khắc vào tim.
lần thứ tư.
không phải điền gia thuỵ không có khả năng yêu một người đâu.
hắn chưa bao giờ biết cách để tình yêu của mình tự thở – cách để tình yêu tự nói lên mà không nghẹn ngào vì những lời nói. tình yêu là ngọn lửa biết cháy dù chẳng cần chạm vào, và bản thân hắn sợ bản thân sẽ bị thiêu rụi bởi nó.
nếu hắn học được điều gì đó qua nhiều kiếp sống của mình, thì đó chính là cảm xúc của thứ hỗn độn, không thể đoán trước. cho nên, điền gia thuỵ không tìm kiếm chúng vì sợ những gì mình sẽ tìm thấy. hắn thấy dễ khi sống như thế này – trong một chu kỳ kiểm soát liên tục, nơi không có gì tràn ra ngoài rìa. đơn giản bởi vì nó dễ dàng hơn. dễ dàng hơn để giữ mọi người tránh xa và không cho họ chạm vào.
nhưng khi bản thân mình thấy lâm tử diệp từ phía bên kia của lần đầu gặp dàn diễn viên đại mộng như thế, từ xa, lồng ngực hắn lại rung động. điền gia thuỵ tò mò muốn xem mình sẽ khám phá ra điều gì nếu hắn vén những vết nứt trên da mình, xé toạc trái tim ra và để mọi thứ tan chảy. thật dễ dàng để lờ nó đi, nhưng ngay khi hắn cảm thấy cần phải loại bỏ những vết sẹo cũ, hắn nghĩ rằng mình muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu những bức tường kiên cố xung quanh hắn bị phá vỡ.
dù có cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó đi chăng nữa thì nó vẫn dai dẳng, đầy bướng bỉnh mà ở lại.
bởi vì có những yếu tố kiểm soát mà hắn có thể dễ dùng dàng nhất đối với bản thân mình – khi hắn ngủ, khi làm việc, và khi bản thân chìm đắm trong những lời thoại kịch bản để cố nhớ chúng. bởi vì không quan tâm là một loại lựa chọn. tự bóp cò súng vào tim mình dễ hơn là chờ vũ trụ đâm dao vào và để hắn bị phơi bày trong vũng máu đỏ tươi. tuy nhiên, khi nói đến người khác, thì không có sự kiểm soát nào – không có quyền quyết định cảm xúc của hắn sẽ như thế nào cũng như suy nghĩ của hắn sẽ ra sao.
điền gia thuỵ không thể cất đi hoặc lý giải được sự quan tâm ấy; hắn không được chọn người kéo mình vào. mọi thứ đều nằm ngoài tầm tay hắn, và đó là điều khiến nó trở nên đáng sợ.
và rõ ràng đó chính là phần tàn nhẫn, phải không?
cách nó lén lút đến với hắn, thứ không thể kiểm soát, không mong muốn này, và bén rễ trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. và mặc dù biết tất cả những điều này, điền gia thuỵ vẫn không thể không quan tâm. tia hy vọng nhỏ nhoi đó đủ khiến hắn ở lại.
hắn nhìn chằm chằm vào lâm tử diệp lâu hơn mức cần thiết, quan sát cách em ấy tiếp tục vừa trêu chọc các anh chị vừa tập trung nhớ lời thoại nhiều lần trước khi trực tiếp bấm máy mặc dù họ đang trong giờ nghỉ và em nhỏ cần phải ăn đủ ba bữa. sự tận tuỳ của lâm tử diệp có thể nhận thấy rõ, cường độ tập trung của em chiếu sáng không gian xung quanh em, làm em càng trở nên nổi bật hơn.
hầu minh hạo và từ chấn hiên vây quanh em như vệ tinh, tiếng cười của họ vang vọng, trong khi trình tiêu bất lực đứng phía sau em, bàn tay chỉnh lại tóc tai, ánh mắt liếc giữa ba con người xong lại lắc đầu – có lẽ cô quá ngại khi phải nói rằng mình quen biết những con người này. lâm tử diệp mỉm cười với họ, nụ cười mà em để lộ hàm răng và đôi mắt cong như trăng khuyết.
dường như có ánh đèn nào đó chiếu xuống, tạo ra những cái bóng sắc nét đầy niềm vui dọc theo đường đi, và nó làm tăng thêm sự mất phương hướng trong não của điền gia thuỵ. hắn tự hỏi liệu lâm tử diệp có cười với hắn như thế không, hay nụ cười hắn nhận được có khác biệt với những người khác hay không – một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, yên lặng hơn, to hơn, kín đáo hơn có khi còn biết nói với hắn.
điền gia thuỵ muốn thấy điều đó xảy ra. những điều kỳ lạ bắt đầu len lỏi vào đầu hắn, mỗi điều lại trở nên đáng sợ hơn điều trước.
hãy nhìn anh đi.
hắn giật mùnh khi những suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện và biến mất một cách nhanh chóng đến thế. hắn lắc đầu, cố gắng đẩy chúng trở lại vực thẳm mà chúng đã bò ra từ, nhưng chúng rò rỉ ra khỏi từng phần cơ thể của hắn. chúng là một lời thì thầm kiên quyết không bao giờ tàn lụi, và điền gia thuỵ nhận ra sự tham lam đang bám chặt vào tận sâu thẳm trong hắn.
như thể đọc được suy nghĩ của hắn, ánh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi trước khi hắn kịp quay đi, như thể lâm tử diệp đã liếc trộm hắn trong suốt thời gian đó. đôi mắt của em mở to ngạc nhiên trước sự tiếp xúc bằng mắt đột ngột kia, nhưng biểu cảm của em vậy mà ngay lập tức chuyển sang sự hài lòng vô cùng thuần khiết, không hề che giấu, đôi môi em cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.
hơi thở của điền gia thuỵ nghẹn lại. hắn cảm thấy như mình đã làm điều gì đó sai trái. cảm thấy như mình bị bắt gặp đang làm điều gì đó mà mình không nên làm.
hắn cảm thấy rất tội lỗi.
ngay lập tức, hắn hiết mình vừa bước vào một nhà tù tình yêu của lâm tử diệp.
hắn không yêu em.
điền gia thuỵ cố tự nhủ điều này, hy vọng rằng lâm tử diệp cũng sẽ nghe thấy và bám lấy nó như một sợi dây cứu sinh, nhưng cách mạch đập của hắn nhanh hơn lại ám chỉ điều ngược lại.
điền gia thuỵ đã đi quá xa rồi.
lần thứ năm.
dàn diễn viên đại mộng đã dành kỳ nghỉ của bọn họ ở thành phố mạc hà, vốn dĩ chỉ để đón cực quang với nhau.
như đạo diễn quách kính minh đã giải thích kỹ lưỡng trước khi bỏ dàn con thì đây được cho là một bài tập gắn kết nhóm lại với nhau. nhưng xét về thực tế thì họ đã thân thiết như một gia đình và sẵn sàng từ bỏ ba ngày nghỉ để đi du lịch cùng nhau. thì có lẽ đó chỉ là một cái cớ để vui chơi. không phải điền gia thuỵ bận tâm hay gì cả. ở đâu đó trên đường đi, hắn đã quen với việc sự yên bình và tĩnh lặng của mình bị xâm phạm bởi gần tám con người khác nhau.
vào đêm cuối cùng của kỳ nghỉ, họ nhất trí sẽ dành thời gian ở bên ngoài tuyết để nhìn cực quang lần cuối. bằng cách nào đó, trình tiêu đã mang theo một hộp pháo hoa, và cô đã châm chúng một cách thận trọng nhất trong khi cũng đảm bảo rằng những người khác không bị bỏng, điều này có thể vô ích khi xét đến thực sự là họ đều đang đuổi nhau bằng pháo hoa.
thừa lỗi nướng thịt với sự tập trung cao độ trong khi từ chấn hiên và lại vĩ minh ngồi sau anh với chiếc điện thoại trên mặt cả hai. trong điện thoại có vẻ là một gì đó rất hấp dẫn vì hai khuôn mặt ấy chuyển đổi qua mười cảm xúc khác nhau sau đó hai nhóc đó đứng dậy và ném điện thoại lên bàn. tất nhiên, lâm tử diệp rất vui khi tham gia vào mọi hoạt động diễn ra, mặc dù em trông khá mệt mỏi khi phải làm vậy.
ngược lại, điền gia thuỵ đã trải một tấm chăn lên trên lớp tuyết lạnh lẽo, để cảm giác như băng giá ấy thấm qua từng ngón tay mình. hắn quan sát những cảnh tượng quen thuộc diễn ra xung quanh mình, một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi. với những kỷ niệm in sâu trong đầu, hắn hướng sự chú ý của mình về phía bầu trời rộng lớn trước mặt và vỗ túi bằng một tay cho đến khi tìm thấy điện thoại, chụp nhanh một bức ảnh bầu trời đầy rực rỡ.
có lẽ hắn nên đăng nó sau.
tuyệt thật nhỉ? thật muốn thời gian ngừng chạy.
cho đến khi lâm tử diệp quyết định ngồi phịch xuống ngay bên cạnh hắn, khiến hàng trăm hạt tuyết nhỏ bay lên không trung. bởi vì nơi điền gia thuỵ đang ngồi, em nhỏ sẽ chỉ cách hắn hai bước.
"anh có đang cần một người bầu bạn không?" lâm tử diệp cười toe toét, đưa cho hắn một chai trà.
trong những trường hợp bình thường, điền gia thuỵ có lẽ sẽ nói chỗ này lạnh lắm, em lên kia ngồi đi, nhưng có lẽ không khí trong lành, thoáng đãng đang tác động đến các dây thần kinh trong não hắn vì tất cả những gì hắn có thể làm là cầm chặt chai trà em đã đưa mà nói.
"được chứ, anh cảm ơn."
họ trò chuyện ngắn trong vài phút tiếp theo, giọng nói hoà lẫn với tiếng cười giòn tan và tiếng pháo hoa nở lách tách thỉnh thoảng. điền gia thuỵ nhanh chóng biết rằng hai tên nhóc kia thực sự đã tự làm bỏng mình, nhưng hai nhóc đó lại cười nhạo lẫn nhau và xem vết bỏng đó là một vết sẹo chiến thắng.
sau khi cuộc trò chuyện, sự tò mò đã thắng thế đối với điền gia thuỵ, và não hắn không thực sự hiểu những gì hắn đang thốt ra. "em không chán sao? ngồi đây với anh á."
hắn hướng ánh mắt về phía những người còn lại trong nhóm, vui vẻ và cười đùa khi những màu sắc nhộn nhịp bao phủ chúng, hắn nghĩ lâm tử diệp sẽ phù hợp hơn với môi trường đó, giống như em được định sẵn ở đó.
lâm tử diệp nhìn theo ánh mắt hắn và chớp mắt.
"thì.." em thở dài, và điền gia thuỵ đã biết những lời nào sẽ lướt vào tai hắn tiếp theo như mật ong ngọt ngào.
"em thích ở bên anh mà, em thích anh."
thật không công bằng khi em có thể nói những điều này mà không báo trước, không hề ngượng ngùng trong chiếc giọng nhẹ nhàng đó. một chút cũng không có. nó gần như khiến điền gia thuỵ bật cười.
tại sao hắn là người duy nhất mất ngủ về chuyện này chứ?
"anh xin lỗi." cuối cùng hắn trả lời em. giọng hắn nhẹ hơn bình thường, đầu thầm chửi lên một tiếng, tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
bởi vì có sự khác biệt giữa việc yêu một ai đó từ xa và ngay trước mặt họ, và điền gia thuỵ – theo cách đơn giản và thẳng thắn nhất có thể – trở nên sợ hãi. hắn sợ cảm giác thô ráp khi ở gần khi tình yêu không chỉ là một ý tưởng chung chung mà là một thứ hữu hình, hít thở cùng không gian với hắn.
có điều gì đó không thể lay chuyển về cách lâm tử diệp yêu – em luôn cởi mở và sẵn sàng chấp nhận, và đặt điền gia thuỵ bên cạnh điều đó sẽ dẫn đến một bị kịch vì hắn là loại người không biết cách yêu vốn đã định, hắn không muốn huỷ hoại em, và lâm tử diệp là người yêu quá mãnh liệt, khá công khai.
"em hiểu mà." em nhắm mắt khi những ngôi sao làm nổi bật các đường nét trên mặt em.
"không sao đâu, anh à."
điền gia thuỵ nghĩ rằng đây là lúc hắn có lẽ nên đứng dậy và rời đi. trốn tránh. một thứ gì đó hoặc một điều gì đó. nhưng hắn thấy rằng mình không thể, không, không phải theo cách này, không như này.
hắn đã ở lại.
có một cảm giác khó chịu trong hố dạ dạy của hắn, nó đâm lên cổ họng của hắn, và điền gia thuỵ cố gắng hết sức để nuốt nó xuống. bỏ qua nó, nhưng nó làm hắn hắn đau đớn đến mức hắn khó có thể hình thành những suy nghĩ mạch lạc.
"em có thích anh không?" những từ ngữ thoát ra khỏi miệng điền gia thuỵ trước khi hắn có thể cân nhắc đến sức nặng đằng sau chúng.
lâm tử diệp nghiêng đầu và mỉm cười. "em có chứ, điền gia thuỵ. em thích anh đến phát điên lên.." em nói, không ngắt quãng, không suy đoán, chỉ là một lời tuyên bố chân thành chỉ dành cho một mình hắn nghe, và ôi, điền gia thuỵ ước gì em ngừng làm thế vì nó chỉ khiến hắn khó thở hơn mà thôi.
không khí lúc này nặng nề, nặng trĩu vì sức nặng của những điều chưa nói ra thành lời. hắn muốn tin vào điều đó – muốn vươn ra và đón nhận những gì được trao tặng một cách tự do. nhưng nỗi sợ là một thứ âm thầm, xảo quyệt, thì thầm rằng hắn sẽ phá hỏng tình yêu trong sáng của em, rằng một điều tốt đẹp như thế này sẽ vỡ tan trong tay hắn.
điền gia thuỵ có thể cảm thấy sức nặng của nó đè lên ngực mình; không chỉ lo lắng, mà là khuôn mặt dễ bị tổn thương bao quanh hắn. để lại một nỗi đau, loại đau đớn đào sâu và lắng động ở một nơi mà hắn không muốn chạm tay tới.
"dù biết anh không giỏi yêu em, thì vẫn yêu à?" giọng hắn run rẩy. chắc chắn lâm tử diệp nhận ra hắn hơi đơ người, nhưng em không nói gì.
"đó chẳng phải là điều mà em đã làm suốt thời gian qua sao?"
lâm tử diệp đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt ngón tay cái của em quá các đốt ngón tay của điền gia thuỵ, đan xen các ngón tay của họ trong quá trình đó. động tác đó khiến hắn trở nên căng thẳng.
"em vốn dĩ không quan tâm anh có giỏi yêu em hay không, chỉ cần em có thể giúp thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. em thích anh vì sự chăm sóc nhiệt tình, sự chăm chỉ khi làm việc, vì anh chính là anh. như vậy không đủ sao, ca?"
và bằng cách nào đó, câu trả lời đó lại thêm một gánh nặng cho lưng hắn nhưng lại nhẹ đi mọi gánh nặng mà hắn đã mang theo trong suốt thời gian qua.
trước đây, thật thoải mái khi biết rằng có người nhìn nhận hắn một cách chân thành, biết rằng có người đủ đầu tư để hiểu thói quen của hắn và cách người ấy sẵn sàng để hắn sử dụng xe di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. có một người sẵn sàng nói với hắn rằng, người ấy có thể đọc hắn như một cuốn sách, và hắn không thể ngăn người ấy đâu. giờ đây, có lẽ đó là một con dao hai lưỡi, và lỗi lầm không nằm ở ai khác ngoài chính bản thân hắn.
khi kịp nhận ra quá trễ.
"em xứng đáng có một người tốt hơn thế."
điền gia thuỵ thì thầm trong hơi thở của mình một cách nhỏ nhẹ đến nỗi lâm tử diệp gần như phải đọc môi hắn để hiểu.
"anh không biết mình có gì cho em không nữa.." hắn dừng lại. "và anh nghĩ mình sẽ gây thiệt hại nhiều hơn là có lợi."
trong một giây đó, lâm tử diệp trông như thể em sẽ tranh luận lại, nhưng em dường như đã ngừng lại và để hai vai của mình chùng xuống. điền gia thuỵ không nhìn đi chỗ khác; hắn vẫn nhìn chằm chằm vào em cho đến khi sự im lặng kéo dài hơn nữa. không rõ hắn đang chờ đợi điều gì khi đã nói vậy, có thể là một dấu hiệu ẩn giấu nào đó cho thấy lâm tử diệp sẽ lấy lại tất cả, có thể cuối cùng sẽ phát ngán tất cả, có thể em sẽ chiều theo, và mọi thứ đã phát triển giữa bọn họ sẽ được viết lại cho đến khi họ không còn gì ngoài những người xa lạ một lần nữa.
ý nghĩ đó khiến điền gia thuỵ cảm thấy có thứ gì đó rỗng tuếch bò ra khỏi tâm hồn mình, chìm vào trái tim hắn với một nỗi sợ hãi mà hắn không biết phải nôn ra như thế nào.
à, hắn mới nhận ra một điều nữa.
hắn đang khinh thường ý niệm đó.
"em nghĩ chúng ta có thể đang gặp vấn đề ở đây này." lâm tử diệp kéo dài từng âm tiết.
"em thà chết già một mình còn hơn là có ai khác bên cạnh em, vì vậy em sẽ tiếp tục lặp lại cho đến khi cảm xúc của em không có gì ngoài sự chân thành dành cho anh. em không mong đợi bất cứ điều gì ở anh cả, điền gia thuỵ. chỉ cần anh ở gần em là đủ để não em bị chập mạch. em sẽ đợi, ngay cả khi chúng ta đã già nua và xấu đi. thậm chí chết đi thì em vẫn sẽ chờ anh ở suối vàng."
và điều này, điền gia thuỵ không bao giờ quên: có bao nhiêu thứ có thể toả sáng trong mắt lâm tử diệp mặc dù phần còn lại của em bị xáo trộn.
"sao em lại có thể dễ dàng nói những điều như thế chứ? xấu hổ thật đấy." nên sau này hãy nói với anh mỗi ngày nhé. hắn lẩm bẩm, tai ngày càng đỏ hơn theo thời gian.
trời đã tối hẳn, hai người chỉ được chiếu sáng bởi những màu sắc lãng mạn và pháo hoa mà những người khác đang vui vẻ thắp sáng gần đó. chúng phản chiếu trên trên mặt nước trong chai trà, biến mặt nước đó thành một thứ gì đó lấp lánh nhảy mùa cùng ánh sáng. không khí nồng nặc mùi tuyết và khói, và bằng cách nào đó, tất cả đều quá dỗi riêng tư với điền gia thuỵ.
hắn chắc chắn rằng mình đang có một biểu cảm lố bịch trên khuôn mặt vì hắn cảm thấy lâm tử diệp đang nhìn hắn lâu hơn bình thường một chút. em xé hắn ra từng mảnh cho đến khi hắn tìm ra câu trả lời, và chỉ khi đó hắn mới ghép các mảnh lại với nhau.
"hì~ nếu mà anh lột da và xương của em, thì tên anh sẽ được khắc vào mọi kẽ hở trong tim em đấy." lâm tử diệp trêu chọc và nhận được một cái ký đầu khá mạnh vào trán. em chỉ cười đáp lại, như em của thường lệ sẽ làm khi ở bên cạnh hắn.
điền gia thuỵ thở ra một hơi nặng mà hắn không biết bản thân mình đã nín thở từ khi nào.
"em đang phạm phải sai lầm đó, lâm tử diệp." hắn nói, mắt vẫn dán chặt vào người tuyết mà tên họ từ và họ lại đã làm mấy phút trước.
"vậy thì đó sẽ là sai lầm tuyệt vời nhất mà em từng mắc phải." ánh mắt của lâm tử diệp dịu lại, và em trông có vẻ hài lòng một cách kỳ lạ, đưa tay còn lại ra và véo da thịt trên bàn tay của hắn mà không hối lỗi.
họ đã dành hai chục phút tiếp theo trong sự im lặng thoải mái, ngắm nhìn những đợt cực quang trên bầu trời, những nhịp điệu liên tục như một bài hát ru. ở đâu đó trên đường đi, cả hai đã tiến lại gần nhau hơn, chỉ cách nhau những lớp vải dày của quần áo và khoảng cách mà họ chọn không khép lại. và trong suốt thời gian đó, họ không bao giờ buông tay nhau ra.
có lẽ là vì quá sợ để buông.
sau một lúc, lâm tử diệp tiếp tục. "em có thể lần nữa nói yêu anh vào ngày mai không? và ngay cả ngày sau đó nữa ạ?"
trong một cuộc sống khác, có thể dễ dàng là một người khác ngoài em. nhưng khi đang ở cuộc sống này, điền gia thuỵ lại ghét ngay cái ý nghĩ đó.
hắn bóp nhẹ tay em. "ừm, được thôi."
và thế là, lâm tử diệp đã làm vậy.
lần nữa, thêm một lần nữa, và thêm cả một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro