Nhiệm vụ đặc biệt: Tình đầu.
Yeonjun là đứa trẻ nổi trội bởi tài năng của mình. Có một sự thật lãng xẹc là em thi tuyển để làm ca sĩ, nhưng người ta nói cái mặt này lại hợp làm diễn viên hơn. Sao cũng được, mẹ Yeonjun là người phụ nữ cầu toàn, luôn mong muốn con trai mình được chú ý. Bà ta sẵn sàng mượn nợ đủ mọi nơi để dành được xuất cho con trai mình debut. Thật không làm mẹ mình thất vọng, Yeonjun trong dự án đầu tiên đã thành công tạo dựng được tiếng vang và danh tiếng.
Vừa trả được nợ trước đó, vừa kiếm được mớ tiền khủng sau khi dự án phim thành công. Mẹ Yeonjun ngày càng khắt khe hơn trong việc ép em ăn uống, chỉ cần số cân em tăng một chút thôi thì bà ta sẽ bắt em nhịn mấy bữa bù lại. Yeonjun thương mẹ, em lúc đó cũng chỉ nghĩ vì bà ta muốn tốt cho mình mà thôi.
Mẹ Yeonjun dặn em không được làm quen với những người bạn tầm thường. Vì họ không đủ đẳng cấp nói chuyện với em, Yeonjun không nghĩ thế. Em muốn được làm bạn, muốn được giao tiếp, muốn được vui chơi như những đứa trẻ cùng tuổi.
Trường trung học Moa, nơi đầu tiên Yeonjun chuyển trường lần thứ 3 trong năm nay. Em không còn cách nào trái lời mẹ nên chỉ có thể khiến mọi người xung quanh ghét và cô lập mình. Chỉ ngồi trong lớp, học xong rồi lại đi về. Hôm ấy là hôm đẹp trời, Yeonjun chắc chắn sẽ không quên hôm đầu tiên em trốn học chỉ để ra cây anh đào trên đồi sau trường để ngủ. Ở đó, Yeonjun bắt gặp một người.
Cậu trai với cặp mắt kính dày cộp, trên tay cầm quyển sách dày. Ngồi dựa vào gốc cây ngủ ngon lành mà không biết có người tới gần. Yeonjun bò lại gần hắn, quan sát quyển sách ngôn ngữ quần què gì đó khiến em hoa cả mắt. Sự tò mò khi ít được tiếp xúc người lạ khiến Yeonjun nhẹ nhàng cởi mắt kính của người đang ngủ, lặng lẽ quan sát.
Ngũ quan hài hoà, môi nhỏ đẹp, cặp mi dài và chiếc mũi cao. Yeonjun thật không ngờ, đằng sau cặp kính phong ấn nhan sắc trong truyền thuyết thật sự là một gương mặt quá đỗi hoàn hảo. Chợt người kia nheo mắt tỉnh dậy, hắn hoảng hốt muốn hét toáng lên nhưng Yeonjun nhanh tay bịt miệng lại. Kéo cả cậu trai ra sau gốc cây núp.
"Có cờ đỏ, cẩn thận không bị ghi tên đấy!"
Cậu trai chịu hợp tác mà giữ im lặng. Đến khi người canh trực rời đi thì Yeonjun mới bỏ tay mình xuống. Trước mặt em là gương mặt đỏ hồng của người kia, hắn lên tiếng.
"Tay...tay..."
"Tay? Tay tớ dơ sao? Xin lỗi cậu."
"Không...tay thơm quá..."
Yeonjun ngại ngùng gãi đầu, đâu biết là được khen đâu mà. Em nằm dài ra sân thoải mái duỗi người, cậu trai cũng cất quyển sách và mắt kính đi, nằm xuống theo em.
"Cậu tên gì?"
"Choi Soobin, lớp 8A."
"Ầy, thế là nhỏ hơn anh 1 tuổi nha. Anh là Choi Yeonjun, lớp 9B đó."
"Em có biết anh, anh nổi tiếng mà."
Sau khoảng thời gian làm quen, Yeonjun nhận ra Soobin bị mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Cái cách cậu nhóc rụt rè cố nói chuyện với em cũng đủ để khiến em hiểu. Khoảng thời gian sau đó, Yeonjun và Soobin luôn ở cạnh nhau. Cùng nhau trốn học ra đồi sau trường để trò chuyện cùng nhau. Soobin càng mạnh dạng hơn với em vì Yeonjun nhận thấy cậu nhóc thoải mái hơn trong nói chuyện.
"Em thích anh. Anh Yeonjun."
"Anh...anh cũng thích em."
Khoảng thời gian bên cạnh Soobin khiến Yeonjun cảm thấy rung động. Em thích hắn, thích cả cách hắn cười dưới nắng và cách hắn chăm chú lắng nghe tâm sự của em. Và thế là hai đứa nhóc hẹn hò, hẹn hò trong yên bình.
"Hôm nay mẹ anh lại phạt anh không được ăn sáng. Anh tăng cân mất rồi."
"Mẹ anh thật là. Đây, anh ăn bánh mì ngọt nhé? Xin lỗi anh vì em hay ăn bánh mì không có viền bánh."
"Anh thấy đáng yêu mà. Cảm ơn Soobinie, nhưng nếu anh tăng cân nữa thì sao?"
"Em có lên mạng xem rồi. Chỉ cần đốt cháy calo trong người thì lượng thức ăn đã nạp vô sẽ hết."
Yeonjun cạp miếng bánh mì kem vào miệng. Vị ngọt ngào như lấp đầy nỗi buồn sau khi em bị mẹ mắng vậy. Soobin chỉ chắm chú nhìn em ăn, hắn đọc sách xong thì cởi mắt kính ra nhìn lên trời. Soobin không thích đeo kính đâu, nhưng mà không đeo thì hắn sẽ không thấy đường mà đâm đầu vào cột đèn mất.
"Đốt cháy calo? Bằng cách nào? Anh không muốn phải chạy bộ đâu."
"Có cách khác."
"Cách gì?"
"Là hôn ấy."
"Hôn? Bobo á?"
"Không, là kiss cơ. Hôn cũng giúp giảm calo đấy."
"Nhưng mà trước giờ anh chưa có hôn ai..."
"Anh hôn em này. Chỉ cần hôn em thì anh sẽ không bị tăng cân đâu."
Soobin không tâm cơ đâu nhé. Một cậu nhóc ngây thơ chỉ muốn tìm cách giúp người thương bớt khổ sở mà thôi, hắn không muốn nhìn thấy em phải nhịn ăn mà mệt mỏi đâu.
"Vậy...em hôn anh nhé? Anh sẵn sàng chưa."
"Anh rồi!"
Nụ hôn đầu tiên lẫn vị vanilla ngọt ngào từ bánh mì. Yeonjun sau lần đó nhận ra mình rất thích hôn Soobin, nhiều lúc em còn lấy cớ kêu muốn giảm calo để Soobin hôn em cơ. Bọn họ đã có một mối tình đầu đẹp như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro