Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ 6: Thuyền vận chuyển và biển Busan.

"Thuyền này là của ai?"

Taehyun lấy tài liệu ra để ghi chép lời khai. Gã đàn ông bối rối sau khi bị còng tay lại. Biết không thoát được, gã thành thật khai ra.

"Không phải thuyền của tôi."

"Tất nhiên, làm sao một gã đánh cá lại đi lái thuyền vận chuyển gỗ được. Vậy ai là người kêu anh làm việc này?"

"Tôi không biết, có người lạ mặt bảo tôi quan sát khu vực này."

"Anh biết nó là ma tuý mà phải không?"

"Tôi biết, vì được thưởng nhiều tiền nên tôi mới nhận làm. Nhà tôi khó khăn lắm."

"Tôi hiểu rồi, Beomgyu hyung giúp em gọi người đưa anh ta về trụ sở nhé."

Gã đánh cá khóc lóc, Taehyun có thể hiểu rõ tâm trạng gã ta thế nào. Cậu đã biết bao lần nhìn qua biểu cảm ân hận của những kẻ đã vi phạm pháp luật rồi.

"Tôi có bị phạt lâu không cậu cảnh sát?"

"Nếu anh thành thật và hợp tác điều tra, pháp luật sẽ khoan hồng giảm tội trạng cho anh."

"Tìm thấy rồi!"

Nhân viên kiểm tra lên tiếng, Kai đi lại quan sát kĩ càng. Bên trong các thân gỗ sồi được vận chuyển. Ma tuý được giấu bên trong thân gỗ và được cải trang lại như những khúc gỗ sồi bình thường. Yeonjun nhìn số ma tuý được nhét bên trong không khỏi xuýt xoa, thật khủng khiếp.

"Là ma tuý tổng hợp, chủ yếu thành phần là cannabinoid tổng hợp."

Kai vừa xem xét vừa ghi chú, Yeonjun để ý đến những khúc gỗ không có ma tuý bên trong. Em đi lại xem xét và chợt phát hiện thêm một điểm kì lạ.

"Soobin, em lại đây với anh."

"Em đây, có chuyện gì sao?"

Yeonjun đưa bức ảnh mới nãy em được Beomgyu chụp ở cảng cho hắn xem qua. Bức ảnh có rất nhiều loại tàu thuyền khác nhau, Soobin nhìn em như thắc mắc thì Yeonjun liền giải thích.

"Em nhìn kĩ kí tự ở trên thân tàu này, và kí tự được khắc trên gỗ. Nó giống nhau phải không?"

Soobin nhìn kĩ lại và rồi hắn vội vã bấm điện thoại gọi điện cho người của trụ sở.

"Chết tiệt! Nó rời cảng rồi."

"Liên lạc với cảng Incheon và phong toả nó ngay lập tức."

"Em có hiểu các kí tự này không?"

"Nhìn quen mắt, nhưng cũng rất lạ. Có lẽ em sẽ giải mã thử các kí tự."

Các tang vật tại hiện trường cùng được đưa về trụ sở. Yeonjun được tuyên dương vì lập công. Cả đội cũng được tuyên dương vì phát giác được ma tuý bên trong thuyền.

"Phần thưởng là ở khách sạn 5 sao giáp biển Busan."

"Tuyệt vời!"

Kai và Beomgyu la hét chạy quanh sảnh khách sạn. Taehyun điểm tĩnh rút vé tập thể hình rồi phóng thẳng đến phòng gym. Chỉ còn Yeonjun và Soobin đứng cạnh nhau, em hiện đang không biết nói gì với Soobin thì hắn ngỏ lời:

"Đi ngắm biển không? Anh nói muốn đi mà."

"Không biết ở khách sạn này có phở không nhỉ? Đã rất lâu rồi anh không được ăn phở đó."

"Hai năm qua có cực khổ không?"

"Đi dạo biển rồi anh kể em nghe nhé."

Buổi chiều gió nhẹ với ánh chiều tà, Yeonjun đi chân đất trên nền cát ẩm. Soobin thê nô xách dép em đi theo đằng sau.

"Sau khi scandal nổ ra, anh phải bán hết cúp với giải thưởng để bồi thường tiền hợp đồng đó."

"Mẹ anh thì sao?"

"À, bà ta ôm hơn nửa tài sản của anh đi qua nước ngoài sống rồi. Anh trả nợ xong còn đúng 500.000 won thôi đấy, anh quyết định về Ansan ở ẩn luôn."

"Tại sao lại về Ansan?"

"Em từng nói anh quê em ở Ansan mà, em nói núi ở đó đẹp và không khí trong lành."

"Anh về Ansan, có ý định tìm em không?"

Yeonjun đứng lại, đúng là vậy nhỉ? Trong lúc em đang khủng hoảng tinh thần thì câu nói đó của Soobin như chạy vào đầu mình. Thời gian đầu đến Ansan, em rất muốn chạy đi tìm Soobin mách lẻo nhưng chợt nhận ra, em là người đã bỏ rơi Soobin để tiếp tục chạy trên thảm đỏ đó.

"Nếu anh tìm em thì hẳn em sẽ chửi vô mặt anh rồi chọc quê anh mất."

"Em nào có như thế."

"Anh luôn thấy có lỗi với em mà, rời bỏ em để leo lên cao. Bây giờ té xuống thì lại đi kiếm em, anh không mặt dày thế đâu."

"Đồ ngốc, em luôn ở đây lắng nghe anh mà. Trước giờ vẫn vậy, vẫn lắng nghe anh."

Soobin nằm hẳn xuống nền cát, Yeonjun liền có cảm giác hồi tưởng lại năm tháng học sinh. Gốc cây anh đào trên đồi sau trường, nắng nhẹ và cánh hoa rơi lên tóc hắn. Chớp mắt mình, 7 năm trôi qua và khung cảnh bây giờ lại là biển lặng, gió lớn và bầu trời u tối. Nước mắt em lã chã rơi xuống, em xoà vào lòng Soobin khóc.

"Anh nhớ em lắm."

"Em cũng nhớ anh, giờ thì chúng ta không xa nhau nữa nhé!"

"Không rời xa em nửa bước."

Soobin đỡ Yeonjun dậy, hắn lấy trong túi áo khoác rồi khoác lên vai em. Yeonjun nắm chặt lấy tay hắn, em cười nói rồi than vãn đủ loại câu còn kiêm cả chửi thề, bù cho khoảng thời gian vừa qua.

"Thằng cha đó khốn nạn lắm Soobinie, gã ta dám sờ đùi anh kìa."

"Em mà gặp sẽ đấm gã chết! Anh đói chưa? Đi ăn phở nhé."

"Phở ăn sau cũng được. Giờ anh muốn ăn bánh mì kem."

"Bánh mì kem?"

"Ở đó có cửa hàng tiện lợi kìa. Mình đi mua đi."

Yeonjun kéo Soobin vô quầy bánh mì. Em chỉ mua duy nhất một cái bánh mì kem và ngồi xuống ghế. Soobin ngồi xuống cạnh em, hiểu ý xé viền bánh mì để qua một bên.

"Sao em hiểu anh thế?"

"Em sao quên được, ăn đi. Đừng có nhịn ăn nữa đó."

"Hoài niệm ghê ta."

"Anh đang nhớ nhung quá khứ đó hả?"

"Mỗi lần bị mẹ ép cân, em luôn đưa bánh mì em bỏ viền cho anh ăn mà."

"Chưa đủ hoài niệm đâu."

"Còn gì sao?"

"Còn chứ, còn cái này nữa."

Soobin cúi xuống hôn lấy môi Yeonjun. Vị vanilla ngọt ngào quen thuộc và bờ môi mềm khiến Yeonjun xúc động muốn khóc. Giá như em được trở lại ngày tháng đó, em sẽ không để Soobin lại một mình đâu.

"Không nghĩ bậy, bây giờ và sau này em vẫn luôn ở cạnh anh. Choi yeonjun, tình đầu của em."

"Phải rồi, chúng ta sẽ luôn bên nhau nhé. Choi Soobin, tình đầu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro