Chương 6. Hành trình trong màn sương
Dưới ánh trăng bàng bạc, biển Đông Hải lặng lẽ vang lên những thanh âm của sóng vỗ.
Những cơn gió mang theo hơi mặn của biển, lướt qua bờ cát trắng, khiến mặt nước gợn lên những làn sóng li ti.
Đông Hải Long Vương đứng trầm ngâm trên bờ, mái tóc trắng của ông khẽ bay theo làn gió biển. Thân Công Báo lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông, ánh mắt chứa đầy suy tư.
"Bệ hạ đang nghĩ về Ngao Bính, à không, Ngao Minh sao?"
Thân Công Báo khẽ hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ, nhưng ẩn chứa một sự dò xét khó nhận ra.
Đông Hải Long Vương không đáp ngay, chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi ánh trăng phản chiếu xuống mặt biển, sáng lấp lánh như vô số mảnh vỡ của những ký ức đã bị quên lãng.
Một lúc sau, ông thở dài rồi cất giọng trầm thấp:
"Ngươi nghĩ... Ngao Minh sẽ ra sao?"
Thân Công Báo mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư.
"A Minh không còn ký ức, không còn quá khứ, cũng chẳng còn hận thù."
"Nhưng để tìm được bản thân, nó sẽ cần rất nhiều thời gian."
"Và đó... có lẽ là điều tốt nhất."
Đông Hải Long Vương nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo rộng của mình.
"Phải ha, hông nhớ gì có lẽ sẽ tốt hơn cho nó."
Ông không muốn con trai mình phải gánh lấy những đau khổ của kiếp trước.
Cậu đã có cơ hội để làm lại từ đầu, và ông muốn bảo vệ cậu khỏi những gì từng xảy ra.
____________________________________________
Ở một nơi khác, Na Tra đứng giữa gió lộng, cảm giác hỗn loạn và giằng xé vẫn không nguôi ngoai.
Bầu trời đêm thăm thẳm, nhưng trong lòng hắn, mọi thứ như một vực sâu không đáy.
Ký ức ngày đó, khoảnh khắc hắn đâm xuyên ngực Ngao Bính, vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.
Nhưng điều khiến hắn không thể chịu đựng hơn cả... là cảm giác mất mát kỳ lạ đang dày vò hắn.
"Linh Châu của Ngao Bính... đang ở trong ta."
Na Tra lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự bất an.
Hắn biết điều này có ý nghĩa gì.
Nhưng hắn không dám đối mặt.
Hắn đã giết Ngao Bính...
Nỗi ám ảnh vẫn đeo bám hắn, ngay cả khi hắn cố lờ nó đi.
Trong khi đó, ở Đông Hải, một linh hồn đã từng lạc lối giờ đây bước đi trong màn sương mờ ảo của vận mệnh.
Ngao Minh—cái tên mà Long Vương và Thân Công Báo đã đặt cho cậu sau khi tái sinh—vẫn chưa tìm ra chính mình.
Cậu học hỏi, lắng nghe, nhưng mọi thứ chỉ như một dòng nước chảy qua, không để lại dấu vết.
Đôi khi, cậu cảm thấy trống rỗng, đôi khi lại mơ hồ thấy những hình ảnh xa lạ mà không thể hiểu được.
Cậu được dạy về thế giới, về Đông Hải, về những gì từng thuộc về cậu, nhưng mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Những truyền thuyết về cuộc chiến giữa Long tộc và người phàm không gợi lên cảm xúc gì trong lòng cậu.
Những ký ức của người khác, những câu chuyện được kể lại, không chạm đến cậu.
Sư phụ và phụ vương luôn ở bên, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng họ chưa bao giờ nhắc đến kiếp trước của cậu, cũng chưa bao giờ khuyến khích cậu tìm hiểu về quá khứ.
Họ không muốn cậu nhớ lại.
Họ không muốn cậu phải chịu đựng những điều đã từng xảy ra.
Mỗi đêm, khi ánh trăng tràn ngập trên mặt biển, Ngao Minh lại đứng trên một vách đá cao, nhìn xuống dòng nước cuộn chảy.
Có thứ gì đó sâu bên trong cậu thôi thúc, một giấc mơ không rõ ràng, một cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy.
Cậu không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy có một điều gì đó còn thiếu trong thế giới của mình.
Những lúc như vậy, cậu thường chạm vào lồng ngực mình, nơi trái tim hắn đập đều đặn.
Nhưng có gì đó không đúng.
Có một thứ gì đó lẽ ra phải ở đó, nhưng cậu không thể nhớ ra.
Thời gian trôi qua, ngày nối tiếp ngày, nhưng cảm giác đó không hề vơi bớt.
Mỗi khi chạm tay vào nước biển lạnh lẽo, cậu lại có cảm giác như đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất đi từ rất lâu.
Những con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ, thì thầm những câu chuyện cũ.
Nhưng đối với Ngao Minh, tất cả chỉ là những thanh âm không rõ nghĩa.
Cậu vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa... để có thể thực sự hiểu bản thân mình là ai.
Và có lẽ, chỉ khi đối diện với quá khứ mà cậu không hề hay biết, cậu mới tìm ra được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro