòng mà thôi! Nàng thật ra cũng muốn sống lắm chứ! Nàng chỉ mới hai mươi ba, còn tương lai, còn hoài bão, còn tài năng… Vậy mà, số phận oan nghiệt, nàng lại phải kết thúc cuộc đời sớm như vậy sao? Nàng không muốn. Nàng thật sự không muốn!
Chút sức tàn nhanh chóng cạn. Nàng chậm rãi khép lại mi mắt. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến…
—-***—-
Thẩm Tú Quyên vừa mở mắt ra, đã phát hiện mình đang ở trong một không gian xa lạ. Cũng một màu trắng, nhưng không phải là bệnh viện. Nơi này sương khói mờ ảo, như thể không có thực. Hơn nữa, nàng đang đứng! Phải rồi, nàng đang đứng! Là mộng, tất cả đều là mộng!
Thẩm Tú Quyên sung sướng chạy nhảy. Là mộng cũng được! Cho nàng chạy nhảy, dù chỉ một lúc thôi. Nàng đã lâu lắm rồi không tận hưởng cảm giác được đứng trên đôi chân của mình, được cảm giác chạm đến mặt đất mát lạnh. Nhưng… bao lâu nhỉ?
Bất giác, Thẩm Tú Quyên phát hiện ra mình đang ở trong một vườn hoa. Nơi này thật là đẹp, hoa cỏ khắp nơi, có cả những loài mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Bất quá, dù sao cũng chỉ là giấc mơ, có những loài hoa lạ cũng chẳng sao!
Chợt cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, Thẩm Tú Quyên quay đầu lại. Nhưng khắp nơi chỉ toàn là sương khói, nàng chỉ thấy một thân ảnh thon dài đứng ở phía xa. Người đó bạch y như tuyết, tóc dài phiêu dật, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Thẩm Tú Quyên tò mò bước đến gần. Thân ảnh đó cũng di chuyển đến gần nàng. Rồi bất giác…
… Lướt qua nhau…
Nhưng nàng không có cảm giác vừa lướt qua người đó. Nàng chỉ cảm thấy, đang tiến đến gần, đột nhiên, người đó biến mất…
Người đó cho nàng cảm giác rất thân thuộc. Nhưng nàng quả thật không biết đó là ai…
Bước chân nàng không tự chủ được, cứ hướng về phía trước. Thẩm Tú Quyên cố gắng quay đầu lại tìm thân ảnh kia. Nhưng đáp lại nàng, chỉ có một vùng mờ ảo sương khói…
Đột nhiên, không gian trước mắt nàng tối sầm. Thẩm Tú Quyên cũng dần mất đi ý thức, ngã gục xuống.
Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối, một thân ảnh vừa ẩn vừa hiện cứ lững lờ trôi mãi…
…
Bệnh viện chăm sóc người ung thư và tim mạch, lại thêm một nhân mạng rời trần thế.
—-***—-
Ở đâu đó rất xa, không biết đã qua bao lâu, có một người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài.
Tóc dài đen như thác tán loạn trên vai, nổi bật trên nền bạch y như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ vô khuyết có chút ngỡ ngàng. Đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách giờ phút này mang chút hụt hẫng, hướng về phía ngự hoa viên.
Khung cảnh thập phần quen thuộc, hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong mộng, lại mờ ảo sương khói, hắn đã tình cờ gặp một người.
Người đó vận lam y thanh nhã, dáng người yểu điệu, tóc xõa dài ngang hông. Nhưng hắn không tài nào nhìn được khuôn mặt người đó. Hắn chỉ cảm thấy muốn gặp người đó, không tự chủ được bước về thân ảnh kia.
Nhưng lại nhanh chóng lướt qua nhau…
Không thể dừng lại cước bộ, hắn chỉ có thể ngoái đầu lại tìm kiếm thân ảnh kia.
Chỉ là một vùng trắng toát, sương khói mịt mù…
Người đó mang theo ánh nắng ấm áp, cùng một mùi hương dịu dàng khó tả, khiến hắn vô tình mà lưu luyến…
Mộng sao? Rốt cuộc có thể gặp lại không? Hay… chỉ là do những ảo tưởng của hắn?
Ngón tay thon dài chợt nắm chặt chiết phiến…
Cửa phòng chợt hé mở. Đi vào là ba nha hoàn mang theo chậu nước và một nam tử tuấn tú. Hắn ngồi dậy, rửa mặt, cho nha hoàn khoác lên mình lam bào hoa lệ.
“Chủ tử, sắp đến giờ hành lễ rồi!”
Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt mông lung.
“Chủ tử, khi gặp Trưởng công chúa, ngài …” Nam tử khẽ ấp úng khi nhắc đến người này.
Nghe được ba từ “Trưởng công chúa”, trong mắt hắn chợt hiện lên một tia chán ghét.
“Biết rồi!” Hắn trầm giọng trả lời.
Ngự hoa viên, sắc xuân vẫn tươi thắm…
—-***—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro