rơi lách tách.
Hôm nay trời lại khóc rồi, nước mắt của người ấy rơi lên khung cửa sổ chẳng mấy sạch sẽ. Ba giờ sáng. Điền Gia Thuỵ chậm rãi chỉnh lại gọng kính kim loại của mình, sau đó lại không nhịn được mà nhìn qua điện thoại bàn cách mình vài mét.
Bản thân hắn còn chẳng biết mình đã ngồi trên chiếc ghế này được bao lâu rồi nữa. Một cốc nước ấm được đặt trước mặt hắn, Điền Gia Thuỵ không động tĩnh. Thừa Lỗi chỉ biết thở dài, vốn dĩ người kia sẽ không ở đây nhưng bằng một cách nào đó khi gã mở cửa ra, đập vào mắt là một Điền Gia Thuỵ ướt đẫm.
Một là vì mưa còn không là nước mắt của chính mình.
"Anh có nghĩ em ấy sẽ ổn không?"
"Mày đang nói ai thế? Tử Diệp à?"
Điền Gia Thuỵ không dám nói gì thêm nữa. Tim hắn cứ liên tục rung lên, tay theo bản năng mà che miệng lại. Đúng là hắn vốn phải bên cạnh em, nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đứng dưới cơn mưa đầy lạnh lẽo.
Hai tiếng trước, như thường ngày sẽ hẹn em cùng đi ăn một bữa thật thịnh soạn, chẳng màng tới những hạt mưa đang dần mạnh hơn.
Không bao lâu sau đó, ánh mắt Điền Gia Thuỵ lia tới một bóng người quen thuộc đang hớt hải chạy dọc qua dòng người để tiến tới chỗ hắn. Đôi tay mềm mại cầm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng lắc qua lại.
"Anh đợi em có lâu không?"
"Anh đợi em tới sáng còn được."
"Anh nghĩ em sẽ để anh làm vậy à?"
Nhìn Lâm Tử Diệp mỉm cười với mình, lòng hắn chợt nhói lên.
Điền Gia Thuỵ không phải là không biết em có tình cảm với mình, hắn chỉ là đang đợi kỳ phân hoá của em. Hắn không còn cách nào khác cả. Ở thời đại này, hắn với em đã được định trước là không thể đến với nhau, đợi em là một cái cớ mà hắn đã nghĩ ra.
Hai ngưới bọn họ đứng cạnh nhau dưới chiếc dù hắn mới mua, vai kề vai, tay trong tay. Chợt, Lâm Tử Diệp dừng lại, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
"Em phân hoá rồi đấy."
Em nói với hắn, trong giọng nói là niệm vui thấy rõ. À, Điền Gia Thuỵ thầm nghĩ. Làm ơn đi, chỉ mong ông trời có thể nghe được lời cầu nguyện của hắn suốt mấy năm nay.
Hắn chỉ muốn cùng em công khai bên nhau.
"Thế Tử Diệp của anh phân hoá thành gì nhỉ?"
Lâm Tử Diệp không giấu được nụ cười ngọt ngào, nhưng hắn không cười nỗi nữa rồi, đôi mày khẽ nhíu lại, miệng giật giật lên.
"Lâm Tử Diệp là beta đó anh ạ."
Mắt hắn nhắm nghiền lại chặt, bên ngực trái tim đập nhanh liên hồi. Điền Gia Thuỵ đưa em chiếc dù, không nói không rằng liền quay lưng lại với em mà bước đi tiếp, không biết vẻ mặt em lúc đó như nào, nghĩ lại chỉ khiến hắn càng đau lòng hơn thôi.
Lâm Tử Diệp nhìn hắn trong mưa, em không định chạy lại đâu, bởi em biết vì sao Điền Gia Thuỵ lại hành động như thế.
Đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười mỉm, cổ họng cảm thấy có chút khô khốc, cảm thấy cơn mưa ngày hôm này rơi quá đúng thời điểm.
Cả nước mắt của em cũng vậy nữa.
Khi ấy, nếu mà là omega thì đã được bên anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro