Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1. viên kẹo ngọt của hắn.

trời rầm, khoảng trời trên cao dần dần trở nên âm u hơn càng khiến điền gia thuỵ chập chờn lo lắng.

không biết từ khi nào bản thân hắn lại lo lắng đến thời tiết như thế, có thể là từ cái lúc hắn tận mắt nhìn thấy một thân hình bé nhỏ ngồi ôm gối dưới cơn bão năm xưa. vốn dĩ đó không phải lần đầu tiên điền gia thuỵ nhìn thấy đứa nhỏ đó, chỉ là hôm đó là một ngoại lệ bảo rằng hắn nên xem xét nhóc con như nào mà thôi. hắn không phải con một, còn một đứa em trai, nên với danh nghĩa là anh lớn thì hắn không thể nào phớt lờ đi một đứa nhỏ nhìn thậm chí còn nhỏ hơn em của hắn.

huống chi đôi vai nhỏ cứ liên tục run lên thế kia mà, sót chết điền gia thuỵ.

"chào em bé. sao bé lại ở đây một mình thế?" giọng nói mang nét tuổi chưa trưởng thành thốt lên, hơi khàn khàn nơi cổ họng nhưng vẫn rất ấm áp.

đứa nhỏ ngược mặt lên và rồi hắn biết rằng mình chết mất rồi, nhóc con kia không những có làn da nhìn như kẹo marshmellow mà khi khóc còn điểm thêm trên đôi má hai điểm hồng nhạt nhìn vô cùng khả ái. điền gia thuỵ giật mình, hắn khẽ mím môi thành đường dài, chỉ là nhìn có một chút động lòng.

"..hic, mẹ ơi!"

"h-hả?" người hắn chợt khựng lại, một phần vì đứa nhỏ ấy đột nhiên hét lên, phần còn lại là vì nhóc gọi hắn là mẹ. "đừng hét, đừng hét! anh là đang cố gắng giúp bé đấy."

em bé nhỏ hình như nghe được lời nói của hắn giữa cơn hét của chính mình thì liền lập tức ngừng lại. vẫn là đôi mắt ấy cứ liên tục nhìn hắn, sợ lại không kìm được mà nhào tới chỗ nhóc con. điền gia thuỵ từ trên nhìn xuống đứa nhỏ, nhìn như nào cũng giống hắn bắt nạt em đến uất ức.

không để hắn đợi lâu thêm, em nhỏ kia cuối cùng cũng mở miệng và thốt lên.

"lâm tử diệp."

điền gia thuỵ mặt ngơ ra hẳn, đôi mắt hắn chớp chớp như thể có thứ gì bay vào. bầu không khí đầy ngượng ngùng này đáng lẽ không nên xuất hiện trong trường hợp truy cứu trẻ lạc này. thế là hắn không thèm đứng nữa mà khuỵu gối xuống để mặt đối mặt với nhóc nhỏ khả ái.

"bé mới nói gì với anh à? có thể nói lại không?"

"thì anh bảo anh giúp em mà, em tên là lâm tử diệp. còn anh thì sao ạ?"

à, điền gia thuỵ thầm nghĩ. chắc là hắn nên dạy cho nhóc này không nên nói tên mình cho người lạ rồi, lỡ đâu có người nào khác tìm thấy nhóc trước mà không phải hắn thì chắc chỉ còn nội tạng mất. thế không phải mẹ của nhóc là người buồn nhất sao? hắn đúng là thông mình nhất trên đời mà.

"anh là điền gia thuỵ, bé gọi anh là gia thuỵ ca ca cũng được." hắn cố gắng nhất có thể để cho giọng của mình nhẹ nhàng hơn, bởi thường nếu đây là em trai ruột thịt thì điền gia thuỵ đã quát cho một phát rồi. nhưng mà dù gì thì hắn sợ nhất vẫn là thấy trẻ nhỏ khóc, nhất là những đứa nhóc khả ái, trông cực kỳ đáng yêu như trước mặt đây.

bàn tay ngứa ngáy nãy giờ, không nhịn được cũng phải nhéo nhẹ một cái lên cái má tròn trịa của lâm tử diệp. mềm thật, bà nào nuôi khéo thế. tay nhéo bên trái lại qua bên phải, nhéo chán hắn lại ịn nguyên lòng bàn tay vào má em. không biết lâm tử diệp trong lòng đang thế nào, nhưng mặt nếu đang định viết bài luận thì sẽ được miêu tả là bất lực.

"ý là anh ơi, là nãy giờ mình có định giúp chưa?"

"à, ừ. sao bé lại ngồi đây khóc thế?"

lâm tử diệp nghiêng đầu, ngồi suy nghĩ một hồi lâu như lựa chọn đúng từ ngữ để nói chuyện với hắn. hai bàn tay nhỏ gần như vươn tới phía trước, chuẩn bị nắm lấy cánh tay điền gia thuỵ thì ngừng lại. hắn cũng không phải ngại đụng chạm nên đưa luôn cả hai tay, coi như bù lại cho thời gian hắn đã trộn gỏi trên mặt lâm tử diệp.

"thiệt ra thì mama đang dẫn em đi chơi, nhưng sau đó em lại lạc.." đầu câu vốn nghe có chút tự tin nhưng sau đó liền nhẹ nhàng.

điền gia thuỵ ngẫm nghĩ, thật ra bản thân hắn lại thấy có rất nhiều trường hợp khác trong lời nói của đứa nhóc này. một là y như câu trên thật, còn hai là đứa bé này quá ham chơi và không nghe lời mẹ nên mới lạc. còn không thì học theo thói hư của ai đó nên mới bỏ nhà đi bụi, nhưng hắn là người tốt. điền gia thuỵ sẽ không bắt em nhận lỗi mà vào luôn vấn đề.

"có phải bé ham chơi nên leo cửa trốn nhà không?" ánh mắt liền nhìn thấy đứa nhỏ kia giật lên, khuôn miệng nhếch lên một cái. lâm tử diệp tự nhiên trở nên chốt dạ, không biết là vì bị nói trúng tim đen hay là đột nhiên bị một người ca ca lạ nào đó nói như đúng rồi.

"bé hư quá nhỉ? có muốn anh nói mẹ bé không?" thật ra điền gia thuỵ hỏi chơi thôi, không ngờ lâm tử diệp lại chuẩn bị khóc lên lần thứ n trong ngày. người luống cuống xém nữa ngã xuống lề đường, hắn liền ôm lấy đứa nhỏ ấy vào lòng mà dỗ dành. "bé khóc nữa là bạn sẽ chê là khóc nhè đấy, hôn anh một cái đi rồi anh sẽ dẫn bé về với mama ha."

giúp thì có giúp, nhưng nịnh nọt thằng bé thì chiếm hết 90%.

tầm 20 giây sau, trên má đột nhiên cảm nhận một xúc cảm đầy ấm áp lại rất nhẹ nhàng, điền gia thuỵ sảng khoái mỉm cười. bản thân đứng lên, tay lại còn ẵm thêm một đứa bé nhỏ, nhìn từ xa còn tưởng hai cha con. một lớn một nhỏ, miệng nói miệng cười, đứng dưới chiếc dù màu lục lam, bên trong còn đặc biệt gắn thêm một đến hai cái chuông vàng nhỏ. chiếc chuông di chuyển theo chiều gió, tiếng động leng keng leng keng nhỏ xuống lại lớn dần, làm cho đường đi về nhà càng thêm náo nhiệt. không biết lúc ấy tại sao hắn lại không thấy lạnh nữa, rõ ràng đêm hôm đó mưa rất to, gió thì liên tục xuất hiện nhưng khi bên tai có tiếng khúc khích giòn tan của đứa nhỏ, nó lại làm lòng hắn nhộn nhịp.

dưới cơn mưa của tháng sáu, điền gia thuỵ thường gọi nó là đêm định mệnh vì khi ấy hắn gặp được em, quen được em, chạm vào em và còn có thể sau này bên cạnh lâm tử diệp.

"sau này em còn có thể gặp lại anh không?" bản thân vui vẻ đến nổi khẳng định nói có với em, nếu không thì còn có thể viết thư. mà hắn quên mất, em nhỏ như vậy nếu viết thì chừng nào mới xong chứ? điền gia thuỵ suy nghĩ một lát rồi nói với lâm tử diệp rằng còn không thì hắn sẽ trốn mẹ để dùng điện thoại bàn, nhưng cuối tháng không thể thường xuyên vì danh sách tiền cần trả sẽ được gửi đến nhà. và không có sau đó, vì điền gia thuỵ chắc chắn sẽ bị mama điền cho ăn đập.

lâm tử diệp hai cánh tay nhỏ ôm cổ hắn, miệng cười đến mang tai. em là kẹo hay gì mà lúc nào cũng ngọt ngào đến lạ, đôi mắt còn long lanh hơn những ánh đèn đường, nó lấp lánh như những vì sao, nhưng lại tựa những làn nước vỗ vào bên bờ.

sau này, chính điền gia thuỵ còn tận mắt nhìn lâm tử diệp lớn lên, chính hắn còn được em mời vào những buổi sinh nhật, cũng chính hắn tận mắt nhìn em cao lên nhưng vẫn còn thua hắn. điền gia thuỵ rất tự tin sẽ khoe khoang rằng hắn còn được người đẹp ôm lâu ơi lâu, còn được em hôn chóc chóc vào má. và cứ thế, bản thân hắn không thể không bám lấy lâm tử diệp dù chỉ là một ngày. bởi lúc dậy, nếu không thấy lâm tử diệp sau 10 phút thì điền gia thuỵ sẽ lấy bù thời gian 1 tuần của lâm tử diệp.

chính lâm tử diệp còn sợ đến phát ngán.

"anh cứ bám em như thế thì còn ai thèm lấy anh nữa chứ, gia thuỵ ca ca?"

lâm tử diệp đang bị người anh lớn hơn mười tuổi ôm chặt mà như con cá lười nằm trên giường. từ khi quen được hắn, em luôn cảm nhận cuộc sống này thật là nhàn rỗi.

"ầy, trời. bé cứ như mama anh vậy." nói là phụ còn trêu em là chính, điện thoại bàn rung lên cũng không phải chuyện của hắn. "không thì sau này bé chờ anh, lỡ một ngày nào đó anh lại đem qua sính lễ hỏi cưới bé thì sao nào?"

"chê ạ."

"bé ngại nên nói vậy thôi chứ, chẳng phải bây giờ hai ta đang rất giống hai vợ chồng cưới lâu năm sao?"

thừa lỗi ca ca nói không sai, điền gia thuỵ mở miệng ra là chấn động câu đấy. lâm tử diệp thở dài, nhưng tay nhỏ vẫn vỗ vỗ lên bắp tay hắn dù nó đang vẫn luồn lách qua từng ngóc ngách bên eo em. bản thân em còn thấy mình trưởng thành hơn người ca thân nhất này, nhưng có dám nói đâu bởi nói rồi thì lại sợ làm điền gia thuỵ tự ti.

...

ánh mắt lướt ra rồi vào giữa cửa sổ và đồng hồ, hiện tại đã qua giờ em hứa hẹn nhưng vẫn chưa thấy đâu. nhiều lúc hắn tự hỏi, sao mà bên ngoài cứ mưa lên mưa xuống thế nhỉ? em nhỏ của hắn lại không bên cạnh hắn, lâm tử diệp sợ sấm, em sợ mưa, cũng như bị lạc. dù trước khi em đi học đáng lẽ hắn có nói với em rằng sẽ đến trường chờ em nhưng làm việc mãi nên chẳng biết thời gian đã trôi qua nhiều đến vậy.

tjr:

bé ơi?

bé đã bắt đầu về chưa?

anh làm việc nãy giờ nên
không để ý thời gian.

lzy:

đợi em.

đoạn tin nhắn giữa điền gia thuỵ và em là thế, nhưng cũng chẳng thể nào dịu đi sự lo lắng trong sâu tâm hắn lúc bấy giờ. tiếng kim đồng hồ cứ tiếp tục vang vọng mà tràn vào màng nhĩ của điền gia thuỵ, ngón tay cũng theo bản năng đến tới miếng cắn móng, lâm tử diệp nếu mà biết được là hắn sống cũng không bằng chết. em cực ghét thói quen cắn móng tay của hắn.

"cha này sao nay cắn móng tiếp rồi?" ủa?

đầu quay lại nhìn về phía cửa căn hộ, đứng chặn trước cánh cửa hơi mở là hình bóng của lâm tử diệp. là em bé nhỏ của hắn, điền gia thuỵ cười một cái. ôi chết, hắn giật mình, tay rảnh đánh vào bàn tay trên miệng để nó hạ xuống. vào những khoảnh khắc như này, chỉ cần bạn nở một nụ cười thì mọi chuyện đều sẽ qua hết, vốn nó chỉ hoàn thành trong những giấc mơ. còn điền gia thuỵ á, chết chắc rồi.

"sao cắn móng?" lâm tử diệp chưa nhận được lời đáp từ hắn thế lại gằn giọng hỏi lại tiếp.

"thì..thì anh lo cho bé, không kìm được cơ."

đừng nghĩ hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi bởi điền gia thuỵ sẽ chỉ làm nũng khi phải xin lỗi bé con của hắn. đôi chân chầm chậm bước tới trước mặt lâm tử diệp, không nói không rằng kéo em vào lòng mà dịu đầu vào cổ em. lâm tử diệp khinh ra mặt, góc miệng giật giật cùng với hai tay cực kỳ muốn tác động.

tắc lưỡi, lâm tử diệp nắm lấy tai của điền gia thuỵ và kéo hắn ngồi xuống bàn ăn. không biết trong tay em nhỏ còn hẳn một tiệm bánh, môi hắn bất giác chu lên. trên bàn nào là bánh trứng, nào là các loại cheesecake, còn có bánh mousse nữa.

"ăn trước đi rồi em tính sổ anh sau." điền gia thuỵ cười khờ lấy lòng lâm tử diệp, nhanh chóng trong mồm bên phải bên trái đều là đồ ngọt, không một ngóc ngách nào còn chỗ trống. em bé của hắn đúng là tốt, còn biết lo ăn cho hắn trước khi đánh. chắc lại sợ hắn tụt dường trong lúc chạy nên mới bổ đường cho hắn đây mà. cuộc sồng nên cho mỗi người một lâm tử diệp nhanh gọn lẹ và liền.

...

đã tròn một tuần sau sinh nhật thứ mười tám của lâm tử diệp, điền gia thuỵ còn nhớ rõ ràng rành mạch về việc phân hoá của bản thân mình nhưng vẫn không nhịn được thắc mắc rằng sao em của hắn vẫn chưa được phân.

"diệp ơi, bé đã phân hoá chưa?"

lâm tử diệp từ phòng tắm bước ra, hơi lạnh từ máy lạnh của phòng chính làm em run lên một chút, không khỏi thốt lên rằng điền gia thuỵ là nữ hoàng băng giá hay sao mà phòng lúc nào cũng lạnh như vậy. em lắc đầu, tay còn cầm khăn lau tóc một cách mạnh bạo, tưởng chừng chắc hói luôn tới nơi, lúc đó mới tới công chuyện.

"làm sao thế? đã ba ngày liền anh hỏi em như thế rồi đấy? bộ anh gấp chuyện gì à?" em bé vẫn là em bé, thắc mắc vô cùng.

điền gia thuỵ khựng người, trong tình huống ngượng ngùng như này không biết vì sao gương mặt lại đột nhiên thành thật như vậy. hắn thở dài, tay gãi gãi sau gáy, sau đó lại lắc đầu. một loạt hành động kia khiến lâm tử diệp nhíu mày, không muốn nói thì em sẽ không hỏi. vẫn nên để tự nhiên thì tốt hơn, em thầm cảm thán, em đúng hiểu con người điền gia thuỵ như một cuốn sách, không gì có thể qua được con mắt long lanh của lâm tử diệp.

"vẫn hỏi mỗi ngày là tốt nhất." chốt một câu thôi. điền gia thuỵ chiều lâm tử diệp cũng vì em quá hiểu chuyện, em sẽ không đòi hỏi nhiều hay nói quá nhiều khi hắn khó chịu hay lúc hắn khó có được câu trả lời.

ừm. "cảm ơn bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro