Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuy hu - hoi 52

Hồi 52 - Thủy Hử

Bái Tôn tìm kiếm Công Tôn Thắng

Lý Quì quyết giết La chơn nhơn

Nói về Cao Liêm về đến thành rồi khiến thái y tháo mủi tên ra, dùng thuốc thoa chỗ vít, truyền lịnh cho quân sĩ canh giữ nghiêm nhặt và nghiêm cấm không cho giao chiến, chờ mình lành mạnh sẽ hay.

Lúc ấy Tống Giang thấy binh mã của mình hao tổn rất nhiều thì cũng có lòng lo sợ, liền thương nghị với Ngô Dụng rằng :

- Duy có một mình Cao Liêm còn cự địch không lại, nếu ở lâu ngày cả tĩnh đem binh trợ chiến thì binh ta ắt là phải thua.

Các đầu lãnh đều khen phải.

Lúc ấy Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng :

- Muốn phá cho đặng thuật pháp của Cao Liêm thì phải sai người qua Kế châu tìm kiếm rước Công Tôn Thắng lại đây thì mới đặng.

Tống Giang nói :

- Bái Tôn đã đi một lần cũng không dọ thăm tin tức chi đặng, bây giờ biết va ở đâu mà tìm .

Ngô Dụng nói :

- Tuy va ở tại Kế châu nhưng chắc nhiều phủ huyện làng xóm, phen trước vì Bái Tôn đi còn chưa khắp cho nên hỏi thăm chưa đặng . Theo ý tôi tưởng Công Tôn Thắng là người tu hành , ắt va ở nơi các chổ danh sơn đại động mà luyện hồng khiêu đơn, nếu phen nầy Bái Tôn có đi tìm va phải tới mấy chổ danh sơn đại động hỏi thăm thì chắc là gặp đặng .

Tống Giang nghe theo , bèn cho đòi Bái Tôn lại nói rằng :

- Hiền đệ chớ này khó nhọc, hãy tìm kiếm Công Tôn Thắng một lần nữa thì mới trừ đặng Cao Liêm .

Bái Tôn nói :

- Đi thì tôi đi, song xin sai thêm một người cho có bạn, đặng phòng việc bất trắc .

Ngô Dung nói :

- Viện trưởng dùng phép thần hành, có ai theo kịp Viện trưởng đâu mà phòng khiến đi.

Bái Tôn nói :

- Nếu có một ngưòi đi với tôi, tôi sẽ nhường cho người ấy một bộ giáp mã thì đi cũng mau như tôi vậy.

Lý Quì nói :

- Tôi xin đi cho .

Bái Tôn nói :

- Nếu ngươi muốn đi với ta thì phải ăn chay cho đến khi trở về tới đây , lại chẳng nên ngang tàng , moi việc đều phãi vâng theo ý ta thì đi mới đặng .

Lý Quì nói :

- Điều ấy có khó gì đâu.

Tống Giang lại dặn Bái Tôn và Lý Quì rằng :

- Đi đường sá thì phải cẩn thận và chẳng nên gây sự , xong việc phải mau mau trở về .

Lý Quì nói :

- Tại tôi đánh Ân Thiên Tích, làm cho Sài quan nhơn mang họa , tôi đi phen nầy quyết lòng tìm kiếm cho đặng Công Tôn Thắng , chớ không dám gây sự ra nửa.

Bái Tôn, Lý Quì đèu giắt đao vắn vào lưng, từ giả Tống Giang và các đầu lảnh quảy gói hành lý thẳng qua Kế châu. .

Đi đặng ba mưoi dặm, Lý Quì dùng chơn lại nói rằng :

- Đại ca, phải ghé quán uống vài chén rượu rồi sẽ đi .

Bái Tôn nói :

- Khi ở sơn trại, qua có nói trước , phải ráng ăn chay thì dùng phép thần hành mới đặng.

Lý Quì cười rằng :

- Ăn thịt chút đỉnh, thế khi cũng chẳng hại gì chứ .

Bái Tôn nói :

- Trời đã tối rồi phải đi mau mau, đặng khách điếm nhà nghỉ một đêm, rồi mai sẽ đi .

Bèn đi ráng đi thêm ba mươi dặm nữa.

Bái Tôn vào khách điếm nghỉ, Lý Quì mua nữa cân rượu , một tô canh chay và một tô cơm đem vào cho Bái Tôn ăn.

Bái Tôn hỏi rằng :

- Sao hiền đệ không ăn luôn thể !

Lý Quì nói :

- Tôi còn chưa đói.

Nói rồi liền bước ra .

Bái Tôn vừa ăn vừa nghĩ thầm rằng :

- Chắc thằng nầy gạt ta mà đi ăn mặn đây.

Ăn rồi lén lén ra phía sau xem, thấy Lý Quì mua hai cân rượu, một mâm thịt bò , đứng day mặt vào vách mà ngốn, thì cười thầm rằng :

- Thôi, để cho nó ăn rồi sẽ khuấy nó chơi.

Bèn lui vào phòng ngủ.

Lý Quì ăn uống no say, cũng đi lén vào phòng ngủ .

Rạng ngày Bái Tôn, Lý Quì thức dậy lót lòng ba hột cơm chay, rồi quảy hành lý lên đường.

Đi đặng vài dặm đường, Bái Tôn nói với Lý Quì rằng :

- Đêm qua vì anh em ta không dùng phép thần hành, cho nên còn ở đây. Phải chi dùng phép thần hành mỗi ngày đi hơn một trăm dặm, thì chắc là đi đặng xa lắm. Thôi , hiền đệ hãy ràng buộc hành lý lại cho chặc, đặng qua buộc giáp mã vào chơn cho đi.

Bèn lấy bốn cái giáp mã buộc vào bắp về Lý Quì và dặn rằng:

- Hiền đệ đi trước, đến chổ tiệm cơm thì ghé lại đó chờ qua.

Bèn niệm vài câu thần chú , rồi hà hơi vào chổ giáp mã.

Trong giây phút nơi đùi Lý Quì giựt giựt bắt chạy như tên .

Lý Quì xem như mình bay trên mây .

Lý Quì đi rồi thì Bái Tôn cười rằng :

- Để nó nhịn đói một ngày cho nó thất kinh, ngày sau không dám cải lời ta ih.

Bèn buộc giáp mã vào chơn mình chạy theo Lý Quì.

Lý Quì không rỏ phép ấy, ban đầu cũng có ý mừng , đến chừng nghe như mưa gió bên tai, thấy nhà liền lạc như phố , dưới chơn dường như đi trên lùm mây , thì vùng phát sợ , ý muốn dừng chơn lại mà dừng không đặng. Mỗi khi đi ngang qua tiệm rượu , Lý Quì muốn ghé hết sức mà ghé không đặng. Bèn kêu lớn rằng :

- Cha ôi ! Ông ôi ! Làm phước khiến nó dừng lại cho tôi một chút rồi sẽ đi.

Kêu đã hết hơi , Bái Tôn cứ việc làm thinh mà cười.

Chạy đến mặt trời gần lặn, Lý Quì phần thì bụng đói , phần thì mệt đã hết hơi , mồ hôi như tắm .

Bái Tôn chạy bên lưng kêu rằng :

- Thiết ngưu, sao không ghé quán ăn uống rồi sẽ đi ?

Lý Quì day lại than rằng :

- Ca ca ôi ! Cứu Thiết Ngưu một phen, kẻo đói chết đi.

Bái Tôn thò tay vào túi, lấy vài miếng bánh vừa ăn vừa cười hỉ hả .

Lý Quì nói :

- Tôi đói lắm, dừng chơn không đặng mà mua . Ca ca có bánh cho tôi vài miếng đở lòng.

Bái Tôn nói :

- Hiền đệ muốn ăn thì dừng chơn lại, lấy bánh mà ăn .

Lý Quì vói tay lấy bánh ấy, song cách một trượng vói tay không tới.

Lý Quì nhăn mày kêu rằng :

- Ca ca làm thế chi cho tôi dừng lại một chút kẻo mệt lắm !

Bái Tôn nói :

- Hôm nay không biết cớ gì, giáp mã của qua cũng bắt qua chạy luôn luôn, qua muốn dừng hoài mà cũng không đặng.

Lý Quì than rằng:

- Trời đất ôi ! Bộ giò của tôi cứ việc chạy hoài, tôi không thế gì khiến nó đặng ! Tôi muốn chặt phứt nó đi cho rảnh, song e đi nửa không được thì cũng khó lắm.

Bái Tôn nói :

- Hiền đệ muốn chặt thì chặc phứt đi , bằng để vậy nó cũng bắt chạy cho tới tháng giêng sang năm e khi cũng chưa chịu nghỉ.

Lý Quì nói :

- Hay cho ca ca dữ a ! Tưởng là bày kế chi cứu tôi, chớ khiến tôi chặc chơn như vậy , ắt phãi bò la bò lết thì biết chừng nào mới về đến Lương Sơn Bạc.

Bái Tôn nói :

- Ấy cũng tại em không nghe qua, giấu qua ăn thịt hồi hôm đó , làm cho liên lụy đến qua , chạy đã hết hơi mà nghỉ không đặng.

Lý Quì la lớn rằng :

- Ca ca ôi ! Cha ôi ! Ông ôi ! Điều ấy thiệt tôi có lỗi , xin dung thứ cho tôi một phen.

Bái Tôn nói:

- Phép nầy cấm tuyệt không được ăn mặn, nhứt là thịt trâu thịt bò , hễ ăn nhằm một miếng thì chạy cho đến mãn đời.

Lý Quì nói :

- Khỗ dữ a ! Tại tôi mua lén ít cân thịt bò ăn hồi hôm , cho nên mới ra cớ như vậy, bây giờ biết làm sao đặng ?

Bái Tôn nói :

- Có phải là mi hại ta chăng, mi ăn cho no, mi chạy cũng đáng , còn ta ăn chay mà cũng liên lụy như vầy, thì khổ cho ta biết bao nhiêu !

Lý Quì cứ việc kêu trời mà than .

Bái Tôn nói :

- Từ rày về sau mi phải vưng theo lời ta thì ta cũng giải phép ấy cho mi .

Lý Quì nói :

- Ông ôi ! Ông muốn điều chi thì nói cho mau , dẫu có khó cho mấy , tôi cũng chìu luỵ vâng lời . Từ rày sắp lên nếu tôi còn ăn mặn như vậy nửa thì nơi chót lưỡi tôi bị mọc đinh sang . Ca ca ăn chay giỏi lắm, tôi ăn không quen , cho nên làm bướng ăn lén như vậy , chẳng dè bị phép nó hành như vầy , từ rày tôi nguyện ăn chay , không dám cải lời ca ca .

Bái Tôn nói :

- Hễ mi nói ra thì phải nhớ lời . Thôi để ta giải phép ấy cho .

Bèn lại gần , lấy tay áo mình phủi lên bắp vế Lý Quì, khiến rằng :

- Dừng lại , dừng lại .

Nói vừa dứt lời , Lý Quì dừng chơn đứng sững tức thì .

Bái Tôn nói :

- Để qua đi trước , hiền đệ thủng thỉnh đi sau .

Lý Quì giở chơn bước theo Bái Tôn , nhưng hai chơn cứ cứng ngắc không thể day trở chi đặng, bèn kêu lớn rằng :

- Đại ca ôi ! Như vầy cũng khổ lắm , ca ca hãy cứu tôi một phen nửa.

Bái Tôn ngó ngoái lại cười rằng :

- Ngươi thề như vậy ta cũng còn chưa dám chắc .

Lý Quì nói :

- Cha ôi ! Phép tắc của cha như vậy , lẻ nào tôi dám cải lời hay sao ?

Bái Tôn nói :

- Từ rày phải nghe lời ta , nếu ngươi không nghe, ta để ngươi chạy đến chết ta cũng không cứu .

Bèn vói tay rờ nơi bắp vế Lý Quì nạt rằng :

- Thôi, hãy đi đi !

Nạt vừa dứt lời , hai chơn Lý Quì bước đi thủng thỉnh như thường .

Chừng ấy Lý Quì muốn đi thì đi , muốn nghỉ thì nghỉ, bèn cười rằng :

- Ca ca ôi ! Kiếm quán ghé lại cho tôi ăn ba hột cơm kẻo đói lắm !

Giây lâu đi tới chổ khách điếm .

Bái Tôn mở giáp mã của mình và của Lý Quì. Rồi khiến Lý Quì mua rượu, canh chay và cơm , ăn uống no say rồi mới đi ngủ.

Rạng ngày hai anh em thức dậy , tính trả tiền cơm tiền phòng rồi mới lên đường.

Đi đặng đôi ba dặm, Bái Tôn buộc giáp mã cho mình , rồi nói với Lý Quì rằng :

- Hiền đệ lại đây qua buộc giáp mã vô cho .

Lý Quì nói :

- Thôi thôi, đừng buộc cho tôi nữa , đừng buộc cho tôi nửa?

Bái Tôn nói :

- Nếu ngươi nghe theo lời ta, thì ta cũng cầu lấy, đặng chung lo việc lớn, nào ai muốn khuấy ngươi làm chi ? Nếu ngươi không cho ta buộc đặng đi cho mau, thì ta bắt ngươi đứng sửng tại đây, nhịn đói chờ cho đến khi ta kiếm đặng Công Tôn Thắng thì sẽ về đây giải cho ngươi.

Lý Quì nghe rồi lật đật nói rằng :

- Thôi thôi, buộc thì buộc vô cho tôi đi với, còn đứng hoài một chổ, chắc là chết khô.

Bái Tôn mĩm cười, buộc giáp mã vào cho Lý Quì .

Từ ấy ngày đi đêm nghĩ, đi đúng mười ngày mới tới thành Kế châu.

Bái Tôn và Lý Quì vào thành kiếm khách điếm mà an nghỉ.

Ngày thứ Bái Tôn và Lý Quì đi khắp các đường lớn trong thành hỏi thăm Công Tôn Thắng. Hỏi đà khắp nơi mà không ai biết , bèn trở lại khách điếm an nghỉ.

Ngày thứ Bái Tôn và Lý Quì lại đi tìm kiếm các chổ đường hẻm . Tìm trọn một ngày nữa cũng không đặng tin tức chi hết.

Lý Quì nỗi giận mắng rằng :

- Đạo nhơn ăn mày, trốn chui trốn nhủi chổ nào, làm cho anh em ta kiếm đã hết hơi. Nếu tôi kiếm đặng thì ta đánh nó một hồi rồi mới kéo đầu về cho Tống ca ca.

Bái Tôn trợn mắt nạt rằng :

- Mi muốn chịu khổ nữa sao ?

Lý Quì cười rằng :

- Tôi nói chơi vậy chớ không dám đâu.

Bái Tôn cằn nhằn quở trách Lý Quì .

Lý Quì làm thinh không dám nói đi nói lại.

Ngày ấy hai người cũng về khách điếm an nghỉ.

Ngày thứ Bái Tôn và Lý Quì dậy sớm ra ngoài thành tìm kiếm các chỗ chợ búa.

Hỏi thăm đã nhiều chổ, song cũng không ai biết tên Công Tôn Thắng, rồi cũng trở về khách điếm để nghĩ.

Ngày thứ lại đi tìm kiếm cho đến đứng bóng .

Bái Tôn , Lý Quì bụng đói chơn mõi, bèn ghé lại tiệm mì bên đường đặng có ăn cho đở đói và nghỉ chơn luôn thể.

Khi vào tiệm rồi, Bái Tôn và Lý Quì xem thấy các bàn đều có người ngồi, thì đứng giữa cữa ngó vô.

Người bán mì nói:

- Nhị vị khách quan muốn ăn, xin hãy ngồi chung vơi ông già nầy kẻo các bàn kia đều chật.

Bái Tôn thấy ông già ấy ngồi có một mình thì bước lại thi lễ rồi ngồi ngang với ông già ấy.

Lý Quì ngồi gần một bên Bái Tôn , khiến người bán mì đem bốn tô mì lại .

Bái Tôn hỏi Lý Quì rằng :

- Ta ăn một tô , mi ăn ba tô đủ chăng ?

Lý Quì nói :

- Không đũ đâu, tôi ăn một mình sáu tô, còn e khi không đủ, ba tô có thấm vào đâu .

Người bán mì nghe nói mĩm cười .

Chờ gần nửa ngày không thấy đem mì lại đó, hễ có nấu ra bao nhiêu, người bán mì bưng thẳng vào trong cho mấy người ngồi trong ấy.

Lý Quì thấy vậy đã có ý giận, song sợ Bái Tôn nên không dám nói. Kế người bán mi bưng lại một tô để ngay trước mặt ông già ngồi ngang với Bái Tôn.

Ông gia ấy cúi đầu ngồi ăn một mình, không mời đến ai.

Lý Quì nỗi giận mắng người bán mì rằng :

- Buôn bán gì chậm lắm vậy , chờ đã nửa ngày cũng chưa có một tô mì , ai hơi sức đâu mà đợi .

Vừa nói vừa vỗ xuống bàn một cái rất mạnh, làm cho nước mì nóng văng lên đầy mặt ông già ấy , còn mì thì đổ xuống bàn hết .

Ông già ấy nỗi giận đứng dậy thộp ngực Lý Quì nạt lớn rằng :

- Sao ngươi làm ngang , làm đổ tô mì của ta làm cho nước nóng văng đầy mặt ta vậy ?

Lý Quì nắm tay lại muốn đánh vào mặt ông già ấy .

Bái Tôn la hét Lý Quì , rồi năn nỉ với ông gia ấy rằng:

- Xin lão trượng rộng dung cho nó để tôi thường tô mì ấy lại .

ông già ấy nói :

- Tôi còn đi xa lắm, nếu chờ cho thường tô mì khác thì ắt là trể việc của tôi .

Bái Tôn hỏi :

- Việc chi gấp lắm vậy ?

Ông già ấy nói :

- Tôi phải trở về nghe thầy giảng kinh, nếu để trễ nải, ắt là không đặng nghe giãng.

Bái Tôn hỏi :

- Lão trượng là người ở đâu, nghe ai giảng kinh tại chổ nào ?

Ông già ấy nói :

- Tôi là người ở gần núi Nhị Tiên sơn, thuộc huyện Cửu Cung, phủ Kế châu đây. Nay tôi vào thành mua hương tốt, đặng có đi nghe La chơn nhơn giảng phép trường sanh bất tử .

Bái Tôn nghe nói thì nghĩ rằng :

- Hoặc khi Công Tôn Thắng có ở trong ấy chăng ?

Nghỉ như vậy bèn hỏi ông già ấy rằng :

- Chỗ lão trượng ở đó , có đạo nhơn nào tên là Công Tôn Thắng chăng ?

Ông già ấy nói :

- Khách quan muốn tìm Công Tôn Thắng lại hỏi thiệt tên như vậy, may gặp tôi là người ở gần với va thuở nay, cho nên mới biết, nếu hỏi nhằm người khác, chắc là không ai rỏ đặng. Công Tôn Thắng là người còn một mẹ già, lại hay vân du, khi trước kêu là Công Tôn Nhứt Thanh, bây giờ bõ họ, gọi là Thanh đạo nhơn mà thôi, còn tên Công Tôn Thắng đó là huyết danh, người trong xứ ít biết tên ấy.

Bái Tôn nói :

- Ấy là : Đi mòn giày sắt tìm không đặng, chẳng tốn chút cũng lại gặp nhau. Xin hỏi lão trượng một điều, vậy chớ Nhị Tiên sơn cách đây chừng mấy dặm , bây giờ Thanh đạo nhơn có ở nhà chăng ?

Ông già ấy nói:

- Từ huyện Cửu Cung đến Nhị Tiên sơn, ước chừng bốn mươi lăm dặm. Còn Thanh đạo nhơn là đệ tử đứng đầu của La chơn nhơn. Chơn nhơn không cho nới ra nửa bước, lẻ nào lại đi đâu đặng.

Bái Tôn nghe nói rất mừng , bèn hối đem mì lại, rồi ngồi ăn với ông già ấy.

Ăn rồi , Bái Tôn ra cửa tiệm cậy chỉ đường.

Ông già ấy chỉ đường xong rồi Bái Tôn nói :

- Lão trượng về trước , để tôi mua hương rồi sẽ theo sau.

Ông già ấy từ giã ra về .

Bái Tôn và Lý Quì trỡ lại khách điếm lấy gói hành lý rồi buộc giáp mã vào chơn chạy thẳng tới Cửu Cung huyện.

Đến nơi Bái Tôn hỏi thăm Nhị Tiên sơn mà tới. Đi tới núi ấy, gặp đặng một người tiều phu nơi chơn núi, Bái Tôn bước lại thi lễ và hỏi rằng:

- Nhà Thanh đạo nhơn ở đâu, xin chú làm ơn chỉ giùm cho tôi.

Tiều phu nói :

- Đi qua khỏi góc núi này, tới một cầu đá thì đã gần tới nhà ấy .

Bái Tôn nghe theo, đi khỏi cầu đá, thấy có hai người đàn bà tay xách một giỏ trái cây ở trong lều tranh bước ra, thì thi lễ và hõi rằng:

- Nhà này có phải là nhà của Thanh đạo nhơn chăng ?

Người đàn bà ấy nói :

- Phải.

Bái Tôn hỏi :

- Thanh đạo nhơn có ở nhà chăng ?

Người đàn bà ấy nói :

- Có, người đương luyện thuốc nơi nhà sau.

Bái Tôn mừng thầm, bèn dặn Lý Quì rằng :

- Ngươi hãy đứng núp dựa cội cây nầy , đặng ta vào đó ra mắt, rồi sẽ trở ra kêu ngươi .

Lý Quì vưng lời , Bái Tôn vào tới cữa tằng hắng một tiếng thấy một bà già đầu bạc ở trong bước ra, thì thi lễ hỏi rằng :

- Thưa bà, tôi muốn ra mắt Thanh đạo nhơn. Bà làm ơn dắt giùm tôi vào .

Bà già ấy bảo rằng :

- Quí khách tên họ là chi , quê quán ở đâu đến đây ?

Bái Tôn nói :

- Tôi là Bái Tôn , quê ở Sơn Dông .

Bà già ấy nói :

- Thanh đạo nhơn là con tôi , vân du đã lâu mà chưa thấy về.

Bái Tôn nói :

- Tỏi là bạn thiết của đạo nhơn, nay muốn hỏi thăm một chuyện cần kíp , xin bà làm ơn dắt tôi vào đó.

Bà già ấy nói :

- Có chuyện chi cần thì nói với tôi, đến chừng con tôi về đây tôi sẽ nói lại và biểu nó đến nhà viếng cậu.

Bái Tôn nói :

- Để tôi trở về , ngày sau sẽ tới.

Bèn từ giả bà già ấy, trở ra nói với Lý Quì rằng :

- Bây giờ ta phải dùng ngươi. Khi ta vào hỏi mẹ va, thì mẹ va nói va đi khỏi, vậy ngươi vào đó xin ra mắt. Như bà ấy nói đã đi khỏi, thì giả bộ làm dữ cho bà sợ mà la lên, chớ không nên đánh thiệt, hễ nghe ta nạt thì phải thôi, nếu ngươi động tới mình bà thì ta bắt ngươi chạy cho tới chết.

Lý Quì vâng lời, mở gói lấy búa vào cửa kêu om sòm .

Mẹ Công Tôn Thắng nghe hô lật đật chạy ra, thấy bộ Lý Quì dữ tợn như vậy, thì có lòng sợ liền hỏi rằng :

-Quí khách ở đâu, đến đây có việc chi chăng ?

Lý Quì nói :

- Tôi là Hắc triền phong ở tại Lương Sơn Bạc, vâng lịnh chủ trại đến mời Công Tôn Thắng, bà phải mau mau kêu va ra đây cho tôi nói chuyện thì tôi cũng lấy điều hiền lành ở với va. Nếu va không chịu ra đây thì tôi châm một ngọn lửa, đốt rụi lều tranh, mẹ con đều chết.

Nói rồi liền hét lớn rằng :

- Bớ Công Tôn Thắng, nếu muốn sống thì ra cho mau !

Bà già ấy nói :

- Cậu chớ hành hung như vậy, nhà tôi đây chẳng phải là nhà Công Tôn Thắng đâu, con tôi thiệt là Thanh đạo nhơn.

Lý Quì nói:

- Dầu phải dầu không cũng phải kêu nó ra đây cho tôi nhìn mặt.

Bà già ấy nói :

- Con tôi vân du chưa về, cậu bảo tới kêu sao đặng .

Lý Quì rút búa ra chém vô vách, bà già ấy sợ hư vách của mình, bước lại cản trở.

Lý Quì nói :

- Nếu bà không kêu con bà ra đây thì tôi chém luôn tới bà, chẳng những là phá vách mà thôi .

Bèn bậm môi giơ búa lên, làm bộ muốn chém bà già ấy.

Bà già ấy kinh hải hét lớn một tràng té nhào xuống đất .

Công Tôn Thắng ở trong buồng chạy ra nạt Lý Quì rằng :

- Chẳng nên vô lễ như vậy .

Bái Tôn lật đật chạy vô đở bà già ấy dậy, rồi quở Lý Quì rằng :

- Thằng nầy vô lễ làm cho bà phải kinh hồn.

Lý Quí để búa xuống vòng tay thi lễ cùng Công Tôn Thắng mà rằng :

- Ấy bởi tiên sanh không chịu ra, bất đắc dĩ Thiết Ngưu phải làm như vậy cho tiên sanh ra, cúi xin miễn chấp.

Công Tôn Thắng đở mẹ vào nhà sau rồi trở ra mời Bái Tôn và Lý Quì vào nơi thơ phòng mà rằng :

- Nhị vị có lòng tìm tôi như vậy, ơn ấy thiệt là rất lớn.

Bái Tôn tỏ thuật các việc tìm kiếm hai phen và các việc Sài Tấn mắc nạn, Tống Giang sai mình đi rước cho Công Tôn Thắng nghe.

Công Tôn Thắng nói :

- Khi tôi còn nhỏ, phiêu đang giang hồ, làm bạn với nhiều tay hảo hớn. Từ ngày tôi trở về đây, thì một là mảng lo việc phụng dưỡng mẹ già, hai là mắc lấy thầy tôi cấm tuyệt, không cho đi đâu. Vì vậy cho nên tôi e Tống công Minh sai ngươi tìm kiếm mới phải đổi tên là Thanh đạo nhơn, đặng có mai danh ẩn tích nơi chốn nầy.

Bái Tôn nói :

- Nay Tống công Minh đương cơn nguy cấp, xin ca ca lấy lòng từ bi giúp một phen.

Công Tôn Thắng nói :

- Tôi cũng muốn giúp Công Minh lắm. Ngặt vì tôi có mẹ già không người thế việc thần hôn, lại thầy tôi không cho tôi đi , chắc là tôi giúp không đặng.

Bái Tôn quì lạy Công Tôn Thắng mà rằng :

- Xin ca ca lấy lòng từ bi giúp Công Minh một phen.

Công Tôn Thắng lật đật đỡ dậy nói rằng :

- Để tôi tính lại, như xin đặng thì tôi cùng đi.

Bèn dọn cơm chay đải Bái Tôn và Lý Quì .

Trong khi ăn cơm, Bái Tôn lại năn nỉ với Công Tôn Thắng rằng :

- Nếu phen nầy ca ca không đi, ắt là Tống công Minh bị tay Cao Liêm bắt sống, hễ Công Minh bị bắt thì bọn tụ nghĩa nơi sơn trại cũng phải rã tan.

Công Tôn Thắng nói:

- Để tôi xin cùng thầy tôi, như thầy tôi cho tôi đi thì tôi cùng đi với .

Bái Tôn nói :

- Vậy thì đi xin bây giờ đi .

Công Tôn Thắng nói :

- Bây giờ trời đã tối rồi, nghỉ ngơi và đàm đạo cùng nhau một đêm, rồi sáng sẽ hay .

Bái Tôn nói :

- Công Minh ở nơi Cao Đường châu coi một ngày cũng bằng một năm, xin ca ca hỏi phút đi cho rồi.

Công Tôn Thắng nghe theo. Bèn dắt Bái Tôn và Lý Quì thẳng lên Nhị Tiên sơn . Lúc ấy hết thu qua đông, đêm dài ngày vắn , trời mau tối lắm . Đi đến nửa núi thì mặt trời đã chen lặn rồi. Đến chừng đi tới trước chùa thì thấy có tấm biển đề ba chữ lớn: Tứ Hư quán .

Công Tôn Thắng dắt Bái Tôn và Lý Quì thẳng vô hậu điện nơi Tòng Hạc hiên.

Hai người đồng tử thấy Công Tôn Thắng có dắt hai người lạ mặt thì lật đật vào báo với La chơn nhơn.

La chơn nhơn khiến đồng tử ra mời ba người ấy vào.

Công Tôn Thắng dắt Bái Tôn và Lý Quì vào thẳng Tòng Hạc hiên, thấy Chơn Nhơn đương ngồi nơi vân sàng.

Công Tôn Thắng quì lạy rồi đứng hầu một bên .

Bái Tôn thấy Công Tôn Thắng lạy thì cũng lật đật lạy theo, còn Lý Quì đứng nhìn trân trân không thèm lạy.

La chơn nhơn hỏi Công Tôn Thắng rằng :

- Hai vị khách quan này ở đâu đến đây ?

Công Tôn Thắng thưa rằng :

- Hai người nầy đều là bạn hữu của tôi , ở nơi Sơn Đông là chỗ ngày trước tôi có thưa với thầy rồi đó. Nay Tri phủ Cao Đường châu là Cao Liêm dùng dị thuật đánh với anh tôi là Tống Giang, cho nên anh tôi bị hại , người nầy rước tôi tới đó giúp sức đương cự địch với Cao Liêm , song tôi không dám tự chuyên, cho nên phải đến thưa lại với thầy xin cho tôi xuống đó một phen.

La chơn nhơn nói :

- Ngươi đã thoát khỏi Hỏa khanh , học luyện trường sanh đặng rồi, sao còn ham muốn cỏi trần làm chi nửa .

Bái Tôn nghe nói như vậy thì quì lạy thưa rằng :

- Xin tiên trưởng cho phép Công Tôn tiên sanh xuống núi một phen. Hễ phá đặng thuật pháp của Cao Liêm rồi thì tôi sẽ đưa về núi tức thì.

La chơn nhơn nói :

- Vốn tôi là kẻ xuất gia, không dám dự biết việc ấy , các ngươi toan liệu lẻ nào, xin hãy xuống núi thương nghị với nhau.

Công Tôn Thắng thấy La chơn nhơn nói như vậy thì từ giả mà dắt Bái Tôn và Lý Quì lui ra.

Ra khỏi chùa rồi, Lý Quì hỏi Bái Tôn rằng:

- Tiên trưởng chịu cho hay không ?

Bái Tôn nói :

- Vậy chớ ngươi không nghe sao ?

Lý Quì nói :

- Tôi đứng xa, nghe nói nhỏ như tiếng chim, tôi nghe không đặng.

Bái Tôn nói :

- Tiên trưởng người không cho đi.

Lý Quì nghe uói nỗi giận mà rằng :

- Anh em ta đi từ Cao Đường châu đến đây , cực khổ biết là bao nhiêu , bây giờ ổng lại không chịu cho đi thì chẳng là ức lòng anh em ta lắm ! Thôi, để tôi vào đó đánh ổng một hồi ắt là ổng sợ phải cho đi.

Bái Tôn trợn mắt mắng rằng :

- Thằng khốn nầy mầy muốn đứng sửng tại đây chăng ?

Lý Quì cưòi rằng :

- Ấy là tôi nói chơi, nào ai dám cải lời cha đâu mà phòng giận.

Về tới nhà, Công Tôn Thắng dọn cơm tối đãi Bái Tôn và Lý Quì .

Lý Quì ăn không đặng cầm đủa suy nghĩ hoài đến chừng đi ngủ .

Lý Quì cũng ngủ không đặng, chờ đến canh ba, Công Tôn Thắng và Bái Tôn ngủ hết, thì ngồi dậy nghĩ rằng :

- Nghĩ tới chừng nào càng giận Công Tôn Thắng chừng nấy. Bởi Công Tôn Thắng, mi cũng là người sơn trại, nay gặp việc hoạn nạn như vầy lẽ thì mi phải mau mau đến đó cứu giúp, có điều mi lại nghe lời lão ấy mà nói dục dặc như vậy ; ta muốn cho mi một búa, đặng hồn mi về chín suối đi cho rồi, ngặt vì không người cự địch với Cao Liêm thì cũng khó lắm. Khó cha chả là khó ? Nếu ngày mai sang nầy lên núi một lần nửa, thầy nó cứ việc không cho thì nó cũng không dám đi, chừng ấy chắc là Tống ca ca phải khốn. Như vậy làm thinh sao đặng . Bây giờ ta phải lên núi giết phứt lão thầy ấy, thì Công Tôn Thắng mới dám đi theo ta.

Nghĩ như vậy bèn len lén xuống giường xách búa ra cửa, nhơn bóng trăng tỏ , đi thẳng lên núi . Lên tới Tứ Thư quán, thấy cửa đã đóng .

Lý Quì không dám phá cửa, xem thấy vách tường không cao, co giò nhãy vào trong ấy mở cửa ra, rồi đi nhẹ chơn thẳng vào Tòng Hạc hiên.

Vào đến nơi thấy La chơn nhơn đương ngồi trên giường xem sách .

Lý Quì nhảy tới xáng xuống một búa vở óc chết tươi !

Lý Quì xem kỷ thấy máu trắng chảy ra lai láng thì lấy làm lạ nói rằng :

- Lão nầy thiệt là đồng nam , dưỡng đặng nguơn dương chơn khí từ nhõ đến già, cho nên không có một chút máu đỏ.

Lại thấy cái mũ của La chơn nhơn đứt ra làm hai, lằn búa từ óc chí cổ thì cười rằng :

- Dử chưa ! Chém xuống một cái cũng là mạnh lắm ! Nay đã giết lão thác rồi, chắc là Công Tôn Thắng chịu đi với ta.

Nói rồi liền trở ra cửa.

Ra vừa tới cửa, thấy một đồng tử mặc áo xanh chạy ra cản trở nạt rằng :

- Ngươi giết thầy ta bây giờ tính chạy đi đâu ?

Lý Quì nói :

- Thằng nhỏ nầy đúng muốn theo thầy về nơi chín suối nửa sao ? Nói rồi liền dáng một búa, đồng tử vở óc chết tươi .

Đồng tử ấy thác rồi, Lý Quì chạy riết một hơi về nhà Công Tôn Thắng, thấy Bái Tôn và Công Tôn Thắng còn ngáy pho pho thì có lòng mừng, bèn nằm xuống đó ngủ.

Rạng ngày Công Tôn Thắng thức dậy ăn cơm nước xong rồi thì dắt Bái Tôn và Lý Quì lên núi , đặng có có năn nỉ xin Chơn nhơn cho đì.

Lý Quì che miệng cười thầm đi theo.

Đi đến Tứ Hư quán, thẳng vào Tòng Hạc hiên, thấy có hai người đồng tử đứng đó, thì Công Tôn Thắng hỏi rằng :

- Thầy ngồi ở đâu ?

Đồng tử nói :

- Thầy ngồi nơi vân sàng.

Lý Quì nghe nói, lấy làm lạ le lưỡi rất dài.

Đến chừng vô tới Tòng Hạc hiên, thấy chơn nhơn ngồi nơi vân sàng thì nghỉ rằng :

- Nếu vậy hồi hôm ta đã giết lầm rồi !

La chơn nhơn thấy ba người ấy vào thì hỏi rằng :

- Bọn ngươi có việc gì phải đến đây nửa ?

bái Tôn nói :

- Tôi đến xin thầy lấy lòng từ bi cứu anh em tôi khõi nạn.

La chơn nhơn chỉ Lý Quì hỏi rằng :

- Người mặt đen nầy là ai ?

Bái Tôn nói :

- Nó là em tôi, họ Lý tên Quì.

La chơn nhơn cười rằng :

- Lẻ thì không cho Công Tôn Thắng đi nhưng vị tình người nầy nên ta phải cho nó đi một phen.

Lý Quì nghĩ rằng :

- Lão nầy đã biết ta muốn giết lão, còn nói bộ như vậy, chắc là lão không cho đi.

La chơn nhơn nói :

- Để ta làm phép cho ba ngươi đi trong giây phút thì đến Cao Đường châu. Vậy ba ngươi bằng lòng hay chăng ?

Bái Tôn nghĩ rằng :

- Nếu vậy ông nay có phép hay hơn phép thần hành của ta xưa kia .

Nghĩ như vậy, bèn hỏi chơn nhơn rằng :

- Vậy chớ thầy dùng phép chi đi mau lắm vậy ?

La chơn nhơn khiến đồng tử lấy ra ba cái khăn vuông, một cái trắng, một cái xanh , một cái đỏ ; rồi mới đứng dậy nói với ba người rằng :

- Ba ngươi theo ta ra đây.

Ba người liền theo chơn nhơn ra khõi cửa chùa đến một chỗ thạch bàn .

La chơn nhơn lấy một khăn đỏ trải trên mặt đá rồi nói rằng :

- Nhứt Thanh lên đứng trên khăn ấy .

Công Tôn Thắng vâng lời, đạp lên khăn vuông ấy vừa rồi .

Chơn nhơn phất tay áo nạt rằng :

- Lên, đi cho mau.

Nói vừa dứt lời, khăn ấy hóa ra một vừng mây đỏ, chở Công Tôn Thắng bay lên trên không, ước cao hơn hai mươi trượng.

La chơn nhơn nạt lớn rằng :

- Thôi, thôi đừng lên luôn .

Vùng mây ấy ừl dừng lại nơi trên không.

La chơn nhơn lại trải một cái khăn xanh nơi mặt đá, khiến Bái Tôn đạp lên , rồi cũng làm y như trước, khăn ấy hóa ra một vừng mây xanh cho Bái Tôn lên cao hơn hai mươi trượng mới dừng lại .

Lý Quì ngước mặt ngó sửng.

La chơn nhơn lại lấy khăn trắng trải lên mặt đá khiến Lý Quì đạp lên .

Lý Quì cười rằng :

- Đừng có khuấy chơi, nếu rớt xuống đây ắt là xương thịt như quết.

La chơn nhơn nói :

- Vậy chớ ngươi không thấy hai người lên trước đó sao ?

Lý Quì đạp lên khăn ấy .

La chơn nhơn nạt một tiếng lớn, liền ấy hóa ra một vừng mây trắng chở Lý Quì lên cao hơn hai mươi trượng.

Lý Quì la lớn rằng :

- Ngộp lắm, ngộp lắm . Phải cho tôi xuống đặng tôi đi bộ .

La chơn nhơn dùng tay ta ngoắt vừng mây xanh và mây đỏ xuống trước mặt mình.

Bái Tôn bái tạ đứng hầu bên hữu , Công Tôn Thắng bái đứng hầu bên ta .

Lý Quì ở trên không kêu lớn rằng :

- Cho tôi xuống , cho tôi xuống , vì tôi mắc tiêu mắc tiểu lắm, nếu không cho tôi xuống tôi tiểu dộng xuống nhằm đầu thì chịu .

La chơn nhơn ngước mặt hỏi Lý Quì rằng :

- Ta là người xuất gia chưa hề xúc phạm đến ngươi, cớ gì hồi hôm ngươi lại nhảy tường lén vào giết ta, như ta không có đạo đức thì đã bị ngươi giết rồi, lại chết hết một tên đạo đồng nửa .

Lý Quì nói :

- Ấy là thầy lầm, không phải tôi làm chuyện ấy đâu.

La chơn nhơn cười nói rằng :

- Tuy vậy ngươi không thể giết ta đặng đâu, hồi hôm ngươi đập bể hết hai cái hồ lô mà thôi . Lòng ngươi độc ác như vậy, ta cũng làm cho ngươi bị nạn to.

Bèn day mặt qua hướng Đông ngoắt một cái , thì có một trận gió lớn , thổi Lý Quì bay lên trên mây , lại có hai người Huỳnh Cân lực sĩ theo giử hai bên.

Lúc ấy Lý Quì nghe tiếng gió giông bên tai, lại thấy non núi dưới chơn mình liền lạc như rừng, lòng kinh hãi, không biết bay đặng bao xa. Trận gió ấy đưa Lý Quì đến thành Kế châu, rơi tại nha môn Tri phủ.

Lúc ấy Tri phủ Kế châu là Mã Sĩ Hoằng và các nha lại đương ngồi xử đoán. Xảy thấy một người cao lớn mặt mày đen thui, ở nơi trên không rớt xuống, ai nấy đều kinh hải.

Mã Sĩ Hoàng kêu lớn rằng :

- Bắt nó vào đây.

Mười mấy tên nha dịch áp lại bắt Lý Quì dẫn vào trước mặt Mã Sĩ Hoằng.

Mã Sĩ Hoằng nạt Lý Quì rằng :

- Mi là yêu nhơn ở đâu, sao lại ở trên không rớt xuống đây ?

Lý Quì bị rớt lổ đầu ổ trán, lòng rất kinh hải, nên chưa nói đặng.

Mã Sĩ Hoằng nói :

- Quả nó là yêu nhơn rồi, quân bây phải dùng phép trừ tà mà trừ nó.

Nha dịch vưng lời, đóng nọc giữa sân trói ké Lý Quì vào nọc, giây lâu đem lại một chậu huyết chó và một thùng nước đái trộn phân, đổ xối từ trên đầu Lý Quì cho đến dưới chơn, làm cho vật dơ dáy vấy đầy miệng mồm và trái tai .

Lý Quì chịu hôi thúi không nỗi , túng phải la lớn rằng :

- Tôi không phải yêu nhơn, vốn là đệ tử của La chơn nhơn đây.

Nguyên cả phủ Kế châu đều biết La chơn nhơn là người tiên sống, nay nghe Lý Quì nói như vậy, bọn nha dịch cũng có lòng kiêng. Bên dắt Lý Quì vào bẩm với Tri phủ rằng :

- La chơn nhơn là người đắc đạo thần tiên, người này là đồ đệ của người , xin chớ gia hình như vậy mà sanh mích lòng.

Tri phủ cười rằng :

- Ta đọc trăm ngàn cuốn sách, từng nghe nhiều việc cổ kim , chưa thấy thần tiên nào có đệ tử như vậy, quả nó là loài yêu mị, bây phải tra khảo cho đến nước , chừng nào nó chịu xưng là yêu nhơn sẽ thôi.

Bọn nha dịch không dám cải lời, bèn đánh Lý Quì đến nỗi máu rơi thịt nát .

Lý Quì chịu đau không nổi, túng phải xưng mình là yêu nhơn, tên là Lý Nhị.

Tri phủ khiến giam Lý Quì vào ngục .

Bọn nha dịch vâng lời, dẫn Lý Quì đến ngục giao cho ngục tốt và tỏ thuật đầu đuôi.

Lý Quì vào ngục.

Ngục tốt vừa muốn đóng trăng .

Lý Quì nói lớn rằng:

- Ta là Trị nhựt thần tướng, cớ gì bây dám đóng trăng, ta nói cho bây biết nếu bây chọc giận đến ta thì ta làm cho cả phủ chết hết. Người giử ngục biết danh La chơn nhơn cho nên có lòng kính phục, nên hỏi Lý Quì rằng :

- Thiệt thầy là đệ tử của La chơn nhơn chăng ?

Lý Quì nói :

- Ta là đệ tử của La chơn nhơn , người đặt ta làm Trị nhựt thần tướng, hầu hạ hằng ngày. Nay ta có lỗi, cho nên Chơn nhơn bõ ta chốn nầy đặng ta chịu khổ chừng ít ngày, người cũng đem ta về núi. Bây giờ đây nếu chúng bây không mua rượu thịt cho ta ăn uống , thì ta làm cho chúng bây chết hết cả nhà.

Người giử ngục nghe nói như vậy cũng có ý sợ, bèn xúi dục ngục tốt mua rượu thịt cho Lý Quì ăn uống mỗi ngày.

Lý Quì thấy bọn ngục tốt sợ mình như vậy thì lại kiếm điều láo xược mà nhát bọn ấy thêm sợ .

Bọn ấy nấu nưóc lá thơm tắm rữa và mua quần áo mới thay cho Lý Quì.

Lý Quì nói dọn rằng :

- Bây làm như vậy cho thường, nếu cho ta ăn cực một bửa thì ta bay lên trên mây cho bây chịu việc ly tiết . Bọn ngục tốt thêm sợ . không dám để cho Lý Quì khổ cực .

Hết Hồi 52 - Thủy Hử

Xem Hồi 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: