Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

như nào mới khiến anh nhận ra.

lần thứ ba.

vốn dĩ vẫn bình thường, nhưng hắn không chắc mình đã nằm liệt giường như thế nào.

điền gia thuỵ đã cố phản đối khi lần đầu bị nhét dưới đống chăn dày và được thông báo rằng quản lý đang họp lại với công ty về những hoạt động của hắn trong một thời gian ngắn, nhưng bản thân biết mình rốt cuộc thua đến thảm hại thế nào vì tất cả anh em của hắn đều hoàn toàn phản đối ý tưởng tiếp tục đi quay của hắn.

thừa lỗi nói với hắn rằng đó là vì hắn đã làm việc quá sức. mọi người đều đồng ý với ý kiến này của thừa lỗi mà không lãng phí một giây nào khác vì nó là việc không thể chối khi nói về điền gia thuỵ. tất nhiên, điền gia thuỵ cũng không thèm nói thêm gì.

tuy nhiên, hắn có thể hiểu được nỗi lo lắng của họ xuất phát từ đâu, vì chính hắn là người đang trực tiếp trải tầng địa ngục này. toàn bộ cơ thể đau nhức, hắn thực sự cảm thấy như mình sắp chết vì đau họng mất, cơn đau càng dữ dội hơn mỗi khi điền gia thuỵ cố gắng thở. và thế là, hắn và chiếc giường của chính mình, được bao quanh bởi một lượt những chiếc gói ôm và đang cảm thấy vô dụng như một bông hoa chuẩn bị rụng rời. âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng bíp nhẹ phát ra từ điện thoại, thông báo chồng chất khi thế giới bên ngoài kia tiếp tục xoay vòng mà không có hắn.

vậy thì tại sao bản thân lại trở nên như này? điền gia thuỵ có thể dễ dàng quay một cảnh nhỏ và vẫn ổn thôi. ít nhất, đó là những gì hắn tự thuyết phục mình.

nhưng thức dậy sau giấc ngủ trưa và cảm thấy như bản thân đang bị ném trở lại giấc mộng thì là một chuyện khác nữa. hắn muốn dậy, cố gắng dậy, nhưng hơi ấm từ giường quá dỗi dễ chịu dưới đầu ngón tay khiến điền gia thuỵ từ bỏ sau đó là ấn người mình trở lại tấm nệm nơi cơ thể hắn đã để lại dấu ấn từ lâu.

được rồi, vậy nên, có lẽ một ngày nghỉ cũng không ảnh hưởng gì mấy. điền gia thuỵ âm thầm gật đầu.

hắn nhắm mắt lại, mong muốn giấc ngủ sẽ tràn qua hắn như một gợn sóng đầy sự nuông chiều, nhưng tiếng cửa phòng mở ra làm hắn khá mất bình tĩnh. điền gia thuỵ chỉ có thể nghĩ ra hai người, hoặc cũng có thể là ba người sẽ xông vào như thế này mà không gõ cửa trước. hắn rốt cuộc vẫn không cần đoán khi tai liền nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, một sự trong trẻo nhẹ nhàng đến lạ.

"gia thuỵ ca ca, trông anh tệ lắm đấy.." lâm tử diệp khẽ nhíu mày với tách trà bốc khói trong tay.

điền gia thuỵ cố gắng phản bác nhưng thấy mình quá mệt để bận tâm, nên hắn chỉ ra hiệu về phía chiếc bàn cạnh giường. "em đặt nó ở đó là được." hắn lẩm bẩm, chìm sâu hơn vào trong chăn mềm. cố gắng ngủ lại trước khi cơn buồn ngủ mất đi.

ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng thuỷ tinh va vào gỗ, vốn nghĩ rằng lâm tử diệp đã ra khỏi cửa được nửa đường, nhưng thay vào đó, hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp trên trán mình, nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng. mắt điền gia thuỵ mở ra, tầm nhìn mờ đi, nhưng hắn có thể nhận ra hình dáng quen thuộc của em nhỏ đang cúi gần hắn, lông mày nhíu lại vì quá tập trung.

"nóng quá." lâm tử diệp lẩm bẩm trong hơi thở, tự nói với mình nhiều hơn là với hắn, cái chạm của em nán lại lâu hơn mức cần thiết như thể em không muốn rời xa điền gia thuỵ.

có gì đó về sự ấm áp đó, sự ổn định của nó khiến hắn cảm thấy an tâm. điền gia đình hẳn đang nghĩ rằng mình mất trí – hắn chỉ dám đổ lỗi cho căn bệnh – bởi vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nghiêng người về phía cái chạm của em, và không nhận ra mình đã làm vậy cho đến khi lâm tử diệp xém la lên mà rút lại bàn tay mình.

"..à, xin lỗi."

hắn nhanh chóng nói bằng giọng khàn khàn, cố gắng vội vàng chạy đi, nhưng không có nơi nào để đi vì hắn đang bị mắc kẹt trong nhiều lớp chăn và gối. lâm tử diệp mím môi, ngồi trên mép giường của điền gia thuỵ, suy ngẫm trong vài giây với đôi mắt nhắm nghiền. "anh thật bất công mà."

em rên rỉ và ngã xuống với một động tác nhanh nhẹn, đầu em đáp xuống khuôn ngực của điền gia thuỵ.

phản ứng đầu tiên của hắn là đẩy đầu em ra, nhưng tay như bị đóng băng, chẳng thể cử động, hơi ấm toả ra từ cơn sốt của chính mình đủ khiến bất kỳ chuyển động nhanh nào củng trở nên quá sức. thay vào đó, điền gia thuỵ thở dài bực bội, mắt dịu lại khi thấy lâm tử diệp giờ đang dựa thoải mái trên người hắn.

"nhóc con làm gì vậy chứ?"

hắn khàn giọng, nhưng nó phát ra quá yếu ớt, gần như một tiếng thì thầm.

"em chỉ đang đảm bảo rằng gia thuỵ ca ca sẽ không lăn khỏi giường thôi." lâm tử diệp đáp lại, giọng nói của em vừa sống động vừa nhẹ nhàng trong khi đôi mắt kia của em vẫn nhắm chặt như thể em đã nửa tỉnh nửa mê. "không thể để anh trốn được đâu.."

đáp lại, điền gia thuỵ khẽ phát ra những tiếng khúc khích trầm đặc, không thể đụng chạm cũng không thể nói gì thêm với tình trạng này. hắn đành miễn cưỡng, nhìn chằm chằm lâm tử diệp, người vẫn phủ lên ngực hắn như một con mèo bám chủ. đầu hắn nhức lên theo cơn sốt, và với sức nặng mềm mại, ổn định của cơ thể lâm tử diệp chỉ càng làm tăng thêm sự mơ hồ trong hắn mà thôi.

"em nên đi đi. em sẽ bị lây bệnh đấy, lâm tử diệp."

điền gia thuỵ lẩm bẩm, những lời nói trở nên nhạt nhẽo trong căn phòng yên tĩnh. tay kéo chăn lên đến mũi như một tấm khiên.

lâm tử diệp chỉ ậm ừ đáp lại, thậm chí không thèm mở mắt. "em không muốn."

có một khoảng im lặng kéo dài sau đó, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của chăn khi em dịch chuyển để thoải mái hơn. những phút trôi qua chậm chạp khi bộ não của điền gia thuỵ trôi vào và thoát khỏi những suy nghĩ mà hắn không muốn nghĩ đến.

phải đến khi lâm tử diệp lên tiếng lần nữa thì sự yên tĩnh mới bị phá vỡ.

"em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó đấy, ca. em yêu anh nhiều lắm." em thì thầm, giọng nói gần như không thể nghe thấy. nghe có vẻ mong manh như thể em đang phơi bày trái tim mình mà không có gì để bảo vệ nó, nhưng vẫn vững vàng như rằng em đã chấp nhận sự thẳng thắn trong những lời sau đó.

cơ thể điền gia thuỵ cứng đờ dưới chăn.

miệng chỉ có thể thốt ra một chữ. "đừng."

em không nên yêu một người như hắn, hắn không có can đảm để nói nó.

lâm tử diệp cười như thể điền gia thuỵ đã nói một điều gì đó kỳ lạ, hoặc thậm chí còn cảm thấy như siêu nhiên, em hơi mở mắt, hé mắt qua hàng mi. "anh không nghĩ là em đã cố gắng sao? em thức dậy mỗi ngày và tự nhủ rằng đây sẽ là ngày bản thân cuối cùng cũng vượt qua được cơn say nắng vô lý này của mình, nhưng rồi em nhìn thấy anh và nhớ rằng tại sao em lại thích anh đến thế.."

em tiếp tục với giọng nói bình tĩnh, nhưng điền gia thuỵ có thể cảm nhận được cơ thể em run lên khi áp vào người hắn.

"em không cần anh đáp lại bất cứ điều gì. chỉ cần anh thích em là được rồi."

hắn không muốn nói đồng ý với lâm tử diệp – hắn không nên nói đồng ý.

sự thật là trái tim hắn đã bị đâm thủng quá nhiều lần đến nỗi bản thân hắn không còn nhớ nổi nó có bao nhiêu vết thương nữa. sự thật là hắn không thể chấp nhận cảm xúc của chính mình vì hắn không biết bất kỳ điều gì trong số đó có nghĩa là gì, và cảm giác như dung nham nóng chảy đang đổ xuống hắn không ngừng, làm cháy rụi từng phần cơ thể của hắn đến tận cùng cho đến khi không còn gì nữa.

không cần phải là thiên tài mới thấy rằng điền gia thuỵ đang bị nuốt chửng bởi những ngọn lửa khổng lồ ấy, đói khát khi lâm tử diệp nói về tình yêu như thể nó không thể là gì khác ngoại sự thật trăn trối.

và cảm giác không dễ chịu chút nào, cái nóng này bao quanh hắn như một cái lồng. điền gia thuỵ sợ từ bỏ chính mình, từ bỏ tất cả những gì hắn đã có được cho bản thân cho đến khi chẳng còn gì. bởi vì hắn chỉ có thể cho đi và tiếp nhận được rất ít. luôn tồn tại một áp lực đau đớn khi bị ném vào núi lửa và bị ngọn lửa nuốt chửng, khi đứng trên bờ vực của sự điên loạn, khi bám chặt vào rìa vũ trụ vì sợ bị xoá sổ.

giọng điền gia thuỵ yêu ớt khi cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng. "..anh không biết."

"không sao đâu, ca."

lâm tử diệp thở ra một hơi nhỏ, một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

"không sao mà."

không sao đâu, câu nói của em vang vọng trong đầu điền gia thuỵ như một lời cầu nguyện. và hắn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro